Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xế một bên giường, tay ôm con gấu Teddy to ngang ngửa mình, toàn thân run bần bật mặc dù đã có tấm chăn bông phủ lên. Hỏng rồi... hỏng hết rồi. Máy sưởi hỏng, bình nước nóng bỏng, bếp đun cũng hỏng tiệt, những cái gì có thể tỏa ra nhiệt đã lên thiên hết, thiếu điều cái ổ điện tôi không dám đụng vào. Trời ạ! Làm sao tôi có thể sống sót nổi qua cái lạnh này đây. Cơn chưa được ăn vì hết gạo, tôi phải úp tạm gói mì tôm để ăn lót dạ, bụng bây giờ lại thiếu biểu tình rồi a. Ai đó! Cứu tôi với.

Căn phòng đang im ắng, Quang Vinhtooi cô đơn khẽ sụt sịt, bỗng nhiên điện thoại réo lên, ngay lập tức nhận được cái nhìn khinh miệt.

"Mẹ nó! Nửa đêm nửa hôm còn gọi cái gì?"

Tôi không muốn bận tâm, mặc kệ nó reo. Một lúc sau, đầu dây bên kia không thấy ai trả lời liền cúp máy, nhưng rồi một lúc sau sau nữa, tiếng chuông đáng ghét lại vào vào màng nhĩ tôi... Ai đó! Ai đó thích hành hạ tôi lắm không?

"Mẹ nó... Alo!"

"Vinh!!" Giọng một thằng con trai yếu đuối mà tôi vô cùng căm ghét.

"Thằng thần kinh Tâm, hai mươi hai ba giờ phút rồi còn gọi cho ong làm gì? Ở nhà chơi người yêu chán bây giờ định chới luôn ông phải không?"

"Vinh... Tao thật là buồn rầu~" Nó dài giọng ca cẩm, chẳng cần nói cũng biết nó với bồ có chuyện rồi.

"Nếu muốn rủ rê tao đi giải sầu thì bỏ đi. Ông đây không muốn tốn time."

"Vinh à~ người yêu của tao vô tâm quá! Tao rất yêu em ấy, vậy mà em ấy nói muốn chia tay với tao... Giờ đây tao không muốn... hức... không muốn sông nữa. Nếu mày không qua nhà tao thì sẽ ra sông Sài Gòn tự tử cho coi."

"Kệ mày chứ! Bao nhiêu lần dọa chết có thực hiện được đâu."

"Lần này tao sẽ làm thật!"

"Vậy thì đi mà chết đi. Tao bận ngủ!" Tôi đang định cúp máy thì đầu dây bên đó phóng ra một loại âm thanh hỗn tạp.

"Vinh! Tao biết mày cả ngày chưa ăn gì! Hiện tại cũng đang chết cóng, nếu như mày qua nhà tao, tao sẽ khao mày một bữa toàn sơn hào hải vị. Hiện giờ tao đang ngồi trước bàn ăn gồm mười món tất cả. Món Tây món ta có đủ hết. Tao cho này mười phút, nếu sau mười phút mày không có mặt ở nhà tao thì cứ mỗi một phút mày đến chậm sẽ có một món trở thành thức ăn cho chó hoang! Thế nhé!

"Mày..."

'Tút tút'

Thằng cún con, người ta chưa kịp nói đã cúp máy rồi. Tôi sau khi nghe nó trình váy như vậy nửa tin nửa ngở. Đang đinh ninh cái thằng này lại định dở trò quỷ quái gì nữa đây. Đợt trước nó chia tay bồ cũng đã từng nới với tôi mấy câu như thế, đại loạn là toàn mang cái dạ dày và số phận của tôi ra làm con tin nhưng rồi có 'beep' đồ ăn ý, nó chỉ nói vậy để dụ tôi vào bẫy. Nhưng giờ sao? Bụng mỡ thân yêu giờ đã teo tóp rồi, không muốn tin cũng phải tin, mà bất quá móc vì nó cũng được nhỉ! Thằng này đại gia mà, đại gia nổi tiếng bủn xỉn, kéo kiệt, ki bo đầu bò, chẳng bù cho con người đẹp trai sáng lạn này, sinh ra đã nghèo rớt mùng tơi. Đại não bị một cua chua mạng, tôi vội đặt Teddy thân yêu xuống rồi đắp chăn cho nó. Nhanh chóng khoác thêm áo bông, lôi cái xe đạp từ trong kho ra, một mạch đạp hùng hục tới nhà thằng bạn chết tiệt. Từ cái nhà trọ của tôi đến chỗ nó ít nhất cũng phải đến 15 phút, chưa kể đèn đỏ với chướng ngại vật. Vừa đạp vừa cầu nguyện, xin trời đừng để nó làm chuyện dại dột.

'Cạch'... Vài phút sau, cả người cả xe đã dừng trước một ngôi nhà to lớn, chân xe được gạt xuống, ngay lập tức đôi chân tôi run rẩy đi về hướng cổng... Chân chuột rút rồi, oa oa, đã thế còn đến chậm cả năm phút.

'Kính coong'

"NGUYỄN CÔNG TÂM! MỞ CỬA... NGUYỄN CÔNG TÂM!"

"Cuối cùng mày cũng đến... Tao cong tưởng mày chết ở nơi nào rồi cơ!" Tâm một mặt ỉu xìu, ló cái đầu trong quả trứng ra lầm bầm với tôi. Ai da! Nhìn nó tiều tụy quá, râu ria còn mọc lởm chởm kìa, hẳn là lại bị tình dày đọa đây. Tôi chưa bao giờ thấy cái bộ dạng này của nó luôn, Tâm với tôi biết nhau vào năm đầu đại học và kể từ đó cũng trớ thành thân thiết. Có một thời gian hai chúng tôi còn như hình với bóng, đi đâu cũng cũng dính nhau kè kè làm mọi người xung quanh hiểu lầm. Vậy mac trong những khoảng thời gian ấy chua khi nào tôi được chiêm ngưỡng cái bản mặt trời ơi này, hôm nay có dịp chắc chắn cho đã. Ờm... mà nếu để nhận xét nó lúc này so với mọi ngày ý, thì chỉ ba từ để nói thôi, đó là "ĐẠI HẠ GIÁ"

"Khiếp! Nhìn mặt nghe quỷ!" Tôi không niệm tình quăng cho người kia một câu đau thấu tim, nhưng nó chắc đơ thật rồi, nghe thế cũng chẳng phản ứng gì cả, chỉ quay lưng lững thững đi vào nhà rồi nói tôi đóng cửa. Trong suốt lúc đi, tôi còn cảm nhận được vẻ u sầu mặn mà chưa từng có toát ra từ nó. Có chút hoảng loạn khi Nguyễn Công Tâm mà tôi quen mọi ngày bỗng dưng im lặng, bất quá cũng chỉ nghe được tiếng thở dài từ nó. Tôi cùng nó đi vào bếp, mùi thức ăn thơm nức hoặc quyện vào nhau quyến rũ khứu giác, Vũng đã biểu tình dữ dội nhưng trong tình huống này tôi lại chẳng dám động đũa vì đối phương tâm trạng có vẻ gay gắt.

Ngay khi mông vừa chạm mắt ghế, Tâm đã lôi ra trong một túi đen ở gần đó năm chai rượu trắng bày ra trước mặt tôi. "Ăn đi!" Nó hất qua tôi, nói.

"Ăn cùng tao, nhiều như này sao tao ăn hết!" Tôi dù đang dãi chảy tòng tòng vẫn phải quay qua kêu nó một câu.

"Ăn rồi!" Tâm đáp lại cụt ngủn, cầm lên một chai rượu, mở bắp rồi rót vào chén. 

"Sao hôm nay tốt tính thế? Mời tao ăn toàn đồ ngon." 

"Ừ! Nó nâng chén, một hơi uống sạch.

"Tao còn tưởng đến chết vẫn không được ăn một bữa mày đãi... Mà Tâm này! Mày bảo mày chua tay với bồ..."

'Uỳnh'

Tôi chưa kịp nói hết câu, miệng vẫn còn chứa đầu đồ ăn ngay lập tức bị cái bàn của đối phương làm cho đình trệ, chỉ dám tròn mắt nuốt khan, đáng sợ quá... Nguyễn Công Tâm thật đáng sợ, lần này chắc biến căng lắm nó mới ra vẻ tức giận như thế, bồ của nó cũng thật giỏi đi, không những làm người yêu khổ sở vì tình còn khiến cho bạn thân của người yêu bị cuốn theo chuyện hai chúng nó. Chẳng biết dùng cách nào mà Tâm trông tội nghiệp quá, nhìn nó thế tôi cũng chẳng thể nào nuốt nổi cơm.

"Này..."

"Em ấy nói tao với em không hợp!" Sau một thời gian im lặng, cuối cùng Tâm cũng mở lời.

"Sao lại không hợp?" Tôi lục lại trí nhớ, nghĩ thế nào cũng thấy cái lý do đó quá không hợp lại hai nó yêu nhau lắm cơ mà. Chắc chắn trong chuyện này có khúc  mắc gì đó chứ nếu để nói hai người đó không hợp chắc tôi đi đầu xuống đất mật.

"Nguyên Khôi bảo ba mẹ em ấy ghét tao... Họ không thích con mình yêu người cùng giới. Em ấy cũng nói không yêu tao nữa, em có người khác rồi."

'Hóa ra là vậy!'

"Cũng có thể là cậu ấy nói dối mà!" 

"Tao biết! Nhưng Khôi cứ phủ nhận tình yêu giữa tao và em ấy chỉ là nhất thời, không thể dài lâu..." Lại uống thêm một ly.

"Sao lại nói những câu vô tình thế chứ?" 

"Tao không muốn sống nữa Vinh à!... Hức... Tim tao đau muốn chết... Mày nói xem tao phải làm gì bây giờ?" Tâm nức nở bày tỏ với tôi, lần đầu tiên trong bằng ấy năm tôi thấy nó khóc. Xót xa nhìn thằng bạn trí cốt khổ vì tình mà tựu hành hạ bản thân, tôi không thể hiểu nổi cái "tình yêu" đó có gì tốt đẹp mà ai cũng vướng phải như thế. Xong suy sét lại, tôi chưa bao giờ yêu, nếu bản thân tôi sau này cũng như vậy chẳng biết có chẳng biết có khá khẩm hơn Tâm không. Nhìn toàn cảnh của nó chỉ tự nhử yêu muộn muộn một tí cũng được, chứ cứ như này thì gay go lắm.

"Thôi, khóc làm gì. Dù sao Khôi cũng nói thế rồi, mày muốn níu cậu ta cũng khó lắm."

"Tao không biết! Em ấy nói như vậy không biết có đau cho tao không!"

"Thôi thôi... Buồn làm gì. Mày là Đại Thiếu gia Công Tâm cơ mà, thiếu gì người để yêu. Khôi, cậu ta không yêu mày nữa cũng đâu bắt ép được. Nghe tao, Quên nó đi, tìm một đứa, chứ nhìn mày như này tao cũng khổ tâm lắm."

"Liên quan?"

"Tất nhiên! Nhìn mặt mày cau có như khỉ, thức ăn dưới cổ tao mắc lại, nuốt không trôi!"

"Mày là đang an ủi hay là dè bỉu tao thế?"

"Cả hai!"

"Đúng là chẳng ra sao!"

Hai chúng tôi lại một ăn một uống, tiếp tục câu chuyện. Nghe thằng Tâm nó kể mà đến tội nghiệp, tôi đoán chắc chín mười chín phần trăm là nó si mê cậu trai kia quá rồi, mặt khác ai bảo cái cậu đó cũng đẹp quá đi.

Nghe đâu thấy bảo người yêu hơn nó hai tuổi, hai người quen nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Hồi đó Tâm nó còn ở chung kí túc xá với tôi, bình thường Tâm của tôi là người ít nói nhưng sau hôm đấu là nó bắt đầu có thói hay luyện thuyên, mà chủ đề chỉ duy nhất xoay quanh cậu trai kia. Nào là kể cậu ta đẹp lắm, cậu ta là sinh viên trường này trường nọ, con ông đó bà kia. Tôi lắm khi cũng tờ mò chẳng biết người tên Nguyên Khôi ấy đặc biệt như thế nào mà lại có thể thay đổi thằng bạn tôi nhanh đến thế.

Công Tâm từ một thằng ở dơ, ba ngày không tắm đã biết tự giác vệ sinh cá nhân. Chưa hết, mỗi ngày đều đặn luôn xịt nước hoa thơm nức mũi, mồm mép cũng ngọt ngào hơn, biết làm việc nhà, rửa bát, nấu cơm,... nói chung là tôi nhàn thân lắm, mỗi ngày đi học về chỉ cần ăn, ngủ và hưởng thụ, lâu lâu nó được hai bậc phụ mẫu giữ cho chút tiền là lại kéo tôi đi ăn nhà hàng và tất nhiên không thể thiếu Nguyên Khôi. Cậu ta cũng là con nhà gia giáo, nhìn qua cũng biết gia thế không phải tầm thường. Nhưng có một điểm cậu ấy rất giống thằng Tâm, đó là không thích dựa dẫn vào ba mẹ.

Công Tâm, ba mẹ nó là thương nhân, nhà giàu lắm, thế mà suốt ngày ăn mặc như thằng nhà quê. Thường thường thì lẻ trường tôi, các "cậu ấm cô chiêu" không thích ở trong kí túc xá của trường chút nào, toàn dọn ra ở nha riêng, vậy mà thằng Tâm lại chấp nhận sống cùng tôi ở một nơi như vậy quả là khác thường. Nói thì nói thế chứ không phải là nó tiết kiệm tiền đâu, đồ nó dùng toàn hàng hiệu thôi a, nhiều lúc tôi được thơm lây một chút. Cậu trai kia thì nhỉnh hơn nó, khuôn mặt đẹp trai thấy rõ, lại có vào nét Tây. Tâm kể ba cậu ấy là hiệu trưởng của một trường trung học, mẹ lại là doanh nhân, nhiều khi tôi cũng thèm thuồng với một cuộc sống như thế lắm, nhưng chỉ tiết đó sẽ mãi là giấc mơ. Nói sơ qua vậy chắc ai cũng đã hiểu ra phần nào việc Tâm yêu Khôi rồi nhỉ, ước gì tôi cũng được một tình yêu giống như họ...

"Vinh! Mày đã kiếm được việc làm chưa?" Tôi vẫn đang hì hục ăn thì bị Tâm hỏi về vấn đề nhạy cảm, dừng vài giây nhìn nó lại tiếp túc, vừa nhai vừa trả lời.

"Tìm nhiều nơi rồi, hai tuần trước tao có làm ở một cửa hàng tạp hoá, nhưng ông chủ ở đó bủn xỉn quá thế là lại nghỉ việc."

"Mày khổ quá ha!"

"Ừ! Khổ sẵn rồi!"

"Hay về làm vệ sĩ cho tao đê!"

"Có cái rắm ý! Ông đây không thích làm kẻ hầu cho người khác và mày là trường hớp tao đặc biệt không thích!"

"Thằng bệnh! Hồi trước mày có nói với tao là màu rất thích nấu nướng!"

"Rồi sao?"

"Tìm một nhà hàng nào đó làm thử xem?"

"Thử hết rồi, bọn họ rất khó tính, bảo tao nấu chẳng ra gì!" Tôi buồn rầu kể lề, cố nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu mình làm không tốt ở điểm nào. Từ nhỏ Phạm Quanh Vinh tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với nấu nướng, cứ thấy rau củ thịt thà là chân tay lại phát cuồng lên.

Nói mới nhớ ra để kể, trước kia tôi có đi học tại một lớp nấu ăn, cũng đã rất cố gắng lấy được một bằng hạng trung. Khi đó tôi vui lắm a, cầm bằng đi kheo hết với bà con hàng xóm, họ cũng khen tôi tài giỏi này nọ, nói rằng tôi nhất định sẽ có tương lai. Nhưng do sinh ra vào ngày dữ tháng xấu, tấm bằng đó chưa được một lần sử dụng thì đã bị chuột đáng yêu ăn mất một nữa.

Tôi đã từng nghĩ tới việc đi học lại nhưng ngân khố không cho phép, buồn tủi lắm mấy người ạ. Có một đợt tôi đi làm nhà hàng Pháp, năm tháng đầu tiên vì tích cực làm việc và hiệu quả tăng cao nên được để bạt lên bếp phó. Lúc đầu cũng choáng ngợp lắm, năm tháng ngắn ngủi tôi được làm chức vụ ấy chứng tỏ năng lực không bình thường.

Nhưng rồi một lần thần xui xẻo ghé thăm, ong chủ nhà hàng đó vì vỡ nợ mà bỏ trốn, nguyên một nhà hàng rộng lớn bị người ta chiếm mất, điều này đồng nghĩa với việc chức bếp phó của tôi cũng bị ai đó cướp đi. Tôi không đam bén mảng tới nhà hàng đó thêm nữa vì nghe đâu ông chủ mới là xã hội đen, nếu làm sai một ly là đi cả dặm luôn. Cũng vì tính cách hơi cầu kỳ với kĩ tính mà giờ vẫn chưa kiếm được công việc ưng ý, thằng Tâm cũng đã giúp tôi kha khá nhưng kế quả vẫn chỉ là con số không. Chẳng biết nên trách bản thân hay trách đời quá tàn nhẫn đây.

"Không ra gì? Mấy người đó khẩu vị cũng lạ a!" Tâm nói với vẻ phẫn nộ, khẽ gõ đũa xuống bàn.

"Ừ, chính xác là ghét một thằng nhà quê như tao. Haizz, chắc to phải về quê làm nông quá!"

"Đừng nản chí thế chứ!... À này, hôm trước tao có gặp bà dì bên ngoại, bà ấy nói là đang muốn tìm đầu bếp riêng cho con trai..."

"Thừa tiền hả!"

"Người ta giàu mà, với lại cậu trai đó cũng hơi khó tính trong việc ăn uống!"

"Thế thì sao?" Tôi buông đũa, nhếch mày.

"Thử làm đi, thấy bảo lương là 50 triệu VND một tháng!"

"50 triệu?" Thừa tiền, đúng là thừa tiền mà, người ta giàu tới mỗi quăng cả 50 triệu cho một người khác, chẳng khác bù cho tôi đây mỗi bữa một bát mì tôm.

"Ừ, bà ấy mới sống bên Việt Nam chưa lâu lắm, khẩu vị nhiều cũng khó thay đổi, con trai lại không được bình thường."

"Bệnh sao?"

"Ừ, bệnh trí óc!"

"Ừm!" Trong đầu chẳng hiểu sao hiện lên hình ảnh của cậu trai nhỏ, tôi bất giác cười nhạt một cái. Tự hỏi không biết bây giờ cậu ta sống như thế nào nhỉ?

"Tao nghĩ mày nên thử làm một lần!"

"Haizz, hầu người ta mệt lắm!"

"Không mệt!" Tâm phủ nhận. "Nhà đó dễ tính, người làm nhàn hạ lắm, không càng làm gì nhiều, huống hồ mày chỉ có ngày ba bữa nấu cho người ta ăn. Chắc chỉ có hưởng thụ thôi chứ mấy, bất quá phải để ý đến cậu trai kia một chút, chắc  không mệt đâu."

"Mày nhìn tao như này có thể sao?"

Được chứ, chuẩn đẹp trai!" Tâm giơ ngón cái ra trước mặt tôi.

"Ý tao không phải thế!"

"Thế muốn sao?"

"Nhiều khi tao vụng về, chỉ sợ làm sai cạp đất mà ăn thôi."

"Này nghĩ xa vãi! Cứ thử một lần xem nếu không được thì tao thử hỏi mấy người quen, nhờ họ giúp một chút."

"Mày đúng là thằng bạn tối cho tao mà!" Tôi hài lòng, đưa tay vỗ vai thằng bạn.

"Không cần khách khí."

"Vậy cho tao địa chỉ nhà đó!"

"Mày đồng ý rồi hả?"

"Ừ, như lời mày! Thử một lần."

"Ok, lát nữa sẽ cho mày. Giờ ăn đã!"

Bữa ăn khuya kết thúc đồng hồ cũng đã chỉ mười hai giờ ba mươi. Tôi uể oải bước theo Tâm. Tâm vào phòng ngủ xong nằm uỵch xuống giường thở dài. Bụng no rồi, yên tâm rồi, nhắm mắt, đang thiu thiu thì trên đầu nhận được cua đánh chí mạng.

"Thằng chó con, đánh cái quái gì?" Tôi khó chịu cài ngày.

"Giường của bổn công tử, ngươi dám nằm?"

"Thích!"

Tâm nhìn tôi, chắc đã cạn lời nên không nói thêm gì, chỉ liếc liếc vài cái rồi trèo lên giường đạp tôi vào trong góc. Với chuyện này tôi cũng đã quen rồi, nó đạp mình vào tường là để chiếm tiện nghi. Giường cũng rộng chưa có phải bé nhỏ gì đâu, thế mà cái người to xác xấu tính chiếm hơn phân nửa, đúng là gà cậy gần ổ chim cậy gần lồng mà, nhà nó nó có quyền a.

Chúng tôi im lặng một hồi rồi không ngủ được lại nói chuyện hồi lâu, đến khi điếc qua đồng hồ đã hai giờ sáng mới cả kinh kêu nhau nhắm mắt. Dù sao mai cũng là chủ nhật, Tâm không phải đi làm, đã vậy đành nhân cơ hội này ăn trực nhà nó thêm vài bữa nữa, gần một tháng không gặp nhau rồi còn gì, tiện thể bù đắp tình bạn luôn. Tâm mới bị bồ đá, ở một mình chắc cũng đau lòng với tủi thân lắm, cũng muốn kiếm cho nó bồ mới để lấp đi chỗ tình cảm của Khôi. Càng nghĩ càng không hiểu tại sao cậu ta lại muốn rời bỏ một người tuyệt với như này, không phải là không có dũng khí đối mặt với tương lai mac nhất định còn có lý do khác nữa. Mà thôi đi, ngủ trước đã, để mai tính sau.

'Đêm hôm đó Quang Vinh mơ một giấy mơ thật kì quái. Trong mơ gặp lại cậu con trai kia...Ưm... kì quái hơn là Quang vinh còn chủ động hôn nhẹ cậu trai ấy...

Tim lập tức đập "boong boong", chẳng hiểu cảm giác này là gì, cậu ta chỉ cần cười một cái là tim đã loạn nhịp. Quanh Vinh ngây ngây ngốc ngốc, mắt lúc nhắn lúc mở xoáy sâu vào viên Ngọc màu tím huyền ảo ấy. Thật đẹp, đẹp đến nao lòng...'

10 views+ 5 votes+ 2 comments= new chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinhquan