Chap 2:"Người bạn đầu tiên!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó là việc của mình,Mặt đường. Rất vui được biết bạn!_Trăng cười cười mà đáp lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Kể cho nhau rất nhiều chuyện mà tôi biết hoặc ngược lại. Tôi rất cảm kích biết ơn vì có Trăng nói chuyện,cậu ta rất biết lắng nghe.
- Trăng này,cậu có biết phía bên kia Trái Đất đang xảy ra chiến tranh không?
- Mình có quan sát thấy, đó là chuyện bình thường trong thế giới loài người,Mặt đường ạ!
- Thế cậu có biết tại sao họ phải làm như vậy không, đều thuộc một chủng loài giống nhau, cớ sao phải vì quyền lợi mà tan vỡ? 

Trước câu hỏi của tôi, Trăng trầm mặc một chút rồi trả lời:
- Mình cũng nghĩ rằng chiến tranh không phải điều gì tốt. Cái cách họ chém giết nhau như thế quả thật rất tàn nhẫn. Còn về tại sao họ phải làm như vậy,có rất nhiều cách để nói.
Tôi tò mò nhìn Trăng đang suy nghĩ để trả lời. Cả 2 chúng tôi lúc này vẫn chưa nhận ra bầu trời đang sáng dần. Ông Mặt Trời đang dần dần thức dậy,chiếu những tia nắng ấm áp nhỏ bé đằng xa.

- Xin lỗi, Mặt đường bé nhỏ, tớ cần phải về,nhường chỗ cho Ngài Mặt Trời đang thấp thoáng hé lộ đằng kia. Tối nay,vẫn hẹn trò chuyện chứ?

Tôi hơi buồn một chút nhưng vẫn hào hứng đáp lại:

- Ồ,tất nhiên rồi!

Không có Trăng để trò chuyện,một ngày của tôi lại trở thành một trong những ngày bình thường khác. Cuối cùng! Tôi cũng đã có Trăng bầu bạn với mình! Tôi có lẽ không còn nhớ rõ đoạn kết của câu chuyện mà cô bé đi qua đây từng kể. Nhưng riêng tôi cho rằng,đó là một kết cục có hậu, Thượng Đế đã lắng nghe những lời nói vô cùng chân thành của cậu bé kia gởi tới Ngài. Và Ngài chắc cũng đã làm tương tự vậy với câu chuyện của tôi, ít nhất là tôi nghĩ như vậy!

Trăng rời đi, Mặt Trời dần trồi lên. Lần đầu tiên trong mắt tôi,Mặt Trời lại ấm áp đến mức này. Khác với ánh sáng soi sáng lòng người của Trăng, Mặt Trời lại có những tia nắng sưởi ấm trái tim vạn vật. Ánh Trăng chỉ lối đi tìm đường về cho những con người với trái tim luôn hướng về cội nguồn Tổ Quốc. Mặt Trời sưởi ấm những cơn giá rét đang làm lạnh trái tim của họ. Mỗi thứ có một công việc riêng. Điều đó làm tôi rất thán phục!

Nghĩ về câu hỏi mà tối hôm qua tôi đã hỏi Trăng, cậu ấy suy nghĩ rất cẩn thận mà đối đáp. Làm cho tôi nhận thấy được sự tôn trọng trong từng lời nói của cậu. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui. Càng hào hứng mà đợi đến tối nay hơn!

Trưa nay, các chú chim có bay lượn trên con đường của tôi. Lúc nào họ tới cũng mang theo những chuyện rất thú vị. Và nhìn họ ca hát tưng bừng như thế này, tôi cũng không muốn đuổi họ đi, dù gì chỗ này khá vắng người.

Có vẻ những chú chim này sống rất thoải mái. Vừa rồi họ còn bàn nhau xem nên ăn trộm nhà lão nông dân keo kiệt phía bên kia cái gì.Tôi có biết lão ấy. Trong số những "người" tôi từng được thấy thì lão quả thật là một con người khá xấu tính. Tôi đã từng thấy lão nhục mạ một người tới lấy hàng chỉ vì người kia quên chào hỏi. Người lấy hàng kia không chào hỏi là sai, nhưng cũng đâu cần lăng mạ và phê phán người ta như thế. Nhìn thoáng qua thì anh ta vẫn còn trẻ, chắc là lần đầu tiên ra ngoài làm việc nên mới xảy ra sai sót như thế. Và tính tình lão cũng có vẻ kỳ lạ khi chuyển tới một nơi thưa thớt dân cư mà sinh sống. Lão là một trong số những cư dân "ít ỏi" chuyển tới một nơi thế này sống.

Bỏ chuyện lão ấy qua một bên. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy một từ ngữ rất lạ."Biển". Biển là gì kia chứ,là một giống loài mới được phát hiện à? Hay là tên của một nơi chốn? Với bản chất tò mò không đâu vào đâu của tôi, tôi kiên nhẫn nghe cho hết câu chuyện. Nhưng có lẽ vì đã bay hoài một chỗ chán chê nên những chú chim ấy quyết định rời đi. Để lại cho tôi một đống nghi vấn không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc "biển" là gì???

Nhưng...có lẽ đây là một điều tốt. Tôi có thể cho thêm "biển" vào danh sách "Một trong những điều tôi muốn hỏi Trăng". Cậu ấy là một người bạn không bình thường, cậu ấy là Mặt Trăng. Là thứ mà luôn ở trên bầu trời cao vút. Và vì có lẽ luôn ở trên cao nên cậu ấy có thể thấy được mọi thứ.Không cần phải tốn công đi "nghe lén" như tôi. À,"nghe lén" dùng theo chiều hướng không hay lắm. Đổi lại thành "học lỏm" vậy! 

Thời khắc mà tôi luôn mong chờ đã tới. Ông Mặt Trời đang từ từ lặn xuống, dần che khuất đi những tia nắng ấm áp của chính mình. Dưới bầu trời đêm đang thay đổi màu này,thì những tia nắng ấy như những vầng hào quang đang ôm lấy xung quanh Mặt Trời vậy. Đúng nghĩa như chữ "Thần Mặt Trời" mà người dân tôn sùng. 

Trên bầu trời vốn đã tối đen như mực, những vì sao lung linh thay nhau xuất hiện, cười đùa vui vẻ với nhau. Sao hôm nay cũng thật sáng, tựa như những viên ngọc quý chen chúc nhau toả sáng trên bầu trời. Và cuối cùng,nhân vật chính xuất hiện. Người bạn đầu tiên của tôi! Người luôn xuất hiện trên bầu trời cao tít kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro