Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không khí lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng hôm nay lại có một điều bất ngờ nho nhỏ. Khi Chimon—vẫn đang trong vai Chamin—bước vào lớp, cậu nhận thấy có một khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước bảng. Nanon, bạn thân từ thời thơ ấu của cậu, đang mỉm cười tươi rói, đùa nghịch với viên phấn trên tay.

Nanon nhìn thấy Chimon liền hét to lên:

“Chamin! Trời ơi, tôi không ngờ lại gặp bà ở đây đấy! Chúng ta đúng là có duyên thật mà!”

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu, nhưng Nanon chỉ cười khúc khích, không hề bối rối.

Phuwin, đứng gần đó, tò mò hỏi: "Cậu quen bạn ấy à?"

Nanon nháy mắt với Phuwin rồi cười to: “Quen thì phải nói là thân lắm! Tôi mà không biết bạn ấy thì ai biết đây?”

Cậu bối rối một chút, nhưng cũng cố nở nụ cười đáp lại: "Ừ, chúng tôi là bạn thân từ hồi còn bé xíu."

Nanon cười khúc khích, bước đến khoác vai cậu: "Chamin đây là bạn đồng hành trong mọi trò nghịch ngợm của tôi, bây giờ cậu ấy làm chị em tốt của tôi luôn rồi!" Nanon lại nháy mắt đầy tinh nghịch khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

Cả lớp dần trở nên thân thiện hơn với Nanon khi thấy cậu ấy cởi mở và vui vẻ đến vậy. Nanon bắt đầu kể những câu chuyện hài hước về những lần Chamin (Chimon) bị cậu trêu chọc, từ chuyện giấu sách vở cho đến việc rủ Chimon chơi trốn tìm trong khuôn viên trường cũ.

Pond bật cười: "Nanon này vui tính thật đấy, thêm cậu vào nhóm chắc sẽ vui hơn nhiều!"

Nanon vỗ vai Pond: "Tôi mà vui tính gì, chẳng qua là Chamin dễ thương quá nên tôi phải trêu cho bớt căng thẳng thôi!"

Chimon chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn khi có Nanon bên cạnh. Dù Nanon có hơi nhây và tinh nghịch, cậu ấy luôn làm Chimon cảm thấy thoải mái và bớt lo lắng về kế hoạch điều tra đầy rủi ro của mình.

Cả lớp nhanh chóng chấp nhận Nanon như một thành viên mới, và từ hôm đó, không khí trong lớp càng thêm vui vẻ và đầy tiếng cười với những câu đùa của Nanon.

Sau giờ học, Chimon quyết định kéo Nanon ra một góc yên tĩnh của khuôn viên trường để nói chuyện riêng. Cả hai ngồi xuống dưới một tán cây lớn, gió thổi nhẹ làm lá cây xào xạc, tạo ra một không gian vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Nanon vẫn giữ nụ cười trên môi, nháy mắt nhìn Chimon:

“Có chuyện gì mà nhìn nghiêm túc thế này? M định trách t vì đã kể mấy chuyện hồi nhỏ hả?”

Chimon hít một hơi sâu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nanon, quyết định không giấu bạn thân của mình thêm nữa.

“Nanon, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện này... không phải là chơi đùa đâu.” Chimon bắt đầu bằng giọng điệu trầm ngâm.

Nanon hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu: “Gì mà căng thẳng vậy? Kể t nghe đi, t không chọc nữa đâu.”

Chimon thở dài, rồi chậm rãi giải thích:

“Thật ra, tôi không đến trường này chỉ để học. Cậu còn nhớ vụ việc chị Chan của tôi mất tích hai năm trước không?”

Nanon gật đầu, nụ cười dần biến mất khi nghe đến tên Chan. “Nhớ chứ, cả đám bạn tụi mình lúc đó đều lo cho m lắm. Nhưng mà... chuyện đó liên quan gì đến việc m giả gái đến đây?”

Chimon kể lại cho Nanon toàn bộ câu chuyệntừ việc cậu phát hiện ra các vụ mất tích bí ẩn liên quan đến con số 13, đến quyết định liều lĩnh giả làm nữ sinh để điều tra sự thật. Cậu kể về những manh mối dẫn đến tổ chức bí ẩn và cả sự dính líu của thầy hiệu phó.

Khi Chimon nói xong, Nanon đã trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:

“Vậy là m đang tự mình điều tra chuyện này, mà không nói với ai, kể cả cảnh sát?”

Chimon gật đầu: “Đúng vậy, t không tin tưởng ai ngoài bản thân mình trong chuyện này. Và giờ, m cũng biết rồi. T biết m là người duy nhất t có thể tin tưởng lúc này.”

Nanon nhìn Chimon, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm: “t hiểu rồi. Chimon à, m không cần phải lo, t sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng m cũng phải hứa với t một điều.”

“Điều gì?” Chimon hỏi lại, giọng đầy nghiêm túc.

Nanon mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười dịu dàng và chân thành: “Nếu có chuyện gì khó khăn hay nguy hiểm, m phải nói với t ngay. T sẽ luôn ở đây, bên cạnh m sẽ chỗ mà m an tâm tâm sự. Chúng ta đã từng trải qua mọi thứ cùng nhau, và lần này cũng vậy.”

Chimon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nụ cười nở trên môi: “Cảm ơn cậu, Nanon. T biết m sẽ hiểu và không bỏ rơi t.”

Nanon đập nhẹ vai Chimon, quay lại với thái độ vui vẻ: “Tất nhiên rồi! Từ giờ, t sẽ đóng vai người bạn thân thiết và đáng tin cậy nhất của cô gái Chamin dễ thương này! Nhưng mà này, m làm t lo rồi đấy, hãy cẩn thận nhé!”

Cậu cười khúc khích: “Được rồi, t hứa.”

Hai người cùng nhau đứng lên, tiếp tục bước đi trong khuôn viên trường. Dù có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm đang chờ đợi phía trước, cậu biết rằng mình không còn đơn độc nữa. Với Nanon bên cạnh, cậu cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều để đối mặt với những bí ẩn đang chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro