Chap 3 : "Sự ngại ngùng đầu tiên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cuối cùng cũng được gặp Trăng! Không giấu nổi cảm giác hào hứng trong lòng. Bao nhiêu điều mà tôi muốn nói, muốn hỏi trong lòng bị kiềm nén nay cứ muốn bộc lộ hết ra.Nhưng điều này lại không giống như điều tôi đang nghĩ, mấy câu hỏi mà bấy lâu tôi tích góp, cứ vậy mà hồi hộp không nhớ ra.Kì quặc thật! Nhưng dù thế nào khi nói chuyện với cậu ấy cũng sẽ nhớ ra thôi!

- Chào...chào buổi tối._Có lẽ hơi lo sợ nên giống tôi rung rung nói.

-Hì, chào buổi tối, Mặt đường.Mặt cậu trông có vẻ lo lắng.Không sao chứ?_Giọng tôi có vẻ hơi lạ nên trong phút chốc,tôi thoáng thấy ý cười trong giọng cậu ấy.

- Haha,không...không sao._Tôi gượng gạo đáp lại.

Sau đó là khoảng thời gian im lặng giữa 2 người. Có chuyện gì với tôi thế này.Khó xử quá! Mà nhắc mới nhớ,tôi lấy đâu ra dũng khí như ngày hôm qua thế nhỉ? Cứ nhảy ra bắt chuyện như đúng rồi.Có lẽ tự nỗi niềm trong tôi thúc ép mình phải làm vậy chăng?

Lần đầu tiên tôi thấy phục bản thân mình. Sau một khoảng thời gian dài không có lấy một người bạn để nói chuyện. Chừng ấy năm cũng đủ làm tôi khép mình lại với thế giới bên ngoài. Nhớ lại những năm tháng hạnh phúc ấy ngày ấy...tất cả chỉ như một giấc mộng vậy. Tỉnh dậy là tất cả mọi thứ đều biến mất.

Chúng tôi trầm lặng một hồi lâu. Tôi vì mải mê chìm lắng trong quá khứ mà tạm thời quên mất chuyện đang xảy ra ngoài đời thật. Cuối cùng,giọng nói của Trăng vang lên phá vỡ khoảng khắc im ắng ấy:

-Có lẽ cậu ngại lắm? Xin lỗi cậu,vì đây cũng là lần đầu tiên tớ có một người để nói chuyện cùng.
Lần đầu tiên?

-Vậy...cậu cũng thế sao? Người bạn đầu tiên ấy?_Hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu ấy, tôi có chút tò mò. Nghe nói cao hơn trên bầu trời cao vời vợi kia là hàng ngàn hàng vạn những vì sao sáng chói lấp đầy những bầu trời. Còn có những hành tinh lớn nhỏ bao quanh. Nào là Sao Hoả, Sao Thuỷ,...tất tần tật đều có cả. Chẳng lẽ kiếm một vì tinh tú để trò chuyện khó đến như vậy sao? 

-Haha,nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật đấy. Tớ không hoà đồng đến vậy đâu!_Có lẽ hiểu được tôi đang nghĩ gì nên cậu ấy thật thà trả lời lại.

Nhìn nét mặt cậu ấy thì có lẽ tôi không nên hỏi gì thêm nữa. Ai cũng có điều mà mình không muốn chia sẻ cho người khác. Nhưng có lẽ vào một lúc nào đó cậu ấy sẽ thoải mái mà chia sẻ câu chuyện với tôi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro