Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay siết nỗi lúc một chặt,chỉ sợ lỏng ra dù một phân thôi con người trước mắt này sẽ tuột vào tay người khác.

- Muốn đánh tôi cũng phải có nguyên nhân - khuôn mặt như được điêu khắc kĩ càng cúi chặt trên cái gáy bóng loáng trắng mịn - vậy nguyên nhân của anh là?

Vương Nguyên theo phản xạ né tránh hơi nóng phía sau

- Em như thế chính là vũ nhục anh,giẫm lên sự tôn nghiêm 17 năm vững chắc này - giọng nói mạnh mẽ là thế nhưng thực ra bản thân cậu cũng sắp không còn sức đứng nổi nữa,cái ôm này thực sự quá chặt.

Vương Tuấn Khải tạm thời thả lỏng vòng tay ra để cậu hít thở thoải mái hơn nhưng không có nghĩa là hắn buông...

- Anh không hiểu được ngoài kia con người đều có thể thay đổi đến thế nào đâu - hắn xoay người cậu lại đối diện với chính mình,đôi tay đặt trên eo nhỏ cũng không bỏ ra - tôi sẽ không để anh sau này vì đứa con gái nào mà đau khổ!

Vương Nguyên trở về nằm trên giường nghĩ lại lời tiểu Khải ...sẽ không để anh vì đứa con gái nào mà đau khổ... hoá ra lạnh lùng đều là lừa đảo,bản thân bây giờ mới nhận ra em trai tốt với cậu như thế nào,không hề kiêng nể tự đập thật mạnh hai phát vào má chính mình để chuộc lỗi

Để không phụ lòng Vương Tuấn Khải cậu chắc chắn với chính mình nhất định phải tìm được một người chị dâu hoàn hảo.

Bên kia Vương Tuấn Khải cũng nghĩ đến biểu hiện của chính hắn lúc đấy không hề biết mồ hôi đã ẩm chiếc gối của hắn

Từ lần đầu tiên gập nhau hắn đúng là đã bị nụ cười ngây ngô của cậu giữ chân nhưng ngoài cảm giác biết ơn vì cậu đã chia sẻ cho hắn một gia đình ra thì không còn gì, nhưng dần dần cậu đã kéo hắn đi lệch khỏi con đường do chính hắn vẽ ra. Lúc tiểu học bị bắt nạt sẽ luôn có một người nhỏ con hơn tiến lên vì hắn chống lại tất cả,khi bị vu oan lấy trộm đồ của bạn học khác cũng sẽ luôn có một người vỗ về bảo với hắn không cần giải thích chỉ cần người đó và hắn hiểu là được,khi tất cả gọi hắn là con rơi nhà Vương gia chính hắn cũng không bận tâm nhưng lại luôn xuất hiện một bóng  trắng nhỏ cầm tay hắn đi qua những kẻ đấy,dù có chuyện gì sẩy ra cũng luôn có người đó cùng hắn bước qua

Vương Nguyên cứ thế bước vào thắp sáng căn phòng tối tăm trong tâm chí hắn nhưng chỉ cần nghĩ đến cha cậu và mẹ hắn tất cả lại một lần nữa tối sầm lại,muốn đối sử tốt với cậu hơn nữa nhưng đều bị tiềm thức của hắn ngăn lại, hắn cũng bố mà...

Cả hai đối hắn đều quan trọng như nhau nên hắn sẽ không lựa chọn một trong hai.

Hai ngày nay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không nói chuyện với nhau

Sáng sớm Vương Nguyên tìm không thấy đôi tất in hình đô đô đâu mà Vương Tuấn Khải tặng đâu,lục soát một lúc sau mới nhớ ra cậu hay chui vào phòng tiểu Khải nằm,thay đồ trong đấy cũng không ít nên chắc để quên luôn trong đấy rồi ,mà bản thân lại tự dỗi không muốn vào nhờ nên nhờ mẹ vào tìm hộ kết quả lúc vào phòng ăn đang thấy tiểu Khải đi đôi tất đấy đứng cạnh tủ lạnh uống sữa.

- Mẹ mau xuống đây đi -Vương Nguyên ngại ở một mình với hắn gọi mẹ xuống đòi hàng luôn mà cũng đỡ xấu hổ

- Không phải con kêu mẹ tìm trong phòng tiểu Khải sao - vừa xuống vừa nói - Chỉ là đôi tất thôi con lấy trong tủ đôi khác đi

- không phải,hiện tại con đang cảm nhận luồng khí của nó đang rất gần nên mới gọi mẹ xuống - vừa nói vừa nâng cao chiếc mũi thẳng tấp đi một vòng trong bếp chọn chỗ cách tiểu Khải không xa ngã vào ghế bàn ăn -luồng khí của nó quá mạnh con không chống cự được mẹ mau ra phía Đông nếu có duyên sẽ gập lại được nó

- Nguyên Nguyên... - cổ họng như nghẹn lại,bà lao đến ôm lấy cậu - Nếu con không khỏe thì nghỉ một hôm đi

- Không phải...ừmm nghỉ một hôm cũng được nhưng í con...

- Được rồi được rồi dù sao người cũng không nóng lắm nghỉ ngơi một

Lời chưa kịp nói ra đã bị mẹ Mỹ ôm đến chặt đến hít thở cũng khó khăn.

Vương Tuấn Khải từ nãy vẫn dựa vào tủ lạnh không lên tiếng,quay người đi ra ngoài cửa vứt lại cho Vương Nhị Nguyên hai chữ "ngu ngốc" môi hắn không tự chủ được mà nhếch lên

Vương Nguyên cũng không luyên thuyên nữa trực tiếp cầm bánh trên bàn vào cặp ,chào mẹ rồi đuổi theo Tuấn Khải.

- Tiểu Khải....Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải...đợi anh - rõ ràng chỉ ra chậm hơn có vài phút

Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên? Vốn không cần đặt dấu hỏi vì là đây điều khiến hắn luôn tràn đầy tự tin đứng trước cậu

Vương Nguyên thấp hơn Vương Tuấn Khải? Không cần hỏi cũng biết dù là anh nhưng cậu vẫn luôn xấu hổ khi phải đối diện với vóc người của hắn.

- Đừng gọi nữa còn vài bước nữa là đến chỗ tôi rồi

- Vương Tuấn Khải quay đầu thấy cũng chỉ nhanh hơn tên bánh bao kia 30m

- Đứng lại cho anh

- Không đứng

chỉ là tốc độ giảm đi bước chân cũng dần ngắn lại

Người phía sau cuối cùng cũng đuổi theo kịp,Chiếc cặp đeo ngược trước ngực mở ra hơn một nửa đầy một núi sách vở lại còn có túi đựng hai cái bánh bao nhỏ ở trên

Vương Tuấn Khải liếc qua nói

- Tối hôm qua không soạn sách?

Vương Nguyên lấy ra một cái bánh bao vừa nhai vừa trả lời

- Mang hết đi đề phòng thầy cô đổi tiết - ờ không soạn đấy thì thế nào?...đây chỉ là cậu nghĩ thôi - tiểu Khải nào anh đút cho em một miếng

- Mai còn không soạn sách đứng úp mặt vào tường 30 phút cho tôi - đựt lấy bao tải đựng tri thức trước ngực Vương Nguyên,nặng thế này định luyện cơ chắc - lấy cái mới ăn đi đưa tôi cái của anh

Vương Nguyên hôm nay thật nghe lời đưa cho hắn bánh bao mình ăn còn chưa đến một nửa cho hắn rồi lấy cái mới ra không quên cười nháy mắt với hắn

Hắn cũng cười nhưng chẳng ai nhìn thấy thôi

Hai người,một to một nhỏ ung dung đi dưới ánh nắng êm dịu mà đều không để ý rằng...

                             ---------

- Đừng mà... - Vương Nguyên với tay mong níu kéo mong người kia hồi tâm chuyển ý

Hắn đứng bên cạnh cậu không nói gì...

Người bị ngăn cách bởi một tấm tường sắt có thanh chắn trước mắt lạnh lùng quay lưng lại

- Thầy đừng mà...

- Thầy quay lại nhìn em đi...còn...còn có Vương Tuấn Khải lớp trưởng khu 3 nữa

Lúc này vụ thầy giáo này mới quay lại

- Tiểu Khải em lại bị cậu ta dụ dỗ đúng không?

- Thầy Dương, Không phải

- Em rất ít khi đi học muộn nhưng mỗi lần đến muộn thì đều đi cùng cậu ta

Không chỉ thầy giáo này mà là trường này rồi coi trọng Vương Tuấn Khải hắn.

- Tiểu Khải em là học sinh tiêu biểu cũng là niềm hãnh diện của trường chúng ta...thầy tin em biết thế nào là đúng   - thầy giáo đi đến mở cổng trường   - Vương Nguyên lần này có tiểu Khải nên tha cho em còn tái phạm thầy sẽ cho em vào sổ đấy,về lớp đi.

Giả Vương Nguyên cặp sách hắn không nói câu gì liền chạy về khu mình

Em trai ngốc đằng nào cũng muộn rồi từ từ một chút có phải được đi cùng nhau thêm 44 bậc thang không. Đi vào chính sảnh để lên lớp cậu bắt đầu câu giờ.... - M...ộ...t...,H...a...i,B.....,....!

Vương Tuấn Khải đi học muộn vào lớp cũng không bị cô gây khó sử gì chỉ đơn giản hỏi lí do rồi thôi.

Về chỗ hắn chỉ lơ đãng nghĩ đến lời thầy Dương nói "thầy tin em" rồi nhếch môi. Cảm ơn thầy có tin là em đốt chỗ này không?mong thầy lần sau đừng đem Nguyên Nguyên nói này nói kia sức chịu đựng của em đối với tất cả là không-khoan-nhượng...!.
   
                                                       Hết Chương 5.                     
                              """""""""""""""""
                                Ngoại Chương
Sau vụ hôm trước Vương Tuấn Khải bắt cậu nhận được thư tình thì phải giao nộp cho hắn

- Tháng này được 2 lá - đi đến cạnh bàn học của hắn

- để đấy đi - hắn nằm trên giường cậu sách không nhúc nhích gì nhưng luôn dõi theo gương mặt cậu

- Này...anh muốn hỏi - Vương Nguyên nhìn hắn ấp úng

- Nói

- Em không đến mức không ai gửi thư mà lấy của anh chứ?tiểu Khải chúng ta có thể chia sẻ cho nhau a...nhưng...nhưng không nhất thiết phải lấy hết chứ - càng nói càng đỏ mặt

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì cả chỉ hạ cuống sách xuống đứng dậy đi đến bàn,lôi từ cặp sách ra...ưm cũng không nhiều đếm qua cũng chỉ lá hơn 12 lá thư rồi ném lên bàn,cỡ lớn nhỏ màu sắc đều khác nhau chỉ có một điểm chung duy nhất là "Thân gửi Tuấn Khải" kèm một trái tìm to đừng bên cạnh.

- Vứt hộ tôi - sau đó đi về giường nằm tiếp...

Vứt lại một Vương Nhị Nguyên mặc bộ đồ hình kuma ở góc phòng,xấu hổ đến mức trong đầu chỉ lập đi lập lại hai chữ "chia sẻ".

Hết chương ngày 18/11/2017
                               -----------

Viết chán mà để các huynh đệ phải đợi xấu hổ quá 🙀🙀🙀 hơi lủng củng nên cần lắm 1 người beta giúp e nó T^T  mng góp ý hơn để mình lấp vào chỗ trống nhé☄️ 我爱你们呵呵
Chương sau sẽ đề cập rõ ràng tính cách hơn vì e Giai vẫn luôn lanh lợi nghịch ngợm đủ kiểu nhưng lại sợ anh Đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kl