Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô bước vào lớp, giới thiệu bản thân và nhận chỗ ngồi. Hiện giờ cô cười thầm vì ông trời thật quả là thương cô, biết cô mới về không có ai là bạn chỉ có Tiểu Mẫn là thân với cô nhất. Giờ lại được học chung lớp thì còn gì bằng. Nhưng tưởng rằng được ngồi cùng bàn, ai ngờ cô lại phải xuống tận cuối lớp ngồi. Cô thở dài rồi đi xuống chỗ. Cô ngồi bàn cuối lớp cạnh một cậu bạn nhìn rất điển trai, cao ráo. Cô vừa đặt mông vào chỗ thì cậu bạn bên cạnh quay sang:
         - Chào cậu!!!. Cô quay sang định chào lại thì mới ngỡ ra đây là cậu hàng xóm tối hôm qua đưa mình về.
Hai người nhìn nhau có vẻ bất ngờ rồi cũng vui vẻ làm quen. Sau đó thì sao? Học chứ sao.
         Chờ mãi mới đến giờ ra chơi. Cô nghe tiếng chuông mà mừng rỡ nhảy sang bàn Tiểu Mẫn rủ nó xuống canteen mua đồ ăn. Ra gần đến cửa cô mới nhớ ra mà gọi vọng vào trong lớp:
         - Này! Mạc Đổng!!! Đi xuống canteen không??? Cậu nghe thấy tiếng cô liền chạy ra đi cùng. Đi xuống canteen ai cũng nhìn tụi cô. Bởi lẽ trong trường ai chẳng biết Mạc Đổng nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhưng lại lạnh nhạt với tất cả các nữ sinh đến tiếp xúc. Mà giờ đây lại cùng một cô gái cười cười nói nói khiến cho ai nấy nhìn vào cũng ghen tị. Chẳng ai biết lý do là vì sao mà nam thần của trường lại có hứng thú với cô gái này.
Mạc Đổng bảo cô và Tiểu Mẫn cứ ngồi vào bàn trước để anh đi lấy đồ ăn.
Cô và Tiểu Mẫn ngồi cũng không được tự nhiên vì xung quanh cứ có những ánh mắt dòm ngó mà thấy khó chịu. Bỗng Tiểu Mẫn quay sang hỏi:
         - Cậu có quan hệ gì với tên Mạc Đổng đó vậy???
         - Mình với cậu ta là hàng xóm, sao vậy???
         - Không. Chỉ là như cậu thấy đấy ở trường này Mạc Đổng rất được các nữ sinh ái mộ...
         - Vậy thì càng tốt chứ sao?? Cô bắt đầu thấy khó hiểu
         - Nhưng vấn đề là bọn nữ sinh đó sẽ không bỏ qua cho ai dám lại gần Mạc Đổng, mà hơn nữa cậu còn trông khá thân với cậu ta. Còn nữa không chỉ có bọn nữ sinh tầm thường đó mà cả chị đại khối 12 : Lục Diệp cũng thích cậu ta nên cậu cứ cẩn thận thì hơn.
         - Aishhhh! Mày bắt đầu giống bà nội tao rồi đấy!!! Tao thấy bình thường mà.
         Một lúc thì Mạc Đổng mang kem với hai trai nước ra đưa cho cô:
         - Kem trà xanh mà cậu thích này
         - Ừ! Mà sao cậu lại biết tớ thích kem trà xanh????. Cậu ta gãi đầu như thể bối rối ngắc ngứ nói
         - À....ừ....tớ đoán mò. Chẳng quan tâm Hàn Tịch vẫn cứ ngồi ăn kem tiếp. Đợi cô ăn xong thì cũng vừa lúc chuông reo. Ba đứa lại dắt nhau lên lớp
         Giờ ra về,.....
 

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro