Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đụng phải một người. Ngước lên nhìn thì hóa ra là anh Minh, Thế Minh, anh là con cô hiệu phó. Trong trường thì anh luôn hòa đồng, thân thiện với mọi người cũng rất đẹp trai có thể nói là ngang ngửa Mạc Đổng. Ai trong trường hầu hết cũng biết đến anh, cô cũng vậy bởi vì anh học giỏi lại còn nhà giàu ai chẳng thích.
Cô đưa tay lên xóa đầu thì anh liền hỏi:
- Em có sao không???
- Dạ???
- Truyện ban nãy đừng kể với nhá
- Dạ ~~~. Hóa ra cái người ban nãy cứu cô chính là anh. Chẳng hiểu sao cô cứ đơ ra nhìn anh, không lẽ cô lại động lòng trước chàng trai này sao??
Nếu vậy thì Mạc Đổng để đâu??
Thôi kệ đi tính truyện trước mắt đã. Bây giờ cô cần phải về lớp thật nhanh không lại gặp cái ĐCNV kia nữa là cô xong đời.
Nhưng chắc nghiệp cô cao quá nên cô vừa chạy thì cái chân của ông không chủ động mà ngã xuống. Chân của cô nhức quá, đau quá, cả người cô dính liền với nền đất lạnh.
Từ đằng sau, một vòng tay ôm lấy người cô, nhốc bổng cô lên.
Vâng anh Minh đang bế chị Hàn Tịch nhà ta. Anh cứ ung dung bế cô đi qua các dãy hành lang, đương nhiên chẳng thể nào tránh nổi cái ánh mắt dòm ngó, những lời nói bàn tán này nọ, tất cả đều lọt vào tai cô ngại đỏ hết cả mặt. Cô chẳng biết làm gì đành rúc vào ngực anh để che đi cái khuôn mặt đỏ như quả cà chưa chín của cô lúc này.
Anh như muốn bật cười vì cái sự xấu hổ đến dễ thương của cô nhưng vì muốn giữ sĩ diện cho cô nên đành cười mỉm.
Anh bế cô về đến cửa lớp thì đụng mặt ngay Mạc Đổng và Lục Diệp cô đành bảo anh có thể tự đi được nên anh đã đặt cô xuống để cô vào vào. Cậu và chị ta cũng ai về lớp người nấy.
Vừa vào lớp cậu đã giữ tay cô lại hỏi:
- Cậu đi đâu mà lại để anh ta bế thế kia? Mà người cậu làm sao vậy bầm tím hết rồi? Cô đơ ra một lúc nhưng lại chợt nhớ ra một số truyện làm cô càng thêm chán ghét cậu:
- Tôi làm sao thì liên quan gì đến cậu? Sao cái lúc tôi cần cậu không đến? Bây giờ cậu hỏi thăm tôi thì được cái gì? Cô nói xong không thèm để ý gì đến cậu đi luôn về chỗ.
Cùng bàn là thế nhưng trong giờ không ai thèm liếc nhìn nhau lấy một cái.
Giờ ra về...
Cô lững thững bước trên hành lang chờ mong một người nào đó cùng đường về với cô để cảm giác cô đơn nó với đó không còn lấn át tâm trí cô nữa.
Đúng là ông trời chẳng thương cô gì cả, vừa ra đến cổng trường thì trời mưa to, cô đành phải nấp vào mái hiên ở phòng bác bảo vệ
Từ đằng sau một tiếng nói vang lên:
- Em chưa về à?? Cô ngơ ngác quay lại thì hóa ra là anh Minh. Cô cười ngại ngùng trả lời:
- Dạ, tại trời mưa quá.
- Em không mang ô sao??? Nếu tiện thì đi chung với anh. Nhà em ở đâu ???
- Nhà em ở phía Tây thành phố, trên con phố CCC ý ạ.
- À! Nhà anh ở cuối phố đấy em biết chứ
- À dạ. Cô cứ dạ cho có thôi chứ cũng có biết gì đâu, một con người suốt ngày lu lú trong nhà như cô thì có lẽ nhà đối diện cũng không biết là ai.
Cuối cùng thì cô và anh lại đi chung với nhau. Có vẻ như hai anh em nói chuyện rất vui vả lại cũng rất hợp nhau nữa.
Về đến nhà cô cảm ơn anh rồi anh cũng đi về. Cô đứng lại nhìn theo bóng lưng to lớn của anh đến khi bóng hình anh khuất dần về phía cuối con đường.
Vừa vào nhà cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Vào bếp thì cô thấy ngay trên bàn ăn đầy đủ các món cô thích. Nhìn cái đĩa sườn xào chua ngọt, nem rán,...cô đã thèm nhỏ dãi rồi.
Vội vàng lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ai ngờ đâu lúc cô định xuống ăn cơm thì một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện ngay trong phòng bếp.
Không ai khác người đó là Mạc Đổng. Trời ơi đúng là ông trời không thương cô thật rồi, cô đang rất đói vậy mà cậu ta lại xuất hiện thì làm sao mà cô có thể ăn được chứ.
Bà thấy cố đứng đó mãi liền gọi:
- Đứng đó làm gì nữa vào đây ăn đi. Cô vẫn đứng đó dường như đã thể hiện cho bà thấy cô chẳng muốn ăn với cậu ta tý nào. Bà hiểu cô đang muốn nói gì nhưng bà lại không thể chiều theo ý cô được nên đáp lại cô bằng một cái cau máy và ánh mắt như muốn đề nghị cô ngồi vào bàn ăn ngay lập tức.
Cô thở dài rồi cũng bước tới ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn cô chẳng muốn nuốt bất kì thứ gì, có nuốt được thì cũng chẳng trôi. Đến lúc cô gắp một cái nem, trùng hợp làm sao cậu cũng gắp miếng đó, cô bất ngờ, ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Hai người định giằng co nhưng điện thoại của Mạc Đổng lại rung chuông. Không ai khác chính là Lục Diệp.
Cả cuộc hội thoại chỉ nghe thấy từ "được" của cậu. Tắt máy cậu liền đứng dậy và xin phép về có việc. Nhưng cậu chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng bếp thì cô cất lời:
- Ở lại một chút nữa thôi được không. Cô vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt chứa đựng một hi vọng, một điều mong mỏi từ cậu, một lần nữa cô muốn làm hòa với cậu, cô muốn quay lại như lúc ban đầu. Nhưng rồi sao đáp trả lại cô là sự im lặng của cậu một cái quay lưng của cậu làm tim cô nhói lên, đau lắm.
Hết rồi, hết thật rồi từ hôm nay cô sẽ thực sự xóa cậu khỏi trí nhớ, từ giờ cô không muốn liên quan đến cậu, không muốn trong máy cô có ảnh cậu, không muốn trong kí ức cô có cậu, cô không muốn nhìn thấy cậu, nếu có gặp thì hãy coi nhau như chưa từng quen biết. Tất cả mọi chuyện đều do cậu, là cậu trối bỏ tình cảm của cô, là cậu bắt cô phải ghét cậu, là cậu chính cậu đã phá vỡ niềm hi vọng, sự mong đợi của cô nên giờ coi như chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro