Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy khá ngạc nhiên.

Nhà đã có bà Tâm dọn phòng ; bác Tịnh lau bếp, dọn nhà ; cái Tí con bác  Tịnh chăm sóc vườn hoa cây cảnh, cho chim, cho Kem ăn nếu cô và ba không có nhà. Vậy thì mẹ cô thuê bạn này về làm gì nhỉ? - Cô thầm nghĩ.

Mẹ như đoán được thắc mắc của cô, nhẹ nhàng nói :

- Chốc mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
Diệu Nhi đi theo cô.

Nhìn Nhi trông xanh xao vàng vọt lắm, tay còn có một vết bầm, mắt hơi sưng. Mà trông mặt mẹ cô hôm nay cũng không khác với Nhi là mấy.

Mẹ cô dẫn Diệu Nhi đi vòng quanh nhà một lượt. Chọn cho nó một căn phòng còn trống, nhưng rất rộng rãi. Sau đó mẹ dẫn Nhi ra vườn hướng dẫn tỉ mỉ : hoa này là phải tưới tưng đây nước, cây này hai ngày mới được tưới một lần, quần áo của cô dùng nước xả này, quần áo của bố cô dùng nước xả kia, bla . . . Vậy là cái Tí giờ bớt nhọc hơn rồi, có thêm Nhi cùng làm.

Tối hôm đó, mẹ đến bên cô tâm sự :

- Bố Nhi nghiện rượu con ạ. Hết tiền mua rượu thì lại trút giận lên nó với mẹ nó. Mà bố nó có làm gì đâu, suốt ngày rượu chè, cờ bạc bê tha, làm khổ vợ con. Nguồn sống của gia đình nó chỉ dựa vào nghề bán rau thôi, khổ lắm con ạ.

Đôi mắt mẹ cô ánh lên sự thương cảm, rồi tiếp tục nói :

- Nhà nó bán rau sạch nên mẹ thường hay mua. Hôm nay, mẹ qua nhà nó mua ít rau về nấu lẩu thì thấy nó bị bố cầm dây thừng quất nó.

Nghe mẹ kể tới đây mà Linh thấy hãi. Từ bé tới giờ, cho dù cô có làm sai chuyện gì thì bố mẹ cũng đến bên phân trần, giảng giải, khuyên nhủ nhẹ nhàng, quá lắm thì răn đe. Vậy mà bố của Nhi. . . Thật quá tàn nhẫn!

Mẹ xoa đầu Linh, nói tiếp :

- Nguyên nhân thì có gì đâu, đánh bạc thua, hết tiền mua rượu, về nhà tự kiếm chuyện để đánh nó. Mẹ cái Nhi can không được mà còn bị ông ấy đánh nữa. May mẹ vào kịp, không thì . . . - mẹ Linh nghẹn ngào.

Thấy thương cho Nhi nên mẹ cô đã cho mẹ nó ít tiền đi nơi khác làm ăn, và nhận Nhi về nhà làm giúp việc. Đợi một ngày nào đó mẹ nó sẽ đến đón. Mẹ cô sẽ nuôi Nhi ăn học, cơm ăn ba  bữa và tháng trả 3 triệu tiền lương.

Mẹ bảo mới đầu nó vui lắm vì được đi học, nhưng sau khi biết mình phải xa mẹ nó lại buồn xo.

Nhi trạc tuổi Linh, nhưng Nhi ốm hơn Linh nhiều . . .

Gương mặt Nhi sắc sảo chứ không phèn phẹt như mặt Linh, làn da rám nắng trông cũng ưa nhìn . . . Nhưng mà gầy quá.!

Bà Mai Ngọc Duyên  - mẹ của Linh gọi người đến sơn lại cái phòng của Nhi thành màu hồng cho baby. Sau đó thì đặt thêm đầy đủ tiện nghi. Nhi thích căn phòng này lắm!

Hôm nay ông Hoàng Thiết Lâm về sớm hơn mọi khi, không những vậy anh Tân - tài xế riêng của bố Linh cầm rất nhiều túi đồ.

Linh vui vẻ chạy tới đón lấy, rồi mở ra xem.

- Òa, hôm nay ba tự dưng lại mua cho con nhiều đồ thế? Nhưng mà mấy thứ này còn có đủ rồi mà. 

Nào là hai cái cặp sách, đồ dùng học tập, ba đôi giày và mười bộ quần áo . . .

Ông Lâm buông lời cay đắng :

- Ba có mua cho con đâu, những thứ này là của Diệu Nhi. Chuẩn bị đi học rồi, cần có đủ hành trang chứ.

Dưa bở dạo này rẻ quá, cô hớ nặng rồi, không biết chui vào đâu cho bớt ngại đây . . .

Trong bữa cơm tối, ba mẹ thi nhau gắp thức ăn cho Nhi :

- Ráng ăn đi Nhi, ta thấy cháu ốm lắm rồi. - Bà Ngọc Duyên vừa nói vừa gắp miếng sườn to tổ bố vào bát của Nhi.

- Ráng ăn mà lấy sức cháu ạ - ông Thiết Lâm nhìn Nhi cười hiền.

Họ còn hỏi han Nhi đủ điều khiến cho ai kia cảm giác đang bị lạc lõng. Nhưng vẫn cố động viên mình rằng chẳng qua Nhi nó chịu cực nhiều rồi, một chút an ủi của họ giúp bớt đi phần nào vết đau thôi. Không có nghĩa là họ yêu Nhi hơn cô. . . Nhỉ?

...

Cuối cùng thì ngày tận thế đã đến.

'Reng reng reng.'

Năm phút sau ' lá la là lá la lá la la là '

Năm phút sau nữa ' ding dong, ding dong '

Mười phút sau đó :

- Hoàng Diệu Linh ! Con có dậy đi học không? - Bà Ngọc Duyên nói với giọng đầy chán nản.

Trong mơ màng, cô khẽ nói :

- Dạ không . . .

- Cái gì? Mau dậy nhanh! 6h30 rồi đó con.

Linh hoảng hồn vùng dậy :

- Sao? Đã 6 rưỡi rồi, sao mẹ không gọi con sớm hơn?

- Con nhìn xem ba cái đồng hồ cũng không đánh thức con nổi. Diệu Nhi chuẩn bị xong hết rồi đây này!

Lúc nào cũng Nhi, mà thôi cô chả buồn cãi mẹ mà nhảy ngay vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Chỉ trong mười phút đã xong, cô lấy vội chiếc bánh mì nhai nhồm nhoàm rồi chạy ra xe, giục anh Tài - tài xế của cô chạy thật nhanh để kịp giờ vào lớp.

Và rất may, lúc cô và Diệu Nhi đến thì vừa đúng lúc đánh trống.

Đây là năm đầu tiên của cô trong ngôi trường cấp ba Talent nổi tiếng này. Năm vừa rồi cô thi vào khối D chuyên Anh Văn Toán. Và được chọn vào lớp D2.

Cô kéo tay Nhi chạy vội vào lớp 10D2.
Vừa bước vào cô đã nghe thấy cái giọng của con Vi :

- Linh ơi, tao ngồi đây nè ~

Linh đến chỗ Vi " cười hiền " :

- Mày giỏi lắm, hè qua Mĩ bỏ tao nơi quê nhà.

- Hihi, tao tính sang chơi với anh hai một tuần thì về, nhưng ảnh dẫn tao đi du lịch nhiều nơi ở đó nên . . . ở nguyên hè luôn.

Linh và Vi vẫn đang huyên thuyên với nhau thì chuông trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

Năm phút sau, cô giáo bước vào, giới thiệu bản thân và sắp xếp chỗ ngồi cho phù hợp.

Linh được xếp ngồi cùng một bạn nam cao, to, mặt mũi sáng sủa. Nếu chấm trên thang mười là đẹp thì tên này cũng ngót đến tám. Người ta quay ra làm quen với Linh trước :

- Chào, bạn tên gì?

- Hoàng Mai Linh. Èn dú?

- Hả? À, mình tên Đặng Minh Tuấn. Để làm quen chốc cho mình mời một chầu được không?

Thấy được ăn cái là Linh gật đầu đồng ý liền.

- Ok luôn.

Cảm giác có một luồng không khí lạnh đằng sau, Linh liền quay xuông bàn dưới. À, là Diệu Nhi và một đứa con trai, tên này cứ cúi mặt xuống làm gì thế nhỉ?

- Nè, xin chào ~ Linh khua múa tay trước mặt hắn cho đến khi . . . hắn ngẩng mặt lên nhìn cô.

AAAaa... Không cản được cái mồm, cô thốt lên hai từ :

- Trộm Chó . . !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro