Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là đầu mùa đông,thời tiết chưa tính là rét chỉ là lộng gió hơn ngày thường một chút thôi. Vương Nguyên ngày thường vốn đã lười nay thời tiết còn đưa giấc thế này nếu cậu tỉnh dậy chính là có lỗi với bản thân,mặc kệ bây giờ phải làm cách gì cậu cũng sẽ không rời giường cho dù...cho dù đối mặt với Tiểu Khải...!

- Rời giường - Tiểu Khải mắt rũ xuống biểu tình thừa hiểu Vương Nguyên đang nghĩ gì

- Có chút mệt hình như hơi sốt - cậu rụt rè phủ chăn kín đầu cẩn thận dùng hai tay che trước mặt phả hơi nóng vào thật nhẹ tránh không để người bên ngoài biết được hành động của cậu

Tiểu Khải luồn tay vào chăn tìm kiếm cái trán bóng loáng của cậu để kiểm tra,kết quả có hơi nóng

- Muốn ăn gì để tôi đi mua

Hắn biết cậu lại giở trò vì căn bản hắn thường dậy rất sớm vào phòng Vương Nguyên kiểm tra chỉnh đốn lại chăn cho cậu,mặt mũi bị sờ loạn không buồn tỉnh này nhiệt độ thế nào hắn còn không biết

- Không cần...em mau đi học đi - run rẩy nhẹ rồi lại run rẩy nhẹ

Vương Tuấn Khải không buồn nhìn cái con người dối trên lừa dưới lại còn tự cho mình đúng này nữa quay người bước ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa mong đợi cậu bật dậy nhanh như chớp - Mẹ nó khó thở muốn chết - Mặt trốn trong chăn kín hơi làm mũi cậu cậu nóng đến đỏ ửng đã thế còn sống chết hà hơi vào cho nóng huhu

Xuống giường leo lên ghế mở máy tính chuẩn bị xông trận...lúc này tâm tình thật tốt,không ai làm phiền vô lo vô nghĩ chỉ tập chung để các hảo huynh đệ trong game gánh mình lên hạng

PkTriết Lâm " Đô Đô Nhị cậu có thôi chạy lung tung không??Cậu chỉ cần trông trụ thôi tại sao cũng chết được" - người gõ phím cực kì khó chịu

Đô Đô Nhị " Em bị điểm huyệt không thể chạy về" - vừa vào trận đã bị ăn chuối xanh hai lần huhu

PkTriếtLâm "Con mẹ nó đừng chết nữa đã 2:9 rồi toàn là cậu chết" - lại cực kì khó chịu

Đô Đô Nhị "Huhu em lại bị điểm huyệt" - lần thứ 3...

PkTriết Lâm...

Trận này kết thúc rất nhanh nói đúng hơn là Đô Đô Nhị và PkTriết Lâm cùng một số anh em quyết định đầu hàng để tránh nhìn thấy tỉ số đội bạn mà lòng thêm đau.

Vương Tuấn Khải đến trường một mình cũng chẳng có gì không quen cả vì có đi cùng Vương Nguyên thì cũng cách nhau rất xa nhưng tuy xa này là có còn hiện tại cái xa này là thiếu

Hắn vẫn ung dung như vậy mà đi vào lớp bộ mặt luôn thản nhiên nên không ai biết hắn đang nghĩ gì,vui hay buồn...

Nhưng chỉ hắn biết một ngày hôm nay sẽ rất dài vì tên nhóc của hắn không đi học.

Ba tiết học gây đau đầu qua đi,cuối cùng bác bảo vệ cũng thông báo nghỉ trưa 30 phút.Vương Tuấn Khải gục mặt xuống bàn muốn ngủ thêm vài phút không nhìn thấy một nữ sinh mũi đỏ bừng đi về phía hắn

- Bạn học có thể nhận thư này của mình không? - Lị Nhiên có nước da trắng sứ sống mũi cao,đôi mắt biết cười làm tổng thể khuôn mặt nổi bật - Bạn học Tuấn Khải

Gọi đến lần vài lần hắn mới ngẩng đầu lên trả lời

- Không - úp mặt xuống an vị tiếp

hắn trả lời không quá thẳng thừng vẫn đầy đủ ý tứ từ chối mong cô bạn này nghe rồi thì mau đi đi cho hắn ngủ

- Tại sao? - cô ngoại trừ tự tin vào địa vị gia đình còn có nhận sắc người nhìn người thích này nên không nghĩ đến sẽ bị từ chối mặt hơi mất tự nhiên

Vương Tuấn Khải muốn đi vào giấc ngủ không buồn trả lời nữa,qua một lúc hắn mới nhớ ra gì đấy liền tỉnh dậy xem điện thoại không hề để ys trước mặt hắn vẫn có người đứng nẫy giờ. Hiện tại 1h hơn hai người già kia một đi công tác một đi làm đẹp đồ ăn dự phòng cũng không có tên Nhị Nguyên kia mải chơi nếu không thấy có đồ sẵn sẽ bỏ bữa luôn vì thế soạn ngay một tin nhắc nhở răn đe

" Bụng anh trống chỗ nào tối tôi sẽ đạp vào chỗ đó" - bầy bộ mặt nghiêm nghị ra

" Đã ăn rất no rồi" - Vương Nguyên chơi thua liên tục liền bỏ đi ăn rồi nằm nhà xem tivi thì thấy hắn nhắn...hừ nếu biết ở nhà 1 mình chán thế này cậu sẽ đi học cùng tiểu Khải

"Chụp cho tôi xem bụng anh đi" - Hắn nhếch miệng cười

- Cậu cười gì vậy - Lị Nhiên muốn hỏi rõ ràng vì sao cô bị từ chối lại nhìn thấy thấy cười,dù chỉ rất nhếch môi một chút thế thôi cô thực sự bị thấy làm điên đảo

Hắn cũng không hy vọng cậu gửi gì cả chỉ muốn trêu tên ngốc này chút thôi,nghĩ rồi cho điện thoại xuống định cắt vào túi

Tít tít...tít tít...

Máy phát sáng hiển thị tin nhắn từ Vương Nguyên

" Bảo bối mau chào chú tiểu Khải"

Hai giây sau bức ảnh đi kèm mới được chuyển phát đến nơi

Con mẹ nó chửi tục một câu rồi trực tiếp tắt máy cất thẳng vào túi quần, sờ sờ tay lên mũi xem có gì không ổn không.

Vương Nguyên cũng muốn trêu hắn một chút,nhân tiện vừa ăn nó xong bụng có hơi nhô lên liền kéo áo lên lấy chun buộc vào một tay cầm máy một tay sờ mép bụng...tạch*

Chuông vào tiết đã điểm hắn mới bắt đầu nhìn lên bảng cũng mới để ý có người đứng đây nãy giờ

- Có việc gì không - không có khó chịu gì chỉ hỏi cho có lẹ

- Cậu chưa trả lời vì sao từ chối mình - hoàn cảnh khiến cô tự ái,tiểu thư nhà quyền quý đi tỏ tình chưa được 2 câu đã bị từ chối...nực cười thật

- Cậu thích làm tiểu tam thế à? - nghĩ đến bức ảnh hắn lại thấy dạo rực đến mức buồn cười

- Cái gì? - Lị Nhiên khó hiểu hỏi

- Không có gì...vợ con tôi còn đang đợi - nửa câu sau hắn nói rất bé như chỉ để cho hắn nghe thấy

Cô còn muốn nói thêm nhưng thấy chủ nghiệm vào nên đành về chỗ

Hắn chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh lên như lúc này,hắn hy vọng 3 tiết học mau mau đến rồi lượn đi ông còn muốn về nhà.

Kết quả trong tiết giáo viên nói tai trái thì hắn lọt qua tai phải

                        ——————

Về đến nhà cũng gần 6 giờ

- Con về rồi à - mẹ Vương đang làm cơm nghe tiếng cửa thì chạy ra ngó

Hắn không trả lời,đang cởi giầy nhìn trên giá để không thấy đôi của Vương Nguyên đâu thì chạy lên phòng cậu xem thử

Đúng là không có người

- Mẹ Vương Nguyên đâu - hắn từ trên đi xuống mặt không vui nghĩ cậu lại trốn đi chơi lung tung

- A..hôm nay lão Vương về,tiểu Nguyên ra sân bay đón - Nghĩ đến chồng lâu ngày không được gập đang trên đường về gương mặt bất giác nở nụ cười

Hắn ậm ừ một tiếng rồi lên phòng thay quần áo rồi lăn trên giường,bản thân không thích cảm giác đông đủ này thì tốt nhất nên tránh đi.

Tít...tít...

Một tin nhắn gửi đến cắt ngang suy nghĩ của hắn, mở ra xem

"Tối cậu rảnh không?đi chơi với mình -Nhiên Nhiên"

Tiền điện thoại tuy rẻ nhưng hắn cũng không muốn lãng phí vớ vẩn cho nên đọc xong thì vứt máy sang bên cạnh

Tít...tít.. "Cậu đang bận à"

Tít...tít.. "Đi chơi một lúc thôi sẽ không có việc gì đâu"

Tít...tít..  "Mình muốn gập cậu quá"

Tít...tít...

Tất cả cùng một số gửi đến

Tiểu Khải đen mặt cầm điện thoại lên gõ bàn phím

"Có việc gì cần gập tôi?"

Rất nhanh có hồi âm "Mình thích cậu rất muốn gập cậu"

"Tôi cũng rất thích tôi và không muốn gập cậu,bye blacklist" - hắn lập tức cho người này vào mở hàng danh sách đen trong máy

- Tiểu Khải tiểu Khải

Mặt đang nhăn nhó bắt đầu dãn ra,tên nhóc kia về rồi

Cửa bị bên ngoài ẩn vào

- Baba..baba về rồi...tiểu Khải - Cậu hí hửng chạy vội lên không kịp thở bây giờ phải vịn vào cửa để tìm không khí

Hắn từ trên giường bước đến chỗ cậu

- Không phải sáng nay ốm không dậy nổi sao? - hắn nhíu mày giở vờ nhìn cậu

- Cái đó..ưm...việc này.. - suýt nữa quên bản thân sáng nay giả ốm gần chết - À cũng thật trùng hợp hôm nay anh ốm nghỉ học thì baba về nên anh đi đón - trùng hợp này thì là sự thật cậu không làm sai

Vương Tuấn Khải  không nói gì tránh cậu muốn ra ngoài

- Em đi đâu - Vương Nguyên mắt Long lanh đợi người trả lời

Hắn thì chống không nổi lực sát thương của cậu - Đi bộ - thật không biết sai mới là người sai

- Sắp đến giờ ăn cơm rồi - cậu chắn cửa ý định rất rõ ràng,không-cho-đi

- Không muốn ăn - có nhiều thứ đã in sâu vào suy nghĩ hắn,để tất cả vui vẻ tốt nhất hắn nên ra ngoài

Sức Vương Nguyên không bằng hắn,bị kéo nhẹ hai phát thì không chịu được đành buông tay

Vương Tuấn Khải xuống dưới nhìn thấy Vương Định Kì và mẹ hắn đang ngồi trên sofa bỏ từng đồ vật ra ngoài quay người đi ra kể xỏ giầy

- Sắp đến giờ cơm con còn đi đâu? -Vương Định Kì ngẩng đầu lên thì thấy hắn định ra ngoài

- Phải rồi,ba con phải đi công tác rất lâu mới có thể về...ăn cơm xong đi đâu thì đi - Mỹ Nhu ngồi bên cạnh cũng lên tiếng

- Ba con mất rồi - buông một câu nhẹ tễnh hắn bất giác nhìn lên bậc thang đụng trúng ánh mắt đang nhìn hắn rồi vẫn chọn quay lưng bước đi

Vương Nguyên xuống giúp hai người dọn lại đồ trong hành lí ra

- Ba mẹ đừng để ý,em ấy không biết ba về nên hẹn bạn đi chơi rồi

Vương Định Kì lấy hai chiếc hộp màu sắc bên ngoài giống nhau đưa cho cậu nói - Lúc khảo sát bên Thiên Tân thư kí Ôn có đưa ba xem mẫu đồng hồ mới nhất này,thấy đẹp nên ta mua về cho hai đứa tối tiểu Khải đưa cho nó một cái hộ baba

- Vâng - Vương Nguyên mặt cười híp nhận lấy

- Anh lại nuông chiều 2 đứa quá rồi - Mỹ Nhu đi cất đồ của Lão Vương ra thì thấy hai chiếc hộp đang được để vào tay Vương Nguyên

- Có gì đâu - ba Vương quay người ôm mẹ Vương vào lòng - anh rất nhớ em

Hai người tách ra ba Vương lưu luyến hôn lên trán người phụ nữ của mình trách móc - Sao càng ngày lại càng trẻ ra thế này...anh phải sao đây

- Dẻo mỏ - bà đưa tay vuốt từng nếp nhăn theo năm tháng trên mặt Vương Định Kì,cười nói - Quà em đâu?

Ba Vương lại hôn một cái nữa lên trán mẹ Vương - Không phải đang đứng trước mặt em sao - không có thiện ý nháy mắt

Mỹ Nhu đấm hai cái lên bộ ngực cứng rắn trước mặt,tuy từng này tuổi nhưng chỉ cần vài lời trêu chọc của chồng vẫn sẽ khiến bà đỏ mặt.

Vương Nguyên đứng bên cạnh gương mặt trắng hồng mọi khi hôm nay mới có dịp đen lại một lần...

- Thôi thu dọn xong đồ đạc nhanh còn ăn cơm - Mỹ Nhu thấy cậu vậy thì mặt hơi ngượng ngùng ẩn chồng ra,cũng đã từng tuổi này rồi thật là...azzz

Bữa cơm mọi hôm cũng chỉ có ba người ngồi vào bàn thỉnh thoảng có một vài câu hỏi chuyện rồi lại rơi vào trầm mặc,hôm nay có cũng có ba người nhưng lại huyên náo cực vui vẻ,Vương Nguyên nói không ngừng nghỉ xem bản thân có gì đáng khoe trong thời gian qua mang ra hết,còn nói Vương Tuấn Khải gần đây được phong là hotboy vạn người mê trong trường khiến hai vị phụ huynh cười tít mắt,bữa cơm vui vẻ cứ như vậy trôi qua.

Vương Tuấn Khải tuy tắm xong đã lâu rồi nhưng tóc phần trên rũ xuống mắt vẫn hơi ẩm mang hướng phong trần, hai tay đút túi quần jean đen rách khoe khéo đôi chân dài,đi trên con một con phố náo nhiệt có không ít người đi qua rồi nhưng vẫn muốn quay đầu lại nhìn hắn thêm một lần nữa,thậm trí có những cô gái đi cạnh nhường yêu cũng muốn quay đến gẫy cổ mà nhìn hắn.Hắn vốn nghĩ nếu dùng nhan sắc để ứng thời hạn tù thì giờ này hắn cũng đành không vui mà nhận án chung thân rồi,cái này đành chịu thôi cũng không phải do hắn muốn.

Đi một lúc bụng kêu lên nhắc nhở hắn mới để ý trước đấy không có ý định ra ngoài nên không để nhiều tiền trong người,bây giờ cũng chỉ còn bài đồng lẻ,hắn cũng không muốn chơi thân với ai nên cũng không thể bảo ai giúp đỡ được

Đi đến trước cửa tiệm điện tử nhấp nháy đèn led ghi Hồ Lô Địa nhìn xung quanh cũng không đông lắm thì bước vào

Thanh toán trước hai tiếng rồi chọn vị trí khuất tầm nhìn mở máy

Hắn cũng không dùng Weibo hay QQ gì đó nên tất cả thời gian chỉ kick chuột vào mấy trò game không cần tài khoản câu giờ.

Từ sau khi Vương Định Kì được nghỉ phép từ nước ngoài về hắn đã chân chính trở thành khách quen của Hồ Lô Địa quán,mỗi ngày đều đúng giờ cắm rễ ở đây,ông chủ để ý từ khi hắn đến khách trong quán đông hơn hẳn đặt biệt là số nữ giới đang chiếm áp đảo trong phòng này,lợi nhuận cứ thế tăng lên.Sau đấy không biết từ lúc nào hắn đã được phong là khách VIP đầu tiên của tiệm.

Vương Tuấn Khải đang muốn ra ngoài thì bị  Vương Nguyên từ trong phòng khách xông ra cản lại hỏi hắn vì sao tối hay ra ngoài thế?sao nhắn tin không trả lời?sao không đem cậu theo?

- Vì anh phải ăn cơm - hắn nhìn mặt cậu cáu kỉnh nhịn không được đưa tay muốn xoa đầu cậu,khi phần trên của ba ngón tay chạm xuống mái tóc bồng bềnh ẩm hơi dầu kia hắn méo mặt - Mau gội đầu đi, 'hơi' bết rồi đấy

Hắn vẫn hạ tay xuống vuốt tóc cậu thêm vài lần rồi mới đi

Vương Nguyên đen mặt part 2 =*=
                        
                                               Hết Chương 6
                                                23/1/2018
                                    ——————
Mong mọi người ủng hộ đứa con này T^T
Huhuu om lâu hơn om dưa =(((((

Up đúng dịp U23 vào Chung Kết <3 hạnh phúc nhân 3 kép luânnnn =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kl