Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã đến những ngày cuối cùng của mùa hạ, chuẩn bị chấm dứt một kì nghỉ hè khá dài để bắt đầu cho một năm học mới. Và... Mai Linh không thích điều này. Cô ghét cái nơi mà người ta gọi là " Trường học ".

Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi để tận hưởng những ngày cuối trước khi bước vào nơi địa ngục trần gian kia.

Linh dắt chú chó cưng của mình đi dạo ngoài công viên Azulo gần nhà. Đi được một lúc, cô dừng lại trước một quầy kem nhỏ bên đường. Ngoài bán kem ra, ở đây còn bán rất nhiều đồ ăn vặt. Cô sa vào mua bao nhiêu thứ, hai tay lỉnh khỉnh mấy túi đồ ăn.

Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Linh miệt mài thồn kẹo bông, xoài lắc, cóc dầm...cùng vô số thứ khác vào dạ dày của mình.Đừng bảo Linh ăn như heo nhé, do tối qua và sáng nay Linh chưa ăn gì nên đói thôi. Hè này cô chẳng đi đâu, chỉ chui rúc trong nhà ôm điện thoại nên lâu lắm rồi chưa ăn mấy thứ này.

Mặc dù ở nhà, nếu cô thích thì chỉ cần nói với bà Tâm giúp việc là được, nhưng...đời căn bản là lười. Chỉ nói thôi cũng khiến cô mệt. Đùa đấy, chả qua là tủ lạnh nhà cô chứa cũng . . . không ít đồ ăn vặt ngon hơn như thế.

Cô có mua xúc xích cho Cún nữa nè ~

Ơ, em Cún đâu rồi nhỉ? Cô ngừng ăn, lia mắt tứ phía tìm kiếm mà không thấy. Không lẽ lúc mua đồ ăn cô lơ đễnh, không để ý đến Cún để giờ đây em ấy bị lạc và nhỡ đâu lại vào tay của tên trộm chó nào đó thì . . .

Cún là giống chó Toy Poodle mà bố đã mua tặng cô vào sinh nhật năm ngoái, cô yêu quý cục bông nhỏ ấy lắm . . .

Nước mắt bắt đầu rơi từng giọt thấm ướt đôi gò má ửng hồng kia. Cô vừa chạy vừa gọi :

- Cún ơi em đâu rồi, về đây chị cho xúc xích này . . .

Xung quanh mọi người nhìn cô như thể  cô là trẻ lạc. Nhưng cô mặc kệ cả thế giới, quan trọng là Cún, em ấy đâu rồi?

15 phút trôi qua dài dằng dặc. Vừa đi tìm cô vừa hồi ức lại những kỉ niệm đẹp, nào là tắm chung, ngủ chung, đi chơi chung . . . Mà lại càng nức nở thêm.

Bất chợt trong đôi mắt của cô xuất hiện hình ảnh của Cún. Đang mơ à? - Cô dụi dụi mắt.

Ôi ! Không phải mơ. Cún kia rồi ~

Khoan đã, em ấy đang bị một tên lạ mặt xoa đầu. Nhìn mặt tên này nham hiểm quá, á à hắn muốn dụ dỗ Cún của cô ư?

Hơ, bọn trộm chó giờ cũng kinh thật, đi trộm mà ăn mặc quần áo bảnh bao. Nhìn kĩ mặt mũi cũng khôi ngô, anh tú. Hứ, tất cả chỉ là giả tạo để dễ bắt chó mà không bị nghi ngờ thôi. Qua mắt ai chứ không qua mắt được Hoàng Mai Linh này đâu! - Cô thầm nghĩ.

- Thằng xấu xa kia! - Linh lao tới và hét vào mặt của hắn. Hắn chưng bộ mặt không cảm xúc, ngẩng lên nhìn Linh chăm chăm như thể cô là người ngoài hành tinh.

Không hiểu sao cái mặt đó, cứ làm cô nhìn không muốn rời mắt khỏi.

Hắn đứng dậy nhìn xuống Linh, trời ơi cao quá báo hại cô mỏi cổ nhìn lên.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy mãi, với tình hình như thế làm Linh quên hết tất cả những gì mà cô định chửi hắn. Cuối cùng cô quyết định lặp lại câu vừa nãy, chỉ có điều giọng điệu không được mạnh bạo như lúc đầu :

- Thằng.. Đồ xấu xa.

Nói rồi cô chạy thật nhanh và quên mất vấn đề chính là đang tìm Cún. Lại mặt dày chạy lại, hắn vẫn đứng ở đó nhìn cô cười rồi lắc đầu.

- C... Cư..Cười gì mà cười.?

Hắn bỏ đi để lại cái nháy mắt đầy khiêu khích.

Thấy ghét, không thèm bận tâm đến hắn nữa, cô ngồi xuống ôm Cún vào lòng thủ thỉ :

- Từ giờ chị sẽ gọi Cún là Kem để tự nhắc nhở về hành vi sai trái của bản thân. Chỉ vì cái quán kem đó mà chị để lạc mất em, và để em rơi vào tay của một tên nguy hiểm. Chị gửi ngàn lời xin lỗi đến em, tha lỗi cho chị nhé?

Cô trông cái mặt thần ra của Kem là biết ngay em ấy đồng ý mà. Song cô với Kem cùng nhau về nhà.

Có mỗi cái nhìn từ sáng nay thôi mà làm cô mệt thế không biết. Lúc nào trong đầu cũng hiện lên cái bản mặt ấy, cô cảm thấy cái nhìn giữa cô và tên kia có nét gì đó vừa quen vừa lạ. Đừng nói là cô từng quen một thằng trộm chó nha.

Những kí ức cứ mờ nhạt, chập chờn khiến cô không thể nhớ nổi . . .

...

Chiều đến, tự dưng cô lại có hứng nấu ăn khiến bà giúp việc không khỏi ngạc nhiên :

- Cô... Cô chủ để tôi giúp.

- Không cần đâu ạ, cháu muốn tự làm.

- Dạ.

Ở nhà, hầu hết cô dành thời gian cho ăn, ngủ và chơi. Hôm nay không hiểu cảm hứng từ đâu lại khiến cô xuống bếp nấu ăn chứ?

Cô bắt tay vào làm món bánh gạo cay mà mẹ đã dạy. Mẹ cô là bếp trưởng của nhà hàng Urani - Ẩm thực Hàn Quốc, vậy mà cô lại chỉ thừa hưởng một chút tài nấu ăn của mẹ.

Làm món này khá dễ, chỉ cần cho bột tẻ, bột nếp, bột năng trộn đều với nhau. Sau đó thì đun nước cho sôi rồi rót từ từ vào bột đến khi nhào bột thành một khối không dính tay. Tiếp theo là bọc màng thực phẩm cấy ngăn mát tủ lạnh, cho bột nghỉ khoảng một tiếng rồi lấy bột ra nhào lại chút nữa cho dẻo. Đun sôi nước, luộc lên và pha nước sốt vậy là xong.

Hì hục mất hai tiếng cô mới làm xong. Mặc dù chưa ngon bằng mẹ làm nhưng đối với cô như thế là quá ổn rồi.

Cô gọi bà Tâm và vài chị giúp việc vào thưởng thức thành phẩm của mình. Cắn xong một miếng, ai nấy đều cảm nhận thấy mùi vị " lạ lùng " đến khó tả.

Nhưng mà lâu lắm rồi, cô chủ mới vào bếp làm món ăn như thế này. Với cả ánh mắt lấp lánh như sao sa chờ đợi kết quả kia, khiến họ mủi lòng mà nhìn nhau tấm tắc khen ngon.

- Ngon quá cô chủ - Bác Tịnh, bà Tâm cùng nói.

Cái Tí cũng loi choi:

- Phải đấy, hương vị thật tuyệt! Mốt chị Linh dạy em nhé!

Linh mỉm cười vui mừng, rồi cùng ăn với mọi người thì mẹ cô về mang theo một bất ngờ :

- Đây là Trần Diệu Nhi, từ nay bạn ấy sẽ làm giúp việc cho nhà mình.

Vote để ủng hộ Sam nhaa ❤ iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro