CHỜ ĐỢI 3: Tôi không chắc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc đã lần thứ n tôi tha thứ cho anh ấy, và cũng lần thứ n anh ấy xem nhẹ đoạn tình cảm này rồi.... Tôi ngốc nhỉ !?

Giá mà anh yêu tôi thêm một chút, anh trưởng thành một chút, anh nghĩ cho tôi một chút nhỉ

cứ phải nói những lời tổn thương, nói những lời làm như sự tồn tại của tôi trong cuộc đời anh ấy có hay không cũng chẳng sao vậy. Vốn dĩ tôi đã từng.. đã từng rất muốn xây dựng gia đình cùng anh ấy, rất muốn bù đắp cho anh khoảng thời gian anh cô độc trước đây, bất chấp gia cảnh anh, bất chấp sự phức tạp của gia đình anh, bất chấp sự nóng nảy của anh... Bất chất tất cả. Vậy mà, sao anh ấy chẳng chịu hiểu cho tôi.

Tôi cũng chẳng biết khi nào thì đến lượt tôi hạnh phúc nữa, khi nào ha.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro