Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cao nhân nào des hộ cái bìa fic với 😍😍😍 sẽ mang ơn 1 năm luônn hiuhiuu T^T anh em đọc lại chương 3 trước nhé tôi mới ném thêm vài chữ vào =3=
27/4/2016
-------------
4 Tiết học vất vả cũng qua đi,vì chiều tiểu Khải có tiết nên chọn ở lại trường ăn trưa rồi vào học luôn,còn Vương Nguyên thì luôn có thói quen về cùng với người kia nên cũng ở lại trường chơi bóng rổ giết thời gian đợi người về cùng.

Vương Nguyên so với những người trong đội bóng rổ thì cũng không kém hơn bao nhiêu,cậu từ bé đã thích chơi thể thao,tuy không tham gia mấy câu lạc bộ về chuyên môn này trong trường nhưng không có người nào ở đây là không biết cậu. Thậm trí còn có rất nhiều đội bóng nổi tiếng ở trường có í mời cậu nhập hội nhưng cậu chỉ từ tốn nói "Chỉ chơi để rèn luyện thân thể,không có í đi sâu hơn,thật xin lỗi" sau đó sẽ buồn rầu rời đi. Thực ra không phải cậu không muốn tham gia,chỉ là...tiểu Khải từ bé đã luôn chơi với cậu,mỗi lần đi chơi gì đó liên quan đến thể thao về nhất định bị thương sau đó sẽ bị tiểu Khải mắng một trận,do sự việc này liên tục xẩy ra nên hắn quyết định không cho cậu tham gia mấy môn này nữa,thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao.

Thời gian đang ở phút chót cậu ném một đường cong hoàn mỹ cuối cùng rồi rổ,quả bóng nhắm trúng đích mà chui vào

Hết giờ,tỉ số nghiêng về phía đội cậu,các thành viên khác trong đội vui sướng chạy sang chỗ cậu tung hô.mặt mũi ai lúc này cũng nhễ nhại mồ hôi,tóc dính hết vào trán,cậu cũng không ngoại lệ.

Các nữ sinh trên khán đài cổ vũ lúc nẫy bây giờ cũng lao thật nhanh xuống,trên tay mỗi người đều có nước với khăn chuẩn bị sẵn,chỉ trực đưa cho đội Vương Nguyên,căn bản đội của cậu quy tụ toàn bộ những người đẹp trai nhất trường

Mỗi nữ sinh vớ lấy một thành viên,trong đó có một nữ sinh có vẻ ngoài thanh thoát,dịu dàng từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ đều không rời mắt khỏi cậu,từ từ đi đến chỗ cậu đang đứng nở nụ cười

- Cậu uống đi - cô cầm chai nước đưa cho cậu

- Cảm ơn cậu - Vương Nguyên có chút ngượng mà nhận lấy,nữ sinh tặng cậu đồ hay cổ vụ đại loại như vậy cậu thấy rất nhiều và cũng không để tâm lắm nhưng người này thì khác,cậu hoàn toàn để í.

- Cậu nhiều mồ hôi quá,để mình lau giúp nhé - cô cầm chiếc khăn màu xanh không có họa tiết trang trí rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thu hút lạ lùng giống như cô vậy

Cậu chưa kịp trả lời,cánh tay ấy đã với tới,chiếc khăn mềm mại lướt qua tóc cậu

Vì chiều cao hai người có khác biệt khá lớn nên cô phải đứng sát vào cậu hơn nữa mới có thể phủ kín những giọt mồ hôi vẫn còn muốn rơi trên đầu cậu,hai người đứng sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người đối diện

Khi cả hai bắt đầu ngại ngùng thì mọi người xung quanh cũng bắt đầu ồ lên

Đội còn lại tuy thua nhưng cũng không để tâm vào chuyện này lắm dù sao cũng chỉ là trò chơi,tất cả thành viên đứng trong sân đều lao vào trêu hai người đang xấu hổ kia.

Nghe mọi người trêu trọc xung quanh mặt cô cũng bắt đầu đỏ dần lên,tay đang để trên đầu cậu cũng bỏ xuống,cúi đầu lấy từ trong túi ra bức thư nhỏ đưa cho cậu

- Tớ sợ nếu nói sẽ bị từ chối cho nên quyết định viết thư,cậu đọc xong nếu không được có thể vứt đi sau đó chúng ta trở lại bình thường như chưa bao giờ có nó được không? - khi nói ra những câu này cô lại nhìn thẳng vào mắt cậu

Mọi người xung quanh lại ồ lên lần nữa,kêu cậu nhanh nhận lấy đừng bắt hoa khôi lớp người ta đợi

- Tớ nhất định đọc nó - cậu cần bức thư nhét vào túi rồi cười đến híp mắt

- Ừm,tớ biết rồi

Hai người nhìn nhau cười đến vui vẻ,mọi người ở đó cũng ngầm hiểu trường họ lại sắp có thêm 1 đôi rồi,lại còn là Tiên Đồng Ngọc Nữ.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn về phía đồng hồ điện tử được treo trên cây cột rổ bóng,mặt cậu đang cười bông ngưng lại thầm nghĩ "khỉ gió, quá giờ tan của tiểu Khải 2 phút rồi,mình chết chắc".

- Em tớ tan học rồi,đi trước nhé - không còn thời gian dài dòng nữa,cậu chạy thật nhanh ra đường chính để lên lớp tiểu Khải,khi chạy không quên vẫy tay chào cô

Chạy đến trước cửa lớp,mọi người bên trong cũng bắt đầu đi ra,"may chưa muộn lắm" cậu thầm nhủ là như vậy. Thấy người mình đợi ra khỏi cửa lớp,muốn gọi to em mình nhưng chợt nhận ra còn đang ở trường,không muốn bị hắn sử thì không nên manh động! Đấy là châm ngôn sống rồi!

- Vương Tuấn Khải,thật trùng hợp cậu cũng ở đây,có muốn về chung với tôi không - cậu tỏ vẻ bất ngờ chạy đến mặt người nọ

Mặt hắn bỗng trầm xuống vài giây,không trả lời mà bước thẳng ra chỗ khác

Một lúc sau mới có âm thanh truyền đến

- Cố í vào thẳng cửa lớp người khác như thế anh còn có thể xem là trùng hợp à? - hắn hai tay đút túi quần bước xuống cầu thang

- Hả - cậu lẳng lặng đi theo sau

- Đến thì trực tiếp gọi tôi ra,không cần giả vờ như vậy - âm thanh vẫn đều đều - hôm nay anh đến trễ 2 phút

- Hả - cậu nghe thấy em trai đồng ý cho mình quang minh chính đại đứng đợi vui đến lỗi chẳng nghe thêm được gì

Hắn không nói gì quay đầu lại nhìn đứa trẻ mới lớn phía sau,hắn cao hơn cậu cả chục cm,quay đầu lại không báo trước cho người phía trước,0,3s trôi qua môi hắn trực tiếp đặt lên trán cậu.

Cậu phía sau mải suy nghĩ mà không để í phía trước hắn đã dừng lại,khựng lại cậu cảm thấy một vật gì đó mang theo hơi ấm đặt trên trán mình.

Tối hôm ấy hai người vẫn cư sử như mọi khi,nhưng trong tâm trí mỗi người lại là những suy nghĩ khác nhau

Sau khi ăn bữa tối cùng gia đình, Vương Nguyên chạy đi kiếm đồ ăn cho con chó nhỏ của cậu,cậu nuôi Đô Đô cũng được 2 năm rồi,nó là món mà quà tiểu Khải tặng sinh nhật cho cậu. Cậu biết vì để mua được chú chó này tặng cho cậu,hắn đã phải trốn đi làm thêm đủ mọi việc bên ngoài,cậu hỏi qua hắn "nhà mình đủ tiền,em xin mẹ là xong đâu cần vất vả đến thế?", đổi lại chính là ánh mắt muốn bẻ đôi cậu ra. Cmn em không trả lời thôi,lườm anh làm gì??,từ đó cậu cũng không dám hỏi nhiều về chuyện này nữa.

Đô Đô nhìn thấy bát thức ăn trong tay cậu đang từ bay đến chỗ mình,miếng thịt trong bát nó bắn ra ánh hào quang phấp phới

Cho nó ăn xong cậu chui về phòng,nhớ đến bức thư đang nằm trong túi. Trong túi?cậu vừa nẫy lúc về thì nhảy luôn vào phòng tắm,quần áo giờ này rất có thể đã nằm gọn trong máy giặt rồi. Cậu chạy thật nhanh lên xuống tầng vào kho nơi để xe và cái máy giặt nhà cậu

Vừa chạy xuống thì thấy tiểu Khải đang đứng trước máy giặt,trên tay cầm bức thư,quần của cậu thì một nửa nằm trong máy còn 1 nửa cũng đang trên tay hắn.

Hắn thấy cậu xuống thì quay qua nhìn,con ngươi trong mắt lần tiếp theo trong ngày trầm xuống

- Đây là cái gì?

Sau bao nhiêu năm rèn luyện,nhìn hoàn cảnh hiện tại cậu cũng thừa biết luôn là hắn lên cơn rồi!!

- Cái gì? À...haha là hôm nay anh đi chơi bóng rổ tình cờ gập Diệp Trác rồi cô ấy đưa anh - cậu giả bộ gãi đầu như không có chuyện gì,đi tới trước mặt hắn giựt lại bức thư

Nhưng sức cậu không thể so với hắn,cậu kéo đến mức thư cũng sắp rách làm đôi rồi mà phía thư bên hắn một tí cũng không nhúc nhích.

- Hôm nay đến muộn vì cái này? - hắn xác định không bỏ qua chuyện này

- Hình như thế - cậu không làm gì được đành bỏ tay ra

- Thế nào là hình như thế?

- Như thế tức là hình như thế

-...

- Tiểu Khải em đừng xé

Thấy hắn có í định bất chính với đồ của mình,cậu phi nhanh đến ngăn cản nhưng muộn mất rồi,những mảnh giấy nhỏ rơi vãi xuống khắp chân hai người

- Em quá đáng quá rồi đấy - từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng với hắn

- Mắng tôi? - hắn đã quen bắt nạt người phía trước,bây giờ thấy người này chống lại không quen nên lập tức nổi nóng - Giường chắc cũng lên với nhau rồi,bây giờ mới gửi thư tình cảm gì đấy không phải quá muộn à?

- Em thì biết cái gì - lần này cậu tuyệt đối không chịu thua

- Biết về cách cùng nhau lăn trên giường hay biết về kĩ thuật đưa đẩy trên giường?anh giỏi thế à? - hắn nhếch mép cười - Biểu hiện trên giường của nó thế nào?còn của anh nữa,tôi đây thực tò mò nha

-...

- Bỗng nhiên tôi muốn nghe tiếng rên của anh lúc đạt khoái cảm,rên thử 2 câu cho tôi nghe đi

-...

- Nhìn anh gầy như vậy có thật là thỏa mãn con nhà người ta không thế?

-...

Khi hắn đang định nói tiếp thì một bàn tay nhỏ dùng lực thật mạnh như dồn hết toàn bộ trọng lực của cơ thể mà tát vào mặt hắn

- Anh nhường nhịn em nhưng không có nghĩa em muốn làm gì thì làm,nói gì thì nói - hơi nước trên mắt làm nhìn bị nhòa đi

Hắn vì cái tát vừa rồi mặt mà mặt nghiêng sang một bên,hắn không trả lời của cậu vì biết hiện tại chỉ cầm hắn mở mồm ra thôi,nước mắt cậu chắc chắn sẽ rơi xuống.

Lúc này Vương Nguyên sợ bản thân thực sự đã không kiềm chế nổi rồi,cậu từ bé luôn chiều và nhường nhịn theo í hắn,một câu cũng chưa từng mắng qua.Nếu bây giờ sau cái tát này,cậu còn ở đây nữa cậu sẽ không biết bắt đầu từ ngày mai cậu và hắn có thể còn như bình thường được nữa không.

Khi quay lưng bước đi được vài bước,cậu bị kéo lại từ phía sau bởi một cách tay cứng rắn,đôi bàn tay ấy luồn qua hai cánh tay bé nhỏ bao trọn vòng eo phẳng lì của cậu,đôi tay đang đặt trên eo kia mỗi lúc xiết một chặt. Dường như người phía sau sợ chỉ cần hắn thả lỏng một chút người trong tay hắn sẽ bước thật xa ra khỏi hắn cho nên cái ôm này chỉ có thể càng lúc càng thêm chặt hơn chứ không thể buông ra hay thậm trí là buông lỏng.

--------------
Trễ hẹn tại mải luyện Đam T^T trong chương này là bao trọn 1 ngày nhé,bắt đầu từ chương sau thời gian sẽ bao quát nhanh hơn cả cho thêm tí sóng gió cho mát hơn chứ bộ này nhạt quá rồi -_- 👻👹👺👽👾👿💀 sai chính tả hay dư lào nhớ nhắc tôi nhớ =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kl