Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 2:

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

"..." Có chút nhạc nhiên nhưng rồi cậu lại khinh khỉnh không có dấu hiệu sẽ trả lời.

"Cụp mắt của em xuống và trả lời tôi đi!"

"..."

"Kookie!"

Jungkook bây giờ mới từ từ sờ trán, sờ mặt rồi tay chân Jimin, khuôn mặt tỏ ra rất lo lắng: "Người có sốt đâu, vẫn mát như này mà."

"..." Giờ đến lượt anh không biết phải nói gì.

Jungkook chép miệng rồi đẩy Jimin một cái: "Có bị điên không? Luyên thuyên!"

Jimin buồn cười lắm, kiểu này là lại sắp lừa được con thỏ ngốc này rồi, anh kéo cả người cậu xích sát hơn vào mình: "Chỉ cần kết hôn thì bố mẹ chúng ta sẽ trở về Busan, lúc đó em muốn gì chẳng phải sẽ đều được hay sao?"

"Ơ... Ừ nhỉ..." Sao tự nhiên cảm thấy cực kì có lí vậy nhỉ?

Jungkook nhớ hồi năm cậu 18 thì bố mẹ hai bên đều đã đề cập về vấn đề này, bảo chỉ cần hai đứa kết hôn thì sẽ để lại công ty cho Jimin quản lý rồi bán một trong hai căn nhà để về Busan sống. Lúc đó nghe thì cậu cảm thấy nó rất hoang đường nhưng bây giờ nghe lại thấy rất hợp lý, liệu rằng có phải vì lúc đó cậu vẫn đang bên cạnh người ấy không?

"Thế nào?" Jimin nhìn thỏ mập nhăn mày nghĩ ngợi là biết sắp thành công, quyết tâm phải đánh nhanh thắng nhanh không lỡ mất đi một cơ hội.

"Nhưng lỡ...lỡ chúng ta suốt ngày lại cãi nhau thì làm sao?" Jungkook rất nghiêm túc để suy nghĩ về vấn đề này, vì cậu biết một khi đã cãi cậu sẽ không bao giờ thắng và sau đó trong lòng lại tức giận không thôi... Và tức giận là cậu lại ăn không ngon ngủ không yên được, mà Jungkook cả cuộc đời chỉ thích được ăn ngon và ngủ thoải mái thôi!!

"Tất nhiên là không có rồi. Vì em là vợ anh..."

"Đã bảo là không được gọi anh cơ mà! Này, đừng tưởng Kookie không biết cậu đang nói cái gì!"

"..." Jimin thực sự rất muốn đè ra mà cho cậu một trận, tại sao cái cần chú tâm thì không nghe, toàn để ý mấy cái tào lao không thôi, tức chết anh mà!

"Nói tiếp đi xem nào!"

"Được, tôi sẽ nói em nghe..."Jimin đua tay ôm lấy khuôn mặt bánh bao của thỏ mập, nói một câu sẽ ép cái má phúng phính đó một lần.

"Em là vợ tôi thì tôi sẽ không mắng em..."

"..."

"Sẽ không bắt nạt em..."

"..."

"Sẽ nhường nhịn em..."

"..Au..."

"Sẽ yêu thương em..."

"..Bỏ..da..."

"Được chưa?" Jimin nhìn hai bên má bị ép đến đỏ thì không khỏi bật cười.

"Bảo là không bắt nạt mà bóp làm muốn méo cả mặt. Thế mà là không bắt nạt à, thế là bắt nạt rồi còn gì?!" Ai đó tay xoa xoa má, chu mỏ nói nhỏ giận dỗi.

Jimin nhe răng ra trêu tức cậu: "Thì chúng ta đã là vợ chồng đâu, đúng không?"

"Thì..." Jungkook cứng họng. Sao kiểu gì hắn cũng nói lại được không biết!

"Được rồi, về nhà nào thỏ mập."

"Thôi cậu về đi, Kookie nói mẹ tối nay không ngủ ở nhà rồi."

"Vậy thôi em cứ ở đây đi!" Jimin đứng dậy phủi phủi quần chuẩn bị quay đi.

"Ơ..."

Jimin quay lại, Jungkook tưởng anh quay lại năn nỉ, mặt sắp hất cao hết cỡ thì ai ngờ.

"À, quên cái áo. Tôi về nha!"

Jungkook bị ăn dưa bở nên tức lắm: "Này!"

Jimin quay lại lần nữa, tay đút túi quần nhìn khuôn mặt hờn dỗi. Anh có thể nhìn thấy hai cái tai thỏ đang rủ xuống luôn. Jimin cười nhẹ: "Đi thôi, người em đang run kìa!"

Có ai đó đứng dậy nhẹ nhàng đi lại, nắm tay áo Jimin: "Hôm nay cho tôi ngủ cùng với cậu đi. Dù sao tôi như này...ngủ đây cũng nguy hiểm lắm..."

"Nói tử tế thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Jimin đưa em về với nha!" Có ai đó ôm chặt cánh tay anh, cười xinh bảo thế. Tưởng chuyện gì chứ nịnh hót cậu xưng số 2 không ai dám nhận số 1 đâu!

"Cho nói lại, ai đưa?"

"Jimin đưa!"

"Jimin là gì?"

"..."

"Thôi buông ra, đi về!"

"Anh..anh đưa..." Jungkook ức lắm, lý do cậu không muốn gọi hắn ta là anh vì nếu xét về ngày sinh, cậu SINH TRƯỚC hắn cơ mà!!

Jimin vuốt nhẹ mái tóc đã ướp hơi lạnh của Jungkook rồi nắm tay dắt con thỏ ngốc xít về nhà.

***

Sáng sớm, bà Sohye đã thắc mắc thằng con trai của mình tại sao vẫn chưa thấy xuống nhà, nó là đứa giờ giấc rất quy củ, chẳng lẽ đi đâu rồi sao?

"Khoan đã, xe của nó vẫn ở trong gara mà? Chưa dậy thật sao?" Nói rồi bà liền quay lên lầu, tốt nhất là tự mình kiểm chứng thì hơn.

'Cốc..cốc...'

"..."

"Jimin à?"

"..."

"Mẹ vào nhé."

Bà mở cửa, tiến lại giường lớn thì đập vào mắt là 4 cái chân đang thò tứ tung ra khỏi chăn. Bà hiểu lầm, đang hùng hổ định lôi cổ thằng con trai dậy thì giật mình đứng sững. Hình ảnh dễ thương trước mắt làm bà nở nụ cười hài lòng rồi cứ thế nhẹ nhàng ra khỏi phòng, miệng thì lẩm bẩm: "Thật là một buổi sáng vui vẻ mà!"

***

Trời đã gần trưa, đến nỗi nắng còn xuyên luôn qua tấm rèm cửa trắng, hắt thẳng vào mặt anh, Jimin cựa mình liền cảm thấy nặng nề, như có cả tảng đá đè lên mình vậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn xuống liền bắt gặp hình ảng con thỏ mập trèo hẳn lên người anh nằm há mồm ngủ ngon lành.

"Chỉ có mỗi lúc ngủ là ngoan nhất thôi!" Đưa tay nhéo cái mũi khiến người phía trên cựa quậy, còn chép chép miệng và chưa có dấu hiệu sẽ thức nữa.

"Kookie, dậy đi."

"Ư..ưm..."

Jimin cúi đầu cắn vào bên má nộn thịt một cái khiến ai đó phải mở trừng mắt.

"Áaaa... Là thằng nào hả?!" Jungkook thề sẽ làm ma ba đời cũng không tha đứa nào dám cắn cậu!!

"Em có dậy không thì bảo, đè chết anh rồi con thỏ mập này!"

"..." Bây giờ thì ma đâu không thấy, cậu chỉ đang thắc mắc sao cái tên chết tiệt này lại ở đây?

"Cả người anh đơ cứng rồi, em có lăn xuống mau không thì bảo."

"Ờ..ờ..." Jungkook trèo xuống khỏi người anh, thật sự đã nhớ ra tối qua tên này cho mình ngủ nhờ một hôm, không nên làm ma ám hắn, rất thất đức đó nha.

Jimin ngồi dậy nhìn thanh niên nào đó vừa lăn xuống liền úp sấp mặt ôm gối chuẩn bị đánh một giấc nữa, anh lắc đầu rồi lê dép vào phòng tắm làm vệ sinh. Vì hôm qua anh đã lấy được chiến lợi phẩm lớn cùng một đêm ngon giấc nên anh sẽ để em ngủ chút nữa vậy.

***

Jungkook thức giấc lần nữa đã là quá trưa, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn quanh phòng: "Đã đi rồi sao?"

Căn phòng của Jimin khá lớn, lúc nào cũng thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu, bên trong cũng rất gọn gàng, không có nhiều đồ đạc linh tinh lắm nên nhìn rất thoáng mắt. Jungkook thờ thẫn ngồi trên giường như chục phút rồi xuống giường, đi chân không rất mát nên cứ vậy bước vào nhà tắm.

"Đúng là lúc nào cũng sạch sẽ. Được, sau này dọn nhà để cho hắn!"

Trước gương là khuôn mặt vì ngủ nhiều nên sưng húp, đầu tóc rối tung như tổ quạ, Jungkook có hơi ngạc nhiên khi bàn chải đánh răng của cậu vẫn còn ở đây, cạnh cái của anh. Chắc cũng ba năm rồi cậu mới ngủ lại ở đây thế này.

Cậu với anh là thanh mai trúc mã đúng nghĩa, thói hư tật xấu gì của nhau đều biết hêt, đến nỗi từng cái nốt ruồi ở đâu cũng biết luôn. Jimin nhìn bề ngoài là loại con trai ngoan hiền, lễ phép nhưng đâu ai biết được hắn là ác ma đội lốt thiên thần đâu chứ. Nói đi thì cũng phải nói lại, không phải hắn không tốt, ví như lúc nào cũng ăn hiếp cậu nhưng nếu có ai đó trêu chọc cậu thì kẻ đó xác định tới số rồi; tuy nhiên từng đó không bù đắp đủ những lần hắn bắt nạt cậu đâu!

***

"Con chào mẹ ạ."

"Dậy rồi hả con. Lại đây mẹ xem nào." Bà cười hiền nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mắt, thật sự mong thằng con mình nhanh lấy nó về làm vợ chứ bà nôn lắm rồi.

Cậu cun cút ngồi xuống cạnh bà, cười xinh một cái rồi hỏi: "Mẹ đang làm gì thế?"

"Xem chút tin tức thôi ấy mà. Con đó, dạo gần đây chả sang chơi với mẹ gì cả, mẹ ở nhà chán muốn chết!" Bà đưa tay vuốt ve máu tóc đen còn có phần hơi rối.

"Chứ không phải mẹ đi shopping với mẹ con suốt à, làm gì có thời gian mà nhớ con chứ!" Jungkook làm bộ giận lẩy, chu mỏ khoanh tay bác bỏ ý kiến.

"Hahaahaaa..." Sohye bật cười trước câu nói của cậu, dù biết là Jungkook đang làm bộ thôi nhưng cũng đáng yêu chết mất, bảo sao con trai bà nó không mê chứ.

"Hai người đang nói gì vậy?"

"Về rồi à. Kookie cũng vừa dậy thôi, mẹ định lúc con về sẽ bảo lên gọi nó nhưng cũng không cần nữa. Chúng ta vào ăn cơm thôi Kookie, mẹ bảo Jimin mua rất nhiều gà rán sốt cay đấy." Nói rồi bà lấy bọc đồ trên tay anh rồi quay lưng đi vào bếp chuẩn bị.

"Để con giúp mẹ!" Cứ có đồ ăn là bộ mặt thật của ai đó liền lộ ra, mắt sáng hơn sao, lấp la lấp lánh, cảm giác có thể xuyên thủng luôn cái bao bóng bên ngoài.

"Đêm qua đã không về nhà rồi, đáng ra phải biết đường dậy mà về nhà sớm chứ!" Thấy người nào đó chuẩn bị chạy tót vào bên trong, Jimin liền nắm tay kéo lại, đâu thể dễ dàng cho em ăn ngon lành thế được.

"Xì... Không phải lo vấn đề đó, tôi chỉ cần alo một tiếng nói đang ở với mẹ Hye là mẹ tôi chắc chắn sẽ không lo lắng, không biết chừng bà lại qua đây luôn giờ." Tính đuổi khéo cậu sao, đừng có mơ, đã thấy tận mắt như thế thì đừng hòng Jeon Jungkook này bỏ gà mà đi!

"Hai đứa nhanh lên, không đồ ăn nguội mất." Có tiếng thúc dục từ trong bếp vọng ra.

"Vâng ạ!" Jungkook dạ rõ to rồi quay lại lè lưỡi với anh, nhanh chóng thoát khỏi tay anh rồi co cẳng chạy thẳng vào bên trong.

"Thật là!" Jimin chỉ biết bất lực bật cười trước hành động trẻ con của người kia, lắc đầu rồi cũng nhanh chóng theo sau cậu vào bên trong.

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro