Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ! Có sao không?

Minh hốt hoảng chạy tới, đỡ Linh dậy.

- Tôi không sao, cậu lên lớp trước đi.

Nói rồi, Linh tự đứng lên. Nhưng cô chỉ đứng mà không thể đi nổi, cứ đực mặt ra nơi sân trường trông đến tội.

Thấy vậy Minh phì cười.

- Này, cậu lên lớp đi cười gì mà cười. Đấm cho phát giờ. - Linh nheo mày mắng tên Minh thối kia.

Minh nhìn cô, nói điệu cợt nhả :

- Còn Linh đứng đó làm gì thế?

- Ờ, tô... tôi đứng hứng nắng sớm ý, Cho khoẻ người.

Nhìn cái mặt đang cố chịu đựng vết thương kia, Minh cũng chả giỡn nữa, cậu lại gần Linh khẽ nói :

- Thôi, để tôi đưa cậu lên phòng y tế.

Nói thật là cô đau lắm rồi ý, cũng muốn hắn đưa lên phòng y tế nhưng ngại chuyện hôm đó nên cố chịu, định đợi hắn đi thì nhờ người khác. Nhưng giờ không thể, cô đau quá rồi khuỵ vào người Minh.

Tai Minh hơi đỏ, mà hình như mặt Linh cũng hây hây . . .

Vết thương của Linh không phải là nặng, nhưng cũng không hề nhẹ. Đầu gối của cô xước sát khá nhiều, ngã gì mà có tâm thế không biết.

- Cám ơn em đã đưa bạn xuống phòng y tế, giờ e lên lớp được rồi. Còn Linh thì ngồi đây nghỉ ngơi đi, vết thương của em khá nặng đó. - Cô Trà nói.

Mặt Minh biểu lộ rõ sự luyến tiếc, cậu không muốn rời khỏi đây chút nào...

Hai tiết trôi qua mà cậu chả ghim được tí gì vào đầu. Bỗng nhiên, trong đầu nảy ra một ý tưởng . . .

- A, đau ! - Tiếng Minh khẽ rên.

Bọn con gái trong lớp bắt đầu quay ra lo lắng :

- Trời ơi, Minh bị sao vậy?

- Làm sao vậy Minh?

- Sao thế Minh?

Cả lớp bắt đầu xôn xao, thầy giáo quay xuống hỏi Minh :

- Em sao vậy?

- Dạ, thưa thấy em đau bụng quá! - Mặt Minh nhăn lại, lộ ra vẻ đau đớn.

- Vậy em mau xuống phòng y tế đi.

Diệu Nhi lo lắng quay sang hỏi :

- Để mình đưa Minh xuống phòng y tế nha?

Minh từ chối :

- À thôi, để mình tự xuống, bạn cứ học đi.

Minh ôm bụng đi ra ngoài trước sự lo lắng của hai mươi hai đứa con gái trong lớp. Họ nhìn theo dáng dấp kia mà buồn miên man.

Sau khi ra khỏi lớp trong lòng Minh ngập tràn hạnh phúc khi được xuống phòng y tế. Công nhận trình độ diễn suất của cậu cũng không tồi, tới phòng y tế thì cậu lại bắt đầu nhập vai.

- AA, cô Trà ơi!

- Em làm sao vậy?

- Em đau bụng quá, á á.

- Được rồi ngồi lên kia để cô lấy thuốc cho.

Linh nhìn Minh chăm chăm, còn Minh thì nhìn Linh nháy nháy mắt.

- Mang tiếng là học sinh giỏi mà lại trốn học đi chơi nhé! - Linh khẽ nói.

Nhớ cậu nên tôi mới trốn đó. Ngốc ơi là ngốc.

- Ơ, tôi đau bụng thật mà.

- Tôi chả tin đâu.

Minh móc ra trong túi áo hai chiếc kẹo mút rồi đưa cho Linh.

- Cho cậu này, mốt đi đứng cẩn thận biết chưa?

Trời ơi sao cái mặt lúc nào cũng đỏ khi ở gần cậu ta chứ! Chết tiệt!

- Ừ, cảm ơn.

Mà sao cậu ta biết cô thích vị dâu nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi . . .

...

Ba tuần sau, trường Talent tổ chức cuộc thi chạy tiếp sức. Đây là cái môn mà Linh dở tệ luôn á, hồi cấp hai cô đã từng tham gia và khiến cả lớp thua chỉ vì mình. Nhắc lại mà vẫn còn ngượng.

Năm nay điều ấy có xảy ra nữa không?

HaizZ, trong lớp phần lớn các bạn đều chạy nhanh. Những người chạy chậm chỉ có Linh, Vi và hai bạn nữ thôi. Nhi chạy nhanh top đầu trong bọn con gái luôn, thấy ghê không? Mặc dù vóc dáng gầy ốm, nhỏ nhắn vậy thôi chứ chạy nhanh lắm! Còn trong bọn con trai, Tuấn chạy rất nhanh nhưng cũng chỉ đứng  thứ hai, người chạy  nhanh  nhất là hắn - Tiến Minh. Thời gian là một tuần để các lớp chuẩn bị.

Cô giáo và cả lớp đã bầu Minh làm chỉ huy để giúp đỡ và cổ vũ tinh thần cho lớp và đặc biệt là những bạn chạy yếu.

- Trời ơi làm sao có thể chạy ổn hơn chỉ trong vòng một tuần đây? - Linh hỏi Vi.

- Ờ, tao cũng tính hỏi mày như vậy đó. - Vi chán nản trả lời.

Cuộc trò chuyện giữa họ chỉ có thở dài và . . . thở dàiiii.

Linh bắt đầu lên kế hoạch luyện tập từ sáng ngày mai, không thể lập lại lịch sử hồi cấp hai được.

...

Linh dậy từ 7h30 để tập chạy ngoài công viên, cô có rủ Nhi đi cùng nhưng Nhi từ chối rằng Nhi còn phải làm việc, không có thời gian.

Chạy được một lúc mà Linh tưởng chừng như rất lâu nên dừng chân nghỉ. Liếc sang đồng hồ mà cô phát hoảng :

- Từ nãy tới giờ mới chạy được có năm phút thôi sao? - Linh mệt mỏi thở dài.

Tự nhủ bản thân phải thật cố gắng, cô nhấc mông dậy chạy tiếp.

Một giọng nói cất lên :

- Này!

Linh hơi giật mình, quay sang.

Hóa ra là cái tên Minh. Mỗi lần gặp cậu ta thì tim cô cứ đập nhanh hơn bình thường là thế nào? Cô hết sức bình tĩnh, nói :

- Sao?

- Đang tập chạy cho cuộc thi sắp tới à?

Linh " ừ " một tiếng rồi chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn.Nhưng khổ nỗi, mười bước chạy của cô không bằng năm bước đi của người ta. Đã vậy còn bị ghẹo :

- Lại muốn ngã toác đầu gối nữa à?

Linh cười khổ nhìn cậu ta, rồi ngồi xuống ghế đá gần đó. Mệt quá!

Hắn đúng là đồ vô duyên. Thấy cô chạy cũng chạy, mà thấy cô ngồi cũng ngồi cùng cô luôn. Hại cô nóng không không chịu nổi, mồ hôi thấm ướt vai áo, hai má nhuộm hồng.

Thấy vậy, hắn lau mồ hôi cho Linh khiến khuôn mặt của cô từ hồng chuyển sang đỏ gay đỏ gắt.

Hắn đứng dậy, chạy đi đâu cô cũng chả biết. Cô chỉ biết là mình may quá, bớt nóng rồi, hii.

Cô vẫn ngồi ở ghế đá lấy lại sức, bỗng luồng không khí mát lạnh truyền vào gò má hồng hào. Vẫn là hắn, hắn cầm cốc nước mía áp vào má cô.

- Uống đi này.

Cô đón lấy cảm ơn rồi chu môi ra thắc mắc :

- Cậu không đưa cho tôi bình thường được à?

- Với những người bình thường thì tôi đã không làm những điều không bình thường.

Cô chả hiểu gì nên cắm đầu vào hút nước mía. Còn cậu, cậu hỏi cô :

- Có muốn lớp mình thắng không?

- Điều đó ai mà không muốn, cậu hỏi thừa à?

- Hồi lớp chín, tôi từng được giải nhất cuộc thi chạy 200m cấp thành phố đó.

- Rồi sao?

- Cậu chạy mà không có người hướng dẫn thì vừa tốn sức lại không hiệu quả.

- Vào vấn đề chính đi, cậu vòng vo thế.

Cậu " e hèm " một tiếng rồi nói :

- Cậu là một trong số bốn người chạy chậm nhất lớp, vì vậy với cương vị chỉ huy tôi đề nghị cậu bắt đầu từ ngày mai phải ra công viên tập chạy với tôi.

Cho Sam ý kiến của các bạn đi,
để biết truyện có dở hay không mà viết tiếp ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro