Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng lẽ đi ra sau vườn nơi có cái xích đu màu trắng. Cô ngồi đung đưa trên chiếc xích lô đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không im lặng. Bỗng chợt kỉ niệm lại ùa về, kỉ niệm từ lần cô cậu giận nhau, kỉ niệm từ lần cậu tặng hoa làm hòa với cô, nhớ lại những lúc cô và cậu vui đùa trong sân vườn. Nhớ lại mà tim cô cứ nhói lên từng cơn
Không được cô đã nói quên cậu mà tại sao lại nhớ tới cậu chứ, đúng là chẳng kiên định tý nào. Cậu đã buông bỏ tại sao cô lại còn níu giữ lại cái tình cảm ấy làm gì cơ chứ.
Cô không biết nên làm gì bây giờ nữa tự ngửa đầu nhìn bầu trời sao đêm. Bầu trời giờ thật đẹp bao nhiêu vì sao sáng lấp lánh. Đúng thật vô tâm mà nó có biết cô đang buồn lắm không tại sao lại trong một khung cảnh tuyệt đẹp như này lại nỡ để cô một mình chứ.
Cô vẫn ngồi đó một mình bóng lưng nhỏ bé, cô đơn dính liền với cái xích đu nhìn quả thật đáng thương.
Cũng đã muộn bà quản gia gọi cô vào nhưg cô vẫn không chịu. Thực sự thì cô đang nghĩ gì đây, tại sao lại phải làm khổ bản thân mình. Rõ biết giờ cậu không còn bên cạnh cô, cô cũng thực sự muốn buông bỏ nhưng sao tim cô lại đau đến vậy.
1 giọt...2 giọt... Đúng, cô đang khóc, cô thực sự cảm thấy tủi thân. Thân hình nhỏ bé ấy cứ run lên, tiếng nấc từng cơn vang vọng khắp khu vườn.
Đúng lúc này Mạc Đổng cũng vừa về. Dường như cậu có thể nghe thấy tiếng khóc. Cậu nhìn qua hàng rào thì thấy cô đang ngồi trên xích đu mà cúi gằm mặt xuống.
Cậu xót lắm chứ, thương lắn chứ nhưng biết sao được cậu muốn cô ở bên mình thì đây là cái giá cậu phải trả. Đôi lúc cậu tự nghĩ mình thật ích kỷ nhưng vì yêu cô mà cậu chỉ muốn cô bên cậu mà cậu chẳng hề để ý đến cảm xúc hiện tại của cô.
Cậu cố nhắm mắt đi vào nhà. Một lúc sau cô cũng tự vào đi ngủ.
----------
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng vù chắc tại do tối qua khóc quá nhiều. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào để ý đến ngoại hình nữa nên chỉ sửa soạn qua loa rồi đi học. Hôm nay cô cũng chẳng có hứng mà ăn sáng, cổ họng cô bây giờ đau, rát làm cô chẳng muốn nuốt tý gì.
Hôm nay có lẽ lại là một ngày không có niềm vui của cô nữa rồi. Giờ cô chỉ mong có một điều gì đó, một ai đó vớt vát lại cái tâm trạng không bao giờ tệ hơn vào lúc này của cô.
Cô vừa ra đến cổng thì gặp ngay anh Minh. Hỏi ra mới biết anh đã đứng đây đợi cô  hơn 10p rồi. Cô nhớ bây giờ còn sớm mà anh đã đi rồi sao?
Hai anh em bao giờ cũng vậy cả gặp nhau là lại nói chuyện rất vui nhưng hôm nay có vẻ không khí như trầm xuống sau khi anh hỏi cô:
- Em làm sao thế? Có chuyện gì buồn sao?
- Dạ? Đâu có đâu
- Vậy sao? Mặt em hiện rõ chữ "có" kìa. Có chuyện gì nói anh biết được không?
- Dạ chỉ là một số chuyện không đáng nhớ, cũng không đáng nghĩ thôi, anh đừng bận tâm mà.
- Nhìn mắt em sưng vù hết cả lên rồi kìa. Anh vừa nói vừa chạm nhẹ tay lên gần mắt cô. Cô đơ một lúc rồi cũng tránh ra.
- Em không sao đâu.
- Thôi không nhắc đến chuyện này nữa.
- Dạ, mà anh đến đây làm gì?
- Đến đón em chứ còn gì?
- Thôi thế thì phiền anh lắm, em đi bộ cũng được.
- Em phải trả ơn anh vì hôm qua đã đưa em về chứ.
- Dạ?
- Lại đây. Cô vẫn đứng đơ ra đấy làm mặt ngơ ngác như không hiểu gì liền bị anh kéo gần lại. Khoảng cảnh của hai người lúc này không được gọi là quá gần nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được hơi thở ấm áp giữ cái se se lạnh của mùa thu. Anh đội mũ cho cô mà làm cô cứng đơ cả người, hai má cô lúc này đo đỏ có lẽ cô đang ngang nhưng phải công nhận lúc này nhìn cô đáng yêu thật. Anh bấm khóa mũ "tạch" một cái làm cô như tỉnh mộng. Cô leo len xe anh ngồi để anh chở đến trường.
Tất cả các hành động từ đầu đến giờ của anh với cô tưởng chừng chỉ có 2 người nhìn thấy nhưng không. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mọi hành động của cô và anh ta đều lọt hết vào tầm mắt của Mạc Đổng. Có vẻ như cậu rất tức giận, tay nắm thành nắm đấm nhưng đâu phải lỗi của cô. Tất cả lỗi là do cậu, là cậu đã bỏ cô lại một mình mà giờ còn đòi hỏi tình yêu của cô, thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro