Cậu là ai mà có thể nắm giữ trái tim tớ vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soon Ah!!! Dậy đi, hôm nay là buổi học đầu tiên đến trường mới đấy. Đừng gây ấn tượng xấu với giáo viên mới nha con!"-Mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi thật "perfect" trong mắt mọi người, đôi lúc, nó cũng khiến tôi không được sống với chính mình. Cũng chỉ vì mẹ tôi là Song So In- nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, bố tôi là Kim Chae Ang, chủ tịch tập đoàn Song Kim và bà không muốn báo chí nói rằng tôi là con gái của nhà thiết kế thời trang, chủ tịch tập đoàn là tôi học dốt hay bẩn tính.
Mẹ tôi không ép đặt tôi phải học nặng quá, đôi lúc bà cũng muốn tôi học theo phương thức đơn giản nhưng giỏi.
Tôi nhiều lúc cũng tự ngồi nghĩ về bản thân, mẹ tôi luôn muốn tôi thật điệu đà, nữ tính nhưng tôi thuộc thể loại con gái cá tính, năng động. Đã rất nhiều lần tôi cãi nhau với mẹ và bỏ nhà đi. Nhưng rồi cũng thương bố mẹ mà quay về. Nhưng cũng từ đó, mẹ tôi cũng không bắt tôi phải điệu đà nữa. Vì đam mê ca hát và nhảy múa từ bé nên mẹ tôi chuyển tôi sang 1 ngôi trường danh tiếng, là học viện âm nhạc Hangjeoung. Mẹ tôi cũng cho tôi đi học đàn như đàn guita, đàn violin, đàn piano. Mẹ đã đầu tư rất nhiều vào đam mê của tôi. Mẹ cũng mong tôi trở thành một ca sĩ để nối tiếp sự nổi tiếng của mẹ.
"Soon Ah!!!! Xuống ăn sáng mau!!! Thay quần áo gì mà lâu thế?!"-Bây giờ vẫn sớm mà, mới có 6h45, 7h30 mới vào tiết, đi từ nhà đến trường bằng ôtô cũng mất có 15p. Thế mà mẹ cứ sợ muộn học.
"Con xuống đây ạ!" - Tôi nhăn nhó.
Xuống ăn sáng. CÁI GÌ THẾ NÀY?!!!!!! Mỗi nửa cái bánh sandwich và 1 bát salad nhỏ?! Haizzzz....Đang đói thì mẹ lại bắt ăn rau củ quả.
"Mẹẹẹẹ.......Sao con lại phải ăn nhiều rau như thế này?!"-Tôi than thở
-Bác sĩ nói con đang bị thiếu chất dinh dưỡng của rau nên phải ăn nhiều rau vào không sẽ bị sốt cao và phải vào viện như lần trước đấy!
-Nhưng con thèm xúc xích
-Ăn đồ chiên, rán nhiều không tốt đâu con...
-Ơ mẹ.....đi mà.......
-Ăn đi xong còn đi học
-Ơ....
-ĂN đi
-.......
Ăn xong, tôi ra bãi đỗ xe tầng hầm cùng mẹ.
-Mua cho con 1 cái xúc xích thôi......
-Không!
-Đi mà...~~~
-Hôm nay mè nheo vừa thôi!! Lên xe nhanh lên, lát nữa mẹ có một cuộc họp thiết kế lúc 7h45 rồi. Muộn mất
-Hic hic....
Mẹ khó tính thật, mỗi cái xúc xích mà cũng không cho mua!!! 17 tuổi có cấm ăn xúc xích đâu?!
Đến nơi, mẹ dặn :"Đến lớp mới nhớ ngoan, làm quen với các bạn nha con!!"
-Vângggg!!!
Tôi bước vào cánh cổng trường. Woaaa!!!Nó thật đẹp, lại còn to nữa chứ!!! Rất gần gũi với môi trường! Tôi lòng vòng đi tìm lớp 11B4. Gặp được một bạn nam ở trên cầu thang, khi nhìn thấy bạn nam đó, tôi cảm giác như có một luồng điện vào người, tôi cảm giác như tôi đã thích cậu ta. Nhưng mà thôi, tôi không biết cậu ta và không tin vào tình yêu sét đánh. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được lớp 11B4. Nhưng chẳng còn ai để hỏi, tôi đành hỏi bạn nam đó.
-Cậu ơi, cho tớ hỏi lớp 11B4 ở đâu vậy?
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, rồi nhếch mép cười:
-Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp tôi đúng không?
-Ừ, đúng. Cậu học lớp đó à?
-Tôi là lớp trưởng lớp đó, cô giáo gọi tôi đi tìm cậu vì mãi vẫn chưa thấy cậu đến!
-À.....~
-Mà cậu lùn thật đấy, trông như học sinh lớp 6 ý haha...!!!
-Hic......
-Đi theo tôi
Đi trên hành lang, tôi như bị che khuất bởi dáng cao to của bạn nam đó.
Bước vào lớp, cả lớp nhìn tôi, vỗ tay, cô giáo cười rất tươi và nói :"Đây là bạn mới của lớp chúng ta, bạn ý tên là Kim Soon Ah."
-Chào tất cả các cậu, tớ là Kim Soon Ah, học sinh từ trường THPT Leejungha. Vì đam mê âm nhạc nên tớ đã xin bố mẹ vào học viện âm hàng đầu Hàn Quốc Hangjeoung để đi theo đam mê. Mong các cậu giúp đỡ tớ trong học tập lẫn âm nhạc!
Cả lớp vỗ tay rất to. 1 bạn nữ đứng dậy nói:
-Trường Leejungha là một trường mà rất nhiều người mơ ước, là ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới chỉ có những người học rất giỏi hoặc rất giàu mới có thể vào ngôi trường đó. Vậy cậu vào ngôi trường đó là học giỏi hay nhà giàu vậy Soon Ah?!
Oái, câu hỏi này khó đấy.
-Cậu tên là gì?
-Tớ là Lee In Jae
-In Jae, câu trả lời của tớ là cả hai.
UẦY!!!!!Cả lớp ầm ồ
-Vậy con đã đạt được những gì trong học tập và bố mẹ con làm nghề gì?!-Cô giáo gặng hỏi
-Thưa cô Kang, bố con là Kim Chae Ang, chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới Song Kim. Mẹ con là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Song So In
-Còn về học tập thì sao? - 1 bạn nam hỏi
-Về học tập, con đã đạt 5 học bổng và được đi du học bên Mỹ trong vòng 3 năm,con đã đạt học sinh xuất sắc hàng năm, con còn đạt 10 giải nhất thi tiếng Anh, Toán, Khoa Học và là một học sinh xếp thứ 2 toàn trường Leejungha.
Wow, cả lớp ầm lên.
-Vậy là chúng ta sẽ có thêm một bạn học giỏi nữa vào lớp. Vì đây là trường chuyên Nhạc nên con có biết đánh loại đàn gì không?
-Có ạ. Con biết đánh đàn guita, violin, piano ạ.
-Con biết đánh nhiều đàn nhỉ! Bây giờ con xuống ngồi cạnh Kim So Won nhé.
-So Won là ai ạ?
-Bạn lớp trưởng con nhé!
Tôi ngồi cạnh bạn lớp trưởng.
Cô giáo ra khỏi lớp. Một bạn nữ ngồi trước quay xuống:
-Chào cậu, tớ là Song Yong Hoon. Cậu có thể biết rằng lũ con trai trong lớp rất nhiều. Mà con gái lại ít nên cậu thông cảm nha!
-Ừ....ừ...
Yong Hoon thì thầm vào tai tôi: "Cậu sướng nhá, được ngồi cạnh hot boy của lớp. "
Cái gì?! Cậu ta là hot boy á?!
Thầy Toán đi vào. Phát cho mỗi người một bài kiểm tra. Sao số xui thế nhỉ? Vào lớp đúng cái hôm kiểm tra Toán. Tôi ngồi làm. Tưởng bài khó như thế nào, dễ ợt. Làm xong bài. Tôi lên nộp cho thầy.
Thầy ngạc nhiên nhìn tôi.
Kiểm tra xong thì hết tiết, cả lớp vào lớp học nhạc. Cô Lee nói muốn nghe tôi hát và đánh đàn.
-Hát thử đi Soon Ah
-Đúng hát thử đi
-Hát cho bọn tớ nghe đi
Cả lớp ầm lên:
-SOON AH HÁT ĐI, SOON AH HÁT ĐI!!!!
"Cơn gió thoảng qua.....trên mái tóc em.....nụ cười hồn nhiên......" - Vừa hát tôi vừa nhìn xung quanh, cảm giác có đôi chút ngại ngùng.
"Nụ cười.....lan trên khóe môi....."
Hoan hô, cả lớp vỗ tay.
1 bạn nữ đứng dậy:
-Tớ là Eun Na. Nghe bài hát cậu vừa biểu diễn, tớ thấy lạ lắm. Có vẻ như đây là bài cậu sáng tác?!
-Ừ, đây là bài hát tớ sáng tác. Tên là :"Yêu đời".
Wow!!!!! Cả lớp ầm ồ lên
Tôi liếc nhìn So Won, cậu ta nhìn tôi và cười một cách hãnh diện.
Cậu ta có ý định gì nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro