Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Nhi nhìn Linh bằng đôi mắt tròn xoe. Cô đang không hiểu Linh nói gì, sao lại trộm chó?

Vì không muốn nhắc lại chuyện mấy hôm trước nên Linh cười nhạt, nói :

- À, không có gì đâu Nhi.

Linh không hiểu tại sao mình lại đen đủi tới thế, học cùng lớp với một tên ăn trộm. Trời ơi . . . Nhưng chắc cũng do hoàn cảnh gia đình nên hắn mới làm vậy thôi, cô sẽ giữ bí mật này vậy.

Phí một đời, đẹp trai lai láng như thế mà lại . . . Uổng thật!

Giờ ra chơi, cô tính xuống căn tin cùng Tuấn, cơ mà thấy đi hai người cũng buồn nên rủ thêm con Vi với Diệu Nhi cùng đi. Nhưng mà con Vi nó bận ghẹo trai rồi nên Linh cùng Nhi xuống căn tin.

- Cho tôi ăn cùng.

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Linh đinh ninh rằng đây sẽ là tiếng nói của một soái ca lạnh lùng, ấm áp nên quay lại mỉm cười toả nắng, nhưng chả thấy soái ca soái kiếc đâu, chỉ thấy cái tên xấu xa hôm nọ. Cô như bị ném từ trên trời xuống đất, tụt hết cả hứng.

- Xii, muốn ăn thì đi mà ăn một mình hoặc rủ người khác nhé ! - Linh lên tiếng.

Nói vậy rồi mà vẫn đi theo cho được, dai thế chứ lị.

- Muốn gì đây? - Linh lên tiếng lần hai.

- Ăn cùng.

- Cậu ăn một mình không được sao? Hay cần người đút?

Hắn suy nghĩ một hồi rồi quay ra nói :

- Muốn ăn cùng với Diệu Nhi.

Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi...

Ghê thật, như này người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, mới hai tiết trôi qua mà đã khiến hắn si mê Nhi, không muốn rời một giây rồi. Thấy vậy nên Linh đồng ý, không sợ hắn  chiều tối về tức quá lại trộm chó nhà người ta thì khổ.

Linh đồng ý mà hắn chả nói, chả cười, chả cảm ơn gì sất, mặt lúc nào cũng không cảm xúc. Thấy ghét.

- Ê Linh ! Làm gì lâu thế? - Tuấn gọi.

- Tớ rủ thêm bạn này ăn chung cho vui, à còn có cả 'bạn của bạn' nữa. Linh liếc mắt sang hắn.

Sau khi hỏi ý kiến của từng người Tuấn gọi một nước dừa, một sinh tố bơ, hai sinh tố dâu, hai đĩa khoai tây chiên và ba đĩa lạp xưởng.

Sáng nay Linh mới ăn có tí bánh mì nên rất đói, chả chần chờ gì, cô lao vào công cuộc ăn uống luôn. Ba người còn lại ai cũng nhìn cô chằm chằm. Có chuyện gì sao?

Tuấn tính lấy khăn lau miệng cho Linh thì hắn chĩa mồm vào nói :

- Cô ta lớn rồi, có thể tự làm việc này!

Nói rồi hắn lấy khăn giấy đưa cho Linh.

Linh bất chợt nhớ ra chuyện mà mình còn thắc mắc, bèn quay sang hỏi Nhi :

- Bạn của Nhi tên gì?

Nhi ậm ờ trả lời :

- À, ờ mình.. không biết.

Hả? Chưa nói chuyện với nhau được câu nào, chưa làm quen mà tên kia đã thích Nhi rồi. Đúng là con trai yêu bằng mắt, Nhi thực có sức hấp dẫn đối với hắn.

- Tôi tên Nguyễn Tiến Minh.

Minh ư?

Cái tính xấu cái tên xấu nốt - Linh thầm nghĩ.

...

Tan trường Linh tung tăng chạy ra ngoài cổng, bỗng một cánh tay rắn rỏi kéo cô đến nơi sân cỏ đằng sau thư viện.

- Lại là cậu? Có chuyện gì, à hay muốn tôi giữ bí mật chuyện cậu bắt cóc em Cún của tôi, không cho Diệu Nhi biết?

- Thứ nhất, tôi không hề bắt cóc con chó của cậu. Thứ hai, tại sao cậu nghĩ tôi phải giữ bí mật kia với Nhi?

- Chứ không phải anh thích Diệu Nhi rồi sợ mất hình tượng hả?

- Thích cái gì mà thích. Cậu điê.. à?

- Thôi cậu không cần dấu tôi đâu, điều này tôi biết mà.

Hắn chống tay vào tường nhìn Mai Linh. Trời ơi, cái cảm giác chết tiệt lại xâm chiếm cô, mặt cô nóng hừng hực.

Hai người lại cứ nhìn nhau như thế, rồi cuối cùng Minh cũng chịu nói :

- Tôi cho cậu về suy nghĩ lại, giờ tôi  có nói gì thì cậu cũng nghĩ là biện minh thôi. Vận dụng chất xám mà hiểu ra vấn đề đi, chào cậu.

Hắn cho tay vào túi quần quay đi để lại ai đó mặt ngu như con cá thu.

Tối hôm đó, Linh vắt tay lên trán, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mà vẫn không suy nghĩ ra cái gì.

Trong bữa cơm tối cô hỏi ba :

- Ba ơi, ví dụ con bị mất đồ chơi mà khi con tìm thấy thì món đồ chơi đó đang ở chỗ con chó. Thế thì có phải do con chó tha không hả ba?

- Đó chỉ là một khía cạnh thôi con gái. Cũng có thể do con sơ suất làm mất món đồ chơi đó, và con chó vô tình thấy ở chỗ của mình.

Hả? Trời ơi đúng rồi.

Ba cô đúng là chân lý! Có thế mà cô cũng không nghĩ ra. Đừng ghét Linh nha, là do nóng giận nên mới có những suy nghĩ và hành động không thấu đáo thui.

Hic hic ngại quá, mai cô còn mặt mũi nào mà nhìn nhìn người ta đây.?

Sáng hôm sau, trong Linh cứ cảm thấy ngường ngượng, không thoái mái tí nào. Ngồi trên xe tới trường, cô nhìn ra bên ngoài lấy lại chút tình thần thì bỗng một xe ô tô lướt qua xe nhà cô. Và người ngồi trong xe, nếu cô không nhìn nhầm thì chính là hắn - Nguyễn Tiến Minh.

Điều này như càng chứng minh thêm rằng hắn không hề bắt cóc Kem, vì chiếc xe "sịn" thế kia cơ mà. Ắt hẳn nhà hắn cũng giàu lắm, thiếu gì tiền mà phải đi trộm chó?

HaizZ, bác Tài dừng xe, Linh và Nhi cùng xuống.

Ủa? Có chuyện gì mà nữ sinh trong trường nháo nhào thế nhỉ? Không nhẽ có nam thần mới nhập học? Linh hỏi một chị gần đó, chị ấy bảo :

- Là Tiến Minh á trời ơi, người gì đâu vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn học giỏi.

Xung quanh, nữ sinh người thì cầm điện thoại chụp ảnh, người xin làm bạn gái, người xin cho hôn một miếng . . . Bác bảo vệ phải giải tán mãi mới ngưng.

Ngó thấy Linh, Minh liền chạy lại gần hỏi :

- Sao? Việc vận dụng chất xám đến đâu rồi?

Đôi gò má của Linh bắt đầu ửng hồng, tai nóng ran lên, cô cố chạy thật nhanh và rồi ngã toác đầu gối.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro