Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô lại tiếp tục đi một mình. Từng bước chân cô đơn, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía trước. Cô lững thức bước đi trên con đường vừa quen mà lại lạ. Quen là vì nó là con đường cô đi hằng ngày còn lạ là vì cái dáng hình thân thuộc ấy giờ chẳng bên cô, cùng cô dạo bước nữa.
Cuối cùng thì cũng đến trường. Hôm nay cô quyết tâm đi thật sớm và chỉ ở yên trong lớp  để không bắt gặp cậu đi với chị ta.
Cả trường lúc này chìm vào khoảng không im lặng. Do đi sớm quá mà cái cơn buồn ngủ cứ lấn át hết lý trí của cô. Cô quyết định xuống sân đi vài vòng cho tỉnh ngủ và....
Ố là là...
Chẳng may cái bọn chị đại khối 12 tạm gọi là đàn chó nghiệp vụ ( ĐCNV)
Cô mới bước xuống sân thì đã gặp ĐCNV. Dạ vâng chị Hàn Tịch cố giữ phép lịch sự nên cúi chào. Nhưng nghĩ gì zậy bọn nó cho cô đi chắc
Cô vừa bước qua bọn nó thì đã có ngay một lời KHÁY NHẸ của con béo nhất hội:
- Hôm nay có đứa đi sớm hơn cả bọn mình chúng mày ạ. Mấy đứa bên cạnh cũng chõ mồm vào:
- Có khi nhục quá nên phải đi sớm ý
- Hình như hôm nay Mạc Đổng lại đón Lục Diệp phải hơm chúng mày. Mấy đứa nó cứ nói bóng nói gió nhưng ai chẳng biết nói cô.
Cô biết vậy nhưng chẳng lẽ lại nhẩy ra chửi. Nghĩ gì vậy cô đâu ngu. Cô cố gắng chịu đựng lẳng lặng bước đi. Nhưng ngay lập tức chị béo quăng căn vào người cô. Không để cô phản ứng ĐCNV lôi cô ra sau trường. Như hằng ngày đây là nơi quen thuộc để chúng nó "cắn" người
Chúng nó đấm, đá, đạp, cào,...hay còn kèm theo vũ khí như tông, tổ ong, chổi,..
Chúng cứ đánh thật mạnh vào người cô mà chẳng thèm để ý cô làm sao.
Cô chẳng biết làm gì ngoài đặt mình trên đất mẹ cô gắng tự ôm lấy cơ thể nhưng chẳng che được bao nhiêu.
Cô bây h chẳng còn hi vọng gì. Đôi mắt dần mờ đi chẳng nhìn thấy cái gì gọi là rõ ràng cả. Cô dần kiệt sức thì từ đâu đó một giọng nói của một người con trai vang lên:
- Đánh đủ chưa!!! Luật lệ không còn coi ra gì đúng không. Nghe xong ĐCNV chạy mất. Cô ngất lịm...
Cô mở mắt dần, cảnh vật xung quanh từ mờ ảo trở nên rõ nét. Cô cảm giác có gì đó chà sát vào tay cô. Nhìn sang cạnh thì không ai khác đó là cô Nhung(giáo viên dạy địa)
Cô như bừng tỉnh, mắt mở to không tin được là bà Nhung một bà cô xinh đẹp, chấm rẻ nhưng khó ưa,khó tính , cô chẳng ưa tý nào thế mà giờ lại ngồi chăm sóc cô. Cô Nhung hỏi:
- Có sao không.
- Dạ???
- Không sao nữa thì tôi đi.
Ngẩn người ra đấy một lúc rồi coi cũng bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
Do đang chỉnh lại trang phục nên đụng phải một người...
---------------------------------------

Dạ e đã trở lại
Lần này e nghĩ nào thì viết đó
Ko biết có ổn không ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro