Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô ngã xuống cái *bịch*. Trong bụng thầm nghĩ "Ngày gì mà đen v, đứa nào đụng bà, bà cho mày chết". Cô nhăn nhó định đứng dậy thì có ngay bàn tay đưa ra:
       - Cậu có sao không???
       - Tôi không sao -.- *Cô nắm lấy tay chàng thanh niên kia đứng dậy, phủi quần áo. Định bụng sẽ chửi nhưng thấy đẹp trai quá nên thôi 😅
       - Nhà cậu ở đâu???
       - Nhà tôi ở gần cuối phố
       - Nếu không phiền cậu có thể đi chung ô với tôi, nhà tôi cũng gần đó
       - Được, vậy cảm ơn cậu trước.
       Hai người cùng rảo bước. Trong suốt quãng đường chẳng ai nói gì. Mãi sau anh chàng kia mới cất lời
        - Cậu tên gì????
        - Tôi tên Hàn Tịch. Còn cậu???
        - Tôi tên Mạc Đổng
        - Chắc cậu là học sinh cấp 3 nhỉ??
        - Sao cậu biết???
        - Tôi đoán mò
   Vừa dứt câu thì về đến nhà cô:
        - Đến nhà tôi rồi, cảm ơn, cậu về cẩn thận. Mạc Đổng hơi bất ngờ:
        - Nhà cậu đây ư??? Vậy chào hàng xóm. Mạc Đổng nở nụ cười rồi vẫy tay chào cô. Cô như chẳng hiểu gì đến khi thấy cậu đi vào căn nhà bên cạnh. Cô mới "À" lên một tiếng.
         Vào nhà, cô phi thẳng lên phòng tắm lại rồi lăn ra giường. Lần tìm cái điện thoại để nhắn tin cho con bạn thân hồi cấp 2 của cô. Cô và nó vẫn còn giữ được liên lạc suốt 3 năm cô sang Mỹ. Cô cứ nghĩ mai chắc sẽ vui lắm khi cô và nó lại cùng chung một lớp. Cô lấy máy ra nhắn cho nó:
        - Ê mày!
        - Ơi! sao?
        - Mai tao sẽ đi học với mày
        - Điêu vừa mày, đang ở bên Mỹ thì đi cùng kiểu quần gì
        - Tao về rồi:)))
        - Thật???
        - ukm
        - Thế mai gặp, giờ tao ngủ
     Cô vứt điện thoại vào một góc rồi ngủ.
      Sáng hôm sau....
    "Một con muỗi thật to đã cắn vào chân vào tay của tôi, ngứa quá trời quá đất
      Tôi mà càng gãi thì chân và tay tôi càng sưng to lên, ngứa quá trời quá đất". Tiếng chuông báo thức làm cô bừng tỉnh. Vội vàng vscn rồi ăn sáng và đi học....
        Đến trường, có thể nói bố mẹ cô cũng thật tâm lý khi chọn cho cô một ngôi trường như vậy. Ngôi trường không quá to nhưng rất đẹp, đẹp một cách giản dị. Cô đi tìm phòng hiệu trưởng để hỏi lớp.
         Cô học lớp 11A1, cô giáo chủ nhiệm là cô Hoan. Cô Hoan dẫn đường cho cô đến lớp. Đứng trước cửa lớp, cô Hoan vào lớp trước, Hàn Tịch vào sau.
         Cô vừa bước vào lớp mọi người đã trầm trồ vì học sinh mới lần này thực sự rất đẹp. Còn cô thì cũng hơi bất ngờ vì....
      
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro