Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Chamin đến lớp với tâm trạng thoải mái hơn hẳn sau khi đã chia sẻ mọi chuyện với Nanon. Ngay khi bước vào lớp, cậu đã thấy Nanon đang bày trò gì đó với Phuwin và Perth, khiến cả hai người cười lăn cười bò. Dường như việc Nanon nhập học đã nhanh chóng khiến lớp học thêm náo nhiệt hơn hẳn.

Cậu bước đến, Nanon ngay lập tức chạy lại, kéo tay cậu vào giữa nhóm.

“Chamin, đến đúng lúc lắm! Tôi vừa nghĩ ra một trò mới, hay lắm!” Nanon nháy mắt đầy tinh nghịch.

Phuwin cũng cười toe toét: “Nanon bày trò chơi mà vui lắm, bà phải thử một lần mới biết.”

Chimon nhìn Nanon với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Lại trò gì đây?”

Nanon giả vờ nghiêm túc, nhưng không giấu nổi vẻ hứng thú trong giọng nói: “Tôi muốn thử một chút trò trốn tìm trong khuôn viên trường, nhưng có một quy tắc đặc biệt. Ai tìm được người khác trước khi tiếng chuông reo sẽ thắng, còn không thì phải chịu hình phạt... bị người thắng điều khiển một ngày!”

Chimon phì cười: “Chỉ có ông mới nghĩ ra mấy trò này. Nhưng được thôi, chơi thì chơi.”

Cả nhóm bắt đầu chia nhau ra các hướng khác nhau trong khuôn viên trường. Chimon chọn một góc khuất trong vườn sau tòa nhà lớp học để ẩn nấp. Tiếng cười nói và bước chân lộn xộn của mọi người vang lên khắp nơi, tạo nên bầu không khí vui vẻ mà Chimon đã lâu không cảm nhận được.

Nhưng khi cậu đang định di chuyển để trốn sâu hơn, một cái gì đó trong vườn bỗng thu hút sự chú ý của cậu. Một cây bút đen với số 13 khắc trên đầu bấm nằm ngay dưới một bụi cây. Tim Chamin như ngừng đập trong giây lát. Đó chính là dấu hiệu mà cậu đã tìm kiếm từ lâu.

Trước khi đến đây cậu đã từng nghe đến "TỔ CHỨC SỐ 13 " vì trong lúc cố gắng tìm manh mối trên các trang Web thì cậu có vô tình nhìn thấy một trang Web lạ về ngôi trường này và trong đó có chứa thông tin của tổ chức và vài hình ảnh đc chụp trong ngôi trường này vào buổi tối và trong bước ảnh là hình ảnh một đám người đồ đen kèm theo đó là nón lưỡi trai và bịt khẩu trang chỉ lộ mỗi con mắt tuy hơi khó nhìn nhưng mọi người đều có đeo dưới thắt lưng một chiếc đàm nhỏ và trong trang Web đó còn có hình ảnh một đàm nhỏ đc đặt trong túi diếp ,có thể là nó được tìm thấy trong phòng nạn nhân chăng nhưng cậu đã tìm lại hết các tài liệu liên quan đến vụ án nhưng hề có manh mối nào là chiếc đàm nhỏ mà cậu thấy trong trang Web kia tới đây là cậu đã biết là tổ chức kia đã dùng thế lực để che giấu đi manh mối rồi nên cậu đang rất cảnh dát với tổ chức này)

Chimon cúi xuống nhặt cây bút lên, lòng đầy nghi ngờ. Tại sao cây bút này lại xuất hiện ở đây? Liệu đây chỉ là một sự trùng hợp, hay là một lời cảnh báo từ “Tổ chức số 13”?

Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến. Chimon nhanh chóng giấu cây bút vào túi áo và quay đầu lại, phát hiện Nanon đang đi tới, khuôn mặt vui vẻ.

“Chamin! Bà bị tôi bắt rồi nhé! Không ngờ lại trốn ngay ở đây!” Nanon cười lớn, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt Chimon. “m ổn không? Sao mặt m trông lạ thế?”

Chimon nở nụ cười nhẹ, lắc đầu: “T không sao. Chỉ là... t vừa tìm thấy một thứ thú vị.”

Nanon nghiêng đầu, vẻ tò mò: “Thứ gì vậy?”

Chimon do dự một lúc, rồi quyết định đưa cây bút ra cho Nanon xem. “Nhìn này, cây bút này có số 13 khắc trên đầu bấm. Nó giống hệt như những cây bút mà t đã thấy ở những nơi xảy ra vụ mất tích.”

Nanon cầm cây bút, nhìn chằm chằm vào nó. Sự vui vẻ trên gương mặt cậu dần biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và nghiêm trọng. “Chimon, m nghĩ đây có thể là một dấu hiệu từ tổ chức đó không?” giọng y đi chỉ vừa hai người nghe

“Có thể lắm,” Chimon trả lời, giọng nói đầy suy tư. “T không nghĩ là tình cờ mà nó xuất hiện ở đây. Có lẽ có ai đó muốn t tìm thấy nó, hoặc là một lời nhắc nhở rằng t đang bị theo dõi.”

Nanon nhìn quanh khuôn viên, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. “m nghĩ chúng ta có nên báo cho cảnh sát không?”

Chimon lắc đầu: “Không, nếu chúng ta báo cảnh sát, chúng có thể sẽ cẩn thận hơn và che giấu mọi dấu vết. T cần phải tự tìm hiểu thêm trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào.”

Nanon gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Được rồi, nhưng m phải hứa với t là sẽ cẩn thận hơn nữa đấy. T sẽ luôn bên cạnh m.”

Chimon mỉm cười: “Cảm ơn m, Nanon. T sẽ cẩn thận.”

Cả hai đứng dậy, quay trở lại lớp học. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Nanon không còn chỉ là cậu bạn thân vui vẻ như thường ngày nữa. Y trở nên chú ý và cảnh giác hơn, luôn sẵn sàng bảo vệ Chimon trong mọi tình huống. Và Chimon biết rằng với Nanon bên cạnh, cậu sẽ không phải đối mặt với những nguy hiểm một mình.

___________________________________________

E quay lại rồi nè 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro