Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 1:

Bạn nghĩ thế nào về thanh mai trúc mã?

Ngọt ngào? - NO!!

Trong sáng?  - NO!!

11.02.1997.

09:01 - "Oa..oaa...oaaa...."

Bác sĩ bảo: "Thằng bé này sao mà khóc lắm thế chứ?!"

10:13 - "..."

Bác sĩ bảo: "Sao thằng bé này không khóc chút nào vậy!?"

Ngày ấy tháng ấy năm ấy có hai tiểu thiên thần hạ phàm: một trước, một sau; một đáng yêu với đôi mắt đen láy to tròn long lanh, một lại trông lanh lợi với đôi mắt màu nâu nhạt sâu hút,...

***

Tháng 2 năm 1997.

Một phòng bệnh cao cấp tại bệnh viện Asan Seoul, trong phòng có hai bé sơ sinh, hai bà mẹ và một cậu nhóc 4 tuổi.

Đôi mắt láo liếng nhìn đứa bé vẫn đang khóc oe oe trên tay mẹ mình rồi lại nhìn sang đứa bé nằm yên lặng ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, Jeon Hoseok chỉ tay và nói: "Mẹ ơi, con thích em này hơn!"

Bà Choi Minyoung khóe miệng giật giật, không biết phải nói gì.

Bà Kim Sohye cười hiền rồi bảo: "Hobi à, sao lại nói thế, em trai con nghe được sẽ buồn đấy."

"Nhưng em đó cứ khóc thôi, ồn ào chết đi được!" Cậu đang rất nghiêm túc bày tỏ ý kiến mà.

"Không có đâu, Jungkook khóc nhiều như vậy chắc lớn lên sẽ rất hoạt bát đáng yêu, không như Jimin cứ im re chỉ biết ngủ thế này." Bà thật sự có chút khó hiểu khi nhìn con trai mình chỉ biết ăn rồi ngủ một cách rất đúng nghĩa, hoặc nếu không thì thằng bé cứ im lặng ngước mắt nhìn trời, nhìn mây, nhìn trần nhà...

***

Tháng 5 năm 1999.

"Kookie ngoan, chúng ta về nhà, mai mẹ lại đưa con sang chơi với Jimin!"

Hai bà mẹ trẻ thả con ở nhà cho chúng tự chơi với nhau đến tối muộn mới về. Hậu quả là bây giờ, bạn thỏ trắng mập mạp cứ đứng ôm khư khư con gấu bông, hai má giận hờn, không hề có chút biểu hiện sẽ theo mẹ về nhà.

"Kookie ngoan, nghe lời mẹ, nếu không tối nay sẽ không có sữa chuối!" Dỗ ngọt không nghe, Minyoung đổi thành đe dọa.

Thấy chưa, hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe, cảm tưởng như ba giây nữa chực sẽ có nước mắt trào xuống.

"..."

Ơ, hình như vẫn không có dấu hiệu sẽ nghe lời thì phải?

Sohye nhìn bà bạn sắp đang phát bực vì con thỏ mập, cô đến bên cậu con trai của mình nãy giờ vẫn im lặng ngồi xem cảnh tượng buồn cười phía trước, nói nhỏ vào tai cái gì đó.

Có cậu bé nào đấy đứng dậy, lon ton đi đến thơm chụt vào bên má phúng phính của con thỏ mập.

Sau đó có ai đó ngoan ngoãn ra về...

***

Tháng 4 năm 2003.

"Sao con lại cắn bạn hả Jungkook?"

"Bạn ấy ăn trộm sữa chuối của con."

"Nhưng con cũng không được cắn bạn như thế, cô đã dạy rồi, bạn bè phải yêu thương nhau mà, phải không? Cái răng thỏ đáng yêu này là để nhai cà rốt và cười xinh đó!" Cô giáo vừa nói vừa nựng yêu cái cằm xinh của Jungkook.

"..."

"Được rồi, bây giờ Jungkook xin lỗi bạn nhé."

"..."

"Con cắn bạn là sai, phải biết xin lỗi bạn chứ!"

"..."

"Jungkook không xin lỗi bạn là hư, mà hư là cuối tuần sẽ không có phiếu bé ngoan cho con."

1..2..3...

"Oa..oa...oa...."

"Ơ!" - Chết rồi, để tên tiểu quái này khóc là không xong đâu  - "Cô xin lỗi mà, Jungkook đừng khóc,...ngoan, không khóc nha..."

"Oa..oa...oa...."

"Cô mua sữa chuối đền cho con nhé, ngoan, nín đi mà..."

"Oa..oa...oa...."

Thôi cô cũng không còn cách nào khác nữa rồi: "Jimin ơiii..."

"Oa... Hư..hức...hức...."

"Dạ." Tiếng một cậu nhóc rất lễ phép vang lên từ phía sau.

Con thỏ béo nào đấy liền im bặt, nấc một cái rồi rất tự nhiên quay đi chỗ khác chơi.

Cô giáo thở dài, tay chống hông bất lực. Còn Jimin thì cứ tròn xoe mắt như thắc mắc "ủa có chuyện gì vậy?"

***

Tháng 7 năm 2010.

'Kingkoong'.

Tay vẫn trộn đều miến, bà Minyoung gọi với từ trong bếp: "Jungwoo à, chắc là Jimin đấy, em đang mắc tay, anh mở cửa đi."

'Cạch'.

"Con chào ba ạ."

"Vào đi con, đã ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa ạ."

"Mẹ nấu cũng sắp xong rồi, vào ăn sáng với ba mẹ luôn. Có điều..."

"Kookie vẫn chưa dậy ạ?"

"Ừ, Hobi thì đi học từ sáng rồi mà nó vẫn còn ngủ, gọi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì."

"Ba để con!" Nói rồi anh đặt cặp sách xuống ghế sofa, nhanh chóng bỏ lên lầu.

"Thứ lỗi cho ba nhưng Jimin đến rồi Kookie à." Ông nhìn thằng bé khuất dần sau cây cột cầu thang rồi bắt đầu niệm chú cho con trai mình bình an vô sự.

Sau đó bà Minyoung trong bếp hai tay đang bưng bát canh suýt đổ, ông Jungwoo đang đọc báo cũng giật thót một cách rất quen thuộc.

"PARK JIMINNNNNNNN......."

***

Tháng 7 năm 2014.
...

Stop here!!

Kể một hồi quên luôn chuyện chính là cần phác họa vài nét cho đôi chim cu.

Con thỏ mập tên đầy đủ là Jeon Jungkook, ba là Jeon Jungwoo, mẹ là Choi Minyoung. Đặc biệt nó còn có một ông anh trai là Jeon Hoseok, tên hay gọi là Hobi. Anh nó rất thương nó, nhưng thương chồng của em hơn nó, nó nghĩ vậy! Nó đáp đĩa bay xuống mặt đất lúc 09:01 ngày 11.02.1997, sớm hơn chồng sau này của nó nhưng nó lại bị hắn ta bắt gọi 'anh' từ rất sớm. Quan trọng con thỏ mập này đặc biệt ở chỗ nó là người song tính. Tất nhiên với thời đại này rồi thì cũng không quá xa lạ cho nên xin phép được next!

Con thỏ mập luôn nói rất ghét một người nhưng trớ trêu thay, ghét của nào trời trao của đó. Sau này, "cái của đó" ấy lại chính là chồng nó!... Hắn ta tên đầy đủ là Park Jimin, là con một trong nhà, ba là Park Jihoon, mẹ là Kim Sohye. Hắn theo chân nó đáp đĩa bay xuống mặt đất, tiếc là lại vào 10:13, tức là sau nó. Tuy nhiên hắn không cần dùng quá nhiều chất xám để lừa con thỏ béo phải gọi mình bằng 'anh'. 

Đấy, nói chung thì lí lịch của tụi nó sơ sơ là như vậy. Tóm lại, sinh ra định mệnh là cùng nhau lớn lên, còn chuyện cùng nhau đến già ắt từ từ sẽ biết! Mọi người hãy cùng theo dõi sợi dây tình yêu của hai tiểu thiên thần đáng yêu này nhé!

_____________________________________________

Nắng xế chiều lúc nào cũng khiến con người cảm thấy tâm trạng, hoặc có thể sau một ngày mệt mỏi nên muốn thở dài một cái vậy thôi.

"Có làm được bài không?"

"Không!"

"Hôm qua mấy giờ đi ngủ?"

"Không cần cậu phải biết." Jungkook nói rồi quay lưng bỏ đi, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này chút nào.

"Đứng lại đó cho tôi!"

Trống điểm tới lúc nộp bài trôi qua chưa lâu, bây giờ trên sân trường rất đông người, trao đổi ồn ào nhưng âm thanh của anh có thể khiến nhiều người phải nghoảnh đầu nhìn lại.

"Sao nữa?"

"Tôi hỏi cậu hôm qua mấy giờ ngủ?!"

"9h, tôi ngủ sớm lắm, vậy nên hôm nay mới không làm được bài."

"Nói dối."

"Cậu thì biết gì mà nói chứ."

"Tại sao lại nói dối?"

"Cậu đừng nghĩ cái gì cậu cũng đúng."

"Tôi hỏi tại sao lại nói dối?!"

"Vậy tại sao tôi lại phải nói thật với cậu?"

Anh dừng lại để nhìn cậu, muốn hỏi rằng 'tại sao em luôn cố chấp như vậy' nhưng cuối cùng chỉ nói: "Được rồi. Cậu muốn đi đâu thì đi đi!"

"Cậu!" Jungkook tức giận không thốt được nên lời, cậu nhìn anh cứ thế quay đi, dần dần hòa vào lớp người, mất hút.

***

'Cạch'.

"Về rồi à." Bà Sohye vẫn chăm chú tới chiếc áo len đan được nửa trên tay, mắt không liếc cũng có thể biết ai mới mở cửa.

"Vâng ạ. Ba chưa về hả mẹ?"

"Ba mày với chú Jungwoo đi công tác rồi. Hai đứa mới thi xong nên tối nay mẹ con mình đi ăn với nhà bên đó luôn. Chuẩn bị dần đi là vừa."

"Vâng ạ." Nói rồi anh nhanh chóng lên lầu.

***

Khách sạn Silvani.

"Sao bà lâu quá vậy?" Sohye chờ cũng đã hơn 30p nên có chút nôn nóng.

"Kookie nói không đi, tốn thời gian thuyết phục nó nhưng vẫn là tôi một mình đến đây." Minyoung nói rồi thở dài, đặt túi xách lên ghế rồi ngồi xuống cạnh bà bạn.

"Kookie ở nhà à mẹ?" Nãy giờ anh chỉ nghe, bây giờ mới lên tiếng hỏi xem con thỏ kia đang ở đâu.

"Không, nó đã về nhà đâu. Nãy mẹ gọi nó bảo đến, nói mãi cũng không chịu. Cái tính ương bướng mãi không sửa được, đừng bận tâm đến nữa, kệ đi con." Bà Minyoung gắp vào chén cho anh một miếng thịt bò.

"Vâng ạ. Không cần gắp cho con, hai người cứ ăn đi ạ." Tính cách của anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, ăn nói luôn rất lễ phép.

Nhìn cả bàn ăn với biết bao món, Jimin cứ nghĩ cậu đến nên gọi một bàn toàn những thứ cậu thích. Tiếc là...

***

Đêm muộn, Jimin chuẩn bị đi ngủ. Anh muốn ra ban công hít thở không khí một chút. Mặt trăng đêm nay thật tròn, nhưng cảm giác lại không sáng lắm.

"Tại sao đèn lại không sáng?"

"Không phải rất sợ tối sao?"

"Giờ này còn chưa về?!"

Jimin cứ đứng nhìn mãi về phía căn phòng đối diện, ngón tay vô thức gõ liên tục trên thành lan can. Đột nhiên đập mạnh tay, giọng nói cũng phát quạo: "Thực sự là muốn phạt mà!", rồi anh lôi điện thoại ra gọi điện.

"Hobi hyung, Jungkook đã về nhà chưa anh?... Vâng, em xin lỗi nhé, anh ngủ tiếp đi."

Cúp máy và tiếp tục nhấn gọi.

"Anh Jin ạ, Jungkook có ở chỗ anh không?... Vâng ạ, xin lỗi đã làm phiền anh tối muộn thế này."

Jimin cúp máy mà đôi mày cũng sắp chạm được vào nhau. Lại nói dối, kiểu này không mắng thì không là Park Jimin.

***

🎶 Kookie, nghe máy đi... Dám cúp máy thì biết tay... 🎶

Jungkook đang mải mê gặm gặm nhưng vì tiếng điện thoại quen thuộc mà giật mình làm rớt que kem: "Park Jimin! Sao cứ nhà ngươi gọi là sẽ không có chuyện gì lành cả?"

"Alo."

"Đang ở đâu?"

"Tối nay tôi ngủ lại nhà..."

"Không được nói dối!" Chưa đợi cậu nói xong anh đã ngắt lời.

"Cầu sông Hàn."

"Ở yên đó cho tôi. Dám chạy tôi sẽ nói với mẹ cậu!" Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy.

"Mách, mách, mách, suốt ngày chỉ biết mách." Jungkook nhìn chiếc điện thoại trên tay mà muốn chửi thề đến nơi.

***

Đêm muộn nên cầu sông Hàn chẳng còn người, thỉnh thoảng mới có người đi qua. Đèn màu cũng tắt hết, le lói mỗi một bóng đèn vàng nhàn nhạt. Từ xa, Jungkook đang ngồi khoanh chân trên thảm cỏ, tóc thổi tung theo gió. Cái bóng lưng ương ngạnh đung đưa nhè nhẹ khiến Jimin vừa muốn ôm vào lòng cũng vừa muốn mắng cho một trận.

"Sao giờ vẫn còn lê lết ở đây?"

"Áaaa...mẹ ơi cứu con... Yahhh! Cậu là ma à? Dọa người ta hết hồn!"

"Ồn ào quá, nhỏ tiếng lại!" Jimin đưa tay bóp má cậu làm cái mỏ chu lên trông rõ ghét.

"Buôn..da..hông?!" Đôi mắt to tròn của ai đó bây giờ còn trợn trừng đe dọa.

Jimin bật cười rồi thả ra, tay cũng không quên xoa xoa chỗ má vừa bị anh bóp.

"Đau quá, cái đồ mạnh tay. Mai tôi sẽ mách mẹ Hye cậu làm đau tôi."

"Biết rồi." Anh cười hiền.

Đêm muộn nên khí trời chuyển lạnh hơn, nhưng sao Jungkook cứ thấy nóng hổi thế này nhỉ?

"Kookie?"

"..." Đã lâu lắm rồi anh mới gọi cậu như vậy nên giờ Jungkook đang mắt tròn mắt dẹt không biết phản ứng ra sao trước sự độ ngột này.

"Muốn thì thi lại đi, học lại từ đầu."

"Sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện này?"

"Chẳng lẽ tôi lại không biết cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa sao?"

"Ba sẽ không đồng ý đâu. Mà thôi, bỏ đi, thật mất hứng." Jungkook không muốn nhắc đến, chỉ sợ cậu sẽ lại khóc nên quay mặt đi nhìn về phía trước.

Bốn năm rồi, anh biết cậu sẽ lại lảng tránh. Jimin quay người cả Jungkook sang để đối diện mình, hay tay nắm chặt, không để cậu có khả năng trốn chạy với ước mơ một lần nữa.

"Nhìn anh!"

"Ai cho xưng anh?! Nếu gọi anh thì không nói chuyện nữa!" Mỗi lần Jimin xưng anh là một lần cậu có thể sợ rón ra quần mất, tốt nhất nên dẹp ngay trước khi tai họa ập đến.

"Được rồi. Chỉ hỏi em có muốn hay không? Cấm không được nói dối!"

"Cũng không được gọi là em..."

"Aish! Im lặng và trả lời câu hỏi của tôi."

"Nếu hỏi như thế thì chắc cũng biết rồi, còn hỏi làm gì nữa."

"Muốn hay không muốn?!"

"Muốn..."

"Có tin tôi không, nếu tôi nói sẽ lo việc học cho em?"

"..."

"Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!"

"..."

-----------------------------------------------------------------------
Hết chap 1 ruiiiiii~~

Một tấm ảnh cuteee cho mọi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro