CHỜ ĐỢI 2: BẮT ĐẦU LẠI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhm... Thật ngại nhưng suốt tận hơn 1 năm tôi mới quay lại nơi này, thật tệ khi chỉ thấy không ổn mới nghĩ tới nơi này.

Đi làm được 14 tháng rồi, công việc thì mỗi ngày tôi vẫn đang cố gắng học hỏi, cố gắng làm được những mục tiêu của bản thân... Vài tháng nữa tôi sẽ có chứng chỉ hành nghề rồi. Thật rối ren, tôi muốn đổi chuyên khoa quá chừng.... Nhưng mà, người duy nhất ủng hộ tôi làm điều đó đã rời bỏ tôi rồi, bao nhiêu dũng cảm dành dụm, dự định cùng sẽ có người ấy bên cạnh cùng tôi chiến đấu. Ấy vậy mà...

Chúng tôi chia tay rồi, sau gần 10 tháng bên nhau.  Cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc để rồi quên mất kể với cậu chuyện tình của chúng tôi thì mọi thứ đã kết thúc. Cũng còn quá mới mẻ cho sự xa cách này, và hiện tại tôi vẫn chưa vượt qua được. Có thể biểu hiện của tôi không giống điều đó nhưng bên trong, tôi một chút cũng không hề ổn, chưa hề ổn kể từ ngày hôm đó. Anh tệ quá, anh bảo là " hãy làm bạn gái anh nhé ?", anh bảo là nếu sai thì nói ra để sửa chứ đừng lặng lẽ trừ điểm anh, ấy vậy mà.... tôi nhớ có lần tôi còn ngây ngốc bảo với anh rằng khi nào muốn kết hôn , nhất định phải cầu hôn đàng hoàng tôi mới đồng ý nhé, tôi lúc đó đâu có biết rằng, anh chưa hề mong muốn điều đó xảy ra. Có thể do tôi một phần, trong một cuộc chia tay, chắc hẳn cả 2 bên đều ít nhiều có lỗi. Nhưng, trong từng câu chữ chúng tôi nói chuyện với nhau, anh chưa từng, chưa từng xin lỗi tôi, chưa từng thừa nhân bản thân cũng có lỗi lầm với tôi. Chẳng phải việc làm tôi khóc là đã sai rồi sao ? Thật ra nhìn lại quãng đường chúng tôi bên nhau, đôi lúc tôi cũng quá đáng, tôi quên mất chúng tôi chỉ đang hẹn hò, tôi quên mất chúng tôi chưa kết hôn, tôi quên mất tôi không phải "vợ" anh. Ấy vậy mà.... Thật ngu ngốc, tôi thật ngu ngốc. Có lần tôi nói với anh, từ khi bên anh, tôi khóc nhiều bằng 26 năm của tôi cộng lại. anh chỉ cười, chắc lại nghĩ tôi vớ vẩn... Chàng trai đã từng là của tôi, chưa bao giờ tin tôi trong bất cứ việc gì, ý tôi ý kiến của tôi. Thật tổn thương, cùng một vấn đề, cùng 1 ý kiến, vậy mà tôi nói cách đây 2 tháng anh phản bác, cùng một vấn đề, cùng một ý kiến, người bạn của anh nói, anh lập tức tin tưởng và thực hiện. Tôi sốc lắm chứ, tại sao một chút cũng không để vào tai ý kiến của tôi ? tại sao vậy anh?

Anh tệ, anh tệ với tôi, anh tệ khi chúng tôi chia tay... anh tệ.

Chẳng lẽ tôi sẽ chẳng thể có được hạnh phúc sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro