Cậu là ai mà có thể nắm được trái tim tớ vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Won đứng dậy, nói :
-Bài hát nghe thật trẻ con, quá chán!!! Làm sao nó có thể trình chiếu được?!!
-Này, cậu biết cậu đang xúc phạm đến tôi và tác phẩm của tôi không?!-Tôi tức giận.
-Xúc phạm?! Haha!!! Chẳng lẽ tôi không được đưa ra quan điểm riêng của mình?! Như cô Kang đã dạy, để biết rằng tác phẩm của mình có hay hay là không thì phải dựa vào ý kiến của người nghe đúng không?
-Quan điểm của người nghe mà có ý xúc phạm ah?
Cậu ta thì thầm với tôi :"Trong lớp chưa ai giỏi bằng tôi và bây giờ cô sắp tước đi danh dự của tôi rồi đấy, đối thủ quyến rũ à!!"
Xức! Cái giọng khinh bỉ đó, không thể ưa được cậu ta thát quá đáng.
-Có giỏi thì hát một bài hát mà cậu đã sáng tác xem nào!
-Cậu thách đấu với tôi à?
-Thì sao?
-Được thôi! Và hãy nhớ cho kĩ đây :"Tôi cũng từ trường Lejungha đến và tôi xếp thứ 3 toàn trường đấy!!!"
Cái gì?! Cậu ta từ trường Lejungha đến á?!
"Cho dù thế nào...tôi vẫn bên em....My dream......Hãy nhớ tới tôi, vì tôi đã đem đến cho em một thế giới..... "
Nhạc nền rất hay...Lời hát rất tình cảm.....Biết nói sao bây giờ.
So Won hát xong, cười mỉm, đi qua tôi.
Tối về, tôi ngồi sáng tác nhạc. Giời ơi!!! Vắt óc ra mà chẳng được từ nào hay ho...Phải hơn cậu ta bằng được!!
Sáng hôm sau, cậu ta đến, nói:
-Cậu hôm qua chắc đã ngồi vắt óc ngồi sáng tác nhạc để hơn tôi đúng không?
-Cậu nghĩ tôi rảnh sao?
-Haha!!!Cậu thật ngây thơ....
-Hả?!
-Mà cậu cũng cute phết, lùn, da trắng, mắt to đã đủ cute rồi mà còn búi tóc củ tỏi.
-Vậy nên cậu gọi tôi là đối thủ quyến rũ?
-Chứ sao!!!
Ơ.....Hay thật......
Tiết Toán đến, mấy điểm đây?
Thầy nói:
-Bây giờ thầy sẽ đọc điểm kiểm tra Toán của các con.
......
Sau một hồi lâu....
-Kim Soon Ah! Học sinh làm bài kiểm tra nhanh nhất lớp, các con biết bạn ý được bao điểm không?!
-KHÔNG Ạ!
-Kim Soon Ah!!! 98 điểm
-WOA!!! Giỏi thật!!!
Cả lớp lại ầm lên
-So Won 97 điểm
So Won nghe xong, đơ ra một lúc, rồi cười:
-Cậu lại hơn tôi rồi!!!!
-Tôi đã bảo tôi sẽ thách đấu với cậu mà, cứ đợi đấy So Won!!!
-Cậu có thể không thách đấu với tôi về chiều cao đâu! Tôi cao 1m73 cơ!!! Cậu chỉ cao mỗi m54.
Tôi muốn cao, cao lên, cao 1m67 thôi cũng được, ai dè tôi chỉ cao 1m54
-So Won à! Tôi lùn lắm à?
-Ừ, đã lùn lại mắt to ._.
-Hơ, cậu hay đùa với người khác như thế à?!
-Đâu?! Cậu là người đầu tiên đấy Nấm àh!!!
-Ơ! Sao lại thế?!!
-Vì cậu đặc biệt =)))
-Là sao?????
-Haizzzz!!!! Cậu thật là....
Nghe xong, tôi im luôn, không nói gì nữa. Nhưng tôi không hiểu ý cậu ta!! Tôi não phẳng đến thế cơ á?!
Hôm sau, mẹ tôi nói:
-Soon Ah à, hôm nay mẹ bận quá, bây giờ phải đi làm, không kịp đưa con tới trường, con đi tạm một chuyến xe bus của trường được không?!
-Vânggg,cũng được ạ
-Vậy mẹ đi làm đây, chào con
-Con chào mẹ.
7h, xe bus của trường đến đón tôi, ra đến của thì bác lại xe chặn tôi lại:
-Dừng lại, cháu là học sinh lớp 6 mà, sao lại lên xe bus của học sinh lớp 11?!
-Đâu ạ?! Cháu là học sinh lớp 11B4 ạ.
-Bác không tin
-Cháu là học sinh lớp 11 mà~
Bác này lắm chuyện thế nhỉ?! Mình là học sinh lớp 11 rõ ràng mà~
-Bạn ý học lớp cháu bác Yong ah!
Có một giọng nói quen thuộc vang vảng lên. Tôi ngước lên, hóa ra là So Won.
-Vậy hả?! Tại vì bác chưa thấy bạn nữ này bao giờ. Mà bạn ý hơi lùn làm bác tưởng lớp 6.
-Bạn ý là học sinh mới lớp cháu, bạn ý tên là Kim Soon Ah.
-Bác xin lỗi Soon Ah nhé!!
-Dạ không sao ạ!!! /Tôi có sao đấy, đừng tưởng bở/
So Won nắm chặt tay thôi, kéo vào trong.
-Nếu đi xe bus thì ngồi cạnh tôi, nghe rõ chưa?!
-Tại sao tôi lại phải ngồi cạnh cậu?
Cậu ta không nói gì, kéo tôi ngồi cạnh cùng.
Ngại!!!!! So Won ngồi sát vào tôi,nói:
-Lần sau hãy đi xe bus cùng tôi đi, đi một mình buồn lắm
-Tôi đi xe bus hôm nay vì mẹ tôi bận thôi. Chứ lần sau thôi không đi nữa đâu!
-Thì để chiều nay tôi xin mẹ cậu!!
-Sao không rủ Eun Na, In Jae?
-Bạn thân của cậu tôi không thích đi!
-Sao không thích?
-Im lặng đi!!!
-Ơ.....
So Won đáng ghét! Lúc nào cũng lơ câu nói của người ta! Đến trường, tôi đi thẳng vào lớp luôn, không đợi So Won nữa! Bực lắm rồi! Không thể nhìn mặt hắn nữa.
So Won thấy tôi như thế cũng ngạc nhiên lắm.
Cậu ta kéo tôi lại, tức quá tôi nói:
-Làm sao?!
-Cậu dỗi à?
Tôi phụng phịu không nói gì
-Đáng yêu phết-Tự dưng cậu ta nói thế.
-Cái gì đáng yêu?!
-Cái cặp của cậu, hihi
-Đồ hâm!!!
Tôi quay đi, tức chết đi được. Ức chế rồi đấy!!!
Trong giờ học, So Won cứ nhìn tôi mãi, tôi quay ra hỏi:
-Cậu nhìn cái gì thế?
-Nhìn cậu
-Sao lại nhìn tôi?
-Cậu tò mò à?
Tôi lúng túng:
-A...i...ai...ai bảo...thế?
-Rõ ràng
Má tôi ửng đỏ lên:
-Đâu....có...Tôi... tôi chỉ hỏi thôi!!!!.....
-Soon Ah!
-Sao?!
-Cậu bị ốm à?
-Đâu có?!
-Vậy sao má lại ửng đỏ lên thế kia?
Chết! Nói sao bây giờ?!
-Tôi bị dị ứng...
-Thế à? Sang phòng y tế nhé?!
-Không.....Không cần đâu....lát nó sẽ hết đỏ ý mà!!!
-Ừ....
Tan học, tôi trốn So Won đi về nhưng bị cậu ta bắt gặp.
-Soon Ah! Cậu định về à?
-Ừ....ừ....
-Còn sớm, đi với tôi tới chỗ này....
So Won đưa tôi đến một nơi rất đẹp và bình yên. Đó là một bãi cỏ xanh mướt rất đẹp, dòng nước chảy trong suốt, có một câu cầu gỗ rất đẹp. Nơi đây rất yên lặng, không bóng người, bầu trời to lớn rất đẹp.
-So Won, sao lại đưa tôi tới đây?
-Đây thực chất là một chuyến picnic chỉ có tôi và cậu
-Picnic á?! Sao không nói sớm để tôi chuẩn bị đồ ăn?
-Tôi đã từng ăn món cậu nấu rồi, tôi muốn cậu ăn và nếm thử món của tôi!
-Sao chỉ có tôi và cậu?!
-Vì tôi muốn cậu có ký ức đẹp về tôi.
-.....
Tôi im ngay khi So Won nói.
Tôi ăn thử món Tok của So Won
-Cũng ngon đấy chứ!!!
-Thật không?
-Thật, hương vị rất hài hòa.
-Cậu ăn thử bánh mochi tôi làm đi! Tôi nghĩ cậu thích vị trà xanh.
-Rất mềm, ngon ngọt, nhân đậu đỏ ngon lắm. Nhưng sao cậu biết tôi thích vị trà xanh?
-Tôi nghĩ thế!
Ăn xong, So Won đánh đàn cho tôi nghe.
-Soon Ah, mai sau cậu muốn làm gì?
-Tôi muốn làm bác sĩ để cứu mọi người , còn cậu?
-Tôi muốn làm một quân nhân của Hàn Quốc, tôi muốn hi sinh để cứu con người.
-Ừ
-Bây giờ là 5h rồi, về thôi So Won.
Bỗng dưng So Won hôn tôi.....


Tôi ngạc nhiên, đẩy So Won ra:
-Cậu làm gì vậy?
-Tôi....tôi....xin lỗi....
Tôi quay đi, bỏ chạy về trước.
Tôi rất sốc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro