Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 3:

Đồng hồ tích tắc, sáng trưa chiều tối, ngày đêm luân phiên, Jungkook đang cố gắng tận hưởng những phút giây còn độc thân cuối cùng của mình. Ngày hôm ấy, đêm khuya tĩnh mịch, lấy đại lí do khung cảnh êm đềm dưới ánh đèn mờ cùng khí trời lành lạnh làm cái cớ, cậu đã cho phép bản thân rơi vào một mối quan hệ mới mang tính ràng buộc rất nhiều. Thẳng thắn mà nói, cưới vì yêu thì không hẳn, mà cưới nhưng chẳng có tình cảm cũng không hẳn nốt. Trong 22 năm cuộc đời, tuy Jimin có hay...à không, RẤT HAY bắt nạt cậu nhưng nếu đứng ở thời điểm hiện tại nhìn lại thì dù là ở đâu, khi nào, hay có bất cứ chuyện gì xảy đến, anh vẫn luôn ở cạnh cậu.

"Bé con của mẹ sao lại ngồi thờ thẫn như vậy?" Minyoung bước vào phòng và nhìn thấy bé thỏ mập đang ngồi khoanh chân lơ đễnh trên giường.

"Mẹ!" Jungkook đưa hai tay ra và chờ đợi, cậu muốn ôm mẹ một chút, có lẽ vì chuẩn bị 'lên xe hoa về nhà chồng' chăng?

"Sao con còn chưa ngủ, có chuyện gì à?" Bà nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy đứa bé của mình mà vỗ về.

"Con, con chỉ bảo lỡ thôi nhé, nếu ngày mai bọn con sẽ không đính hôn nữa..."

"Nữa, lại giận nhau nữa?" Bà chen ngang lời cậu, biểu cảm đã quá quen thuộc với chuyện này.

"Không..không phải... Chỉ là con sợ quyết định này không đúng đắn mà thôi..." Jungkook không sợ anh sẽ làm tổn thương cậu nhưng lại sợ cuộc hôn nhân này sẽ rơi vào bế tắc, nó ảnh hưởng đến cả hai, cả cậu và anh. Bằng ngần ấy năm làm bạn, dù có ra sao cậu vẫn luôn mong Jimin hạnh phúc.

"Đừng nghĩ..."

🎶 Kookie, nghe máy đi... Dám cúp máy thì biết tay... 🎶

Điện thoại kêu lên, cắt ngang lời bà Minyoung. Chuông báo này là do anh tự thu âm, tự đặt, chỉ cần nó reng thì bất kì ai cũng biết là Jimin gọi đến. Jungkook bây giờ lòng đầy tâm trạng, không muốn bắt máy nhưng lại không dám tắt, cậu mặc kệ nó, ôm mẹ chặt hơn.

"Nghe máy đi chứ, qua ngày mai người ta đã là chồng con rồi đấy." Bà cười hiền nhìn đứa con còn nằm rúc trong lòng mình trốn tránh.

"Nhưng..."

"Thì cứ bắt máy, nếu con không muốn nói chuyện thì bảo với nó. Để vậy rồi thằng bé lại lo lắng, lát nữa thấy lục đục chạy sang, tội nghiệp!"

Jungkook ngồi thẳng dậy, bò lại đầu giường lấy điện thoại, nhấn nghe, cậu cố tình ngồi cách xa mẹ một chút, chung quy vẫn không muốn mẹ lo lắng.

"Mới tắm xong hả?"

"Không."

"Vậy làm gì mà lâu vậy mới bắt máy?"

"Không muốn bắt thôi."

"Có chuyện gì à?"

"Không."

"Vậy bộ em nôn lắm hả? Đến nỗi không dám nghe điện thoại của anh..hahaa..." Bên kia truyền đến tiếng cười vang khoái chí.

"Anh có ảo tưởng quá không vậy?" Jungkook có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc ý nhếch nửa miệng của hắn ta.

Minyoung nhìn con trai từ bộ dạng đờ đẫn chuyển thành có sức sống chỉ nhờ một cú điện thoại thì mỉm cười, bà tin Jimin sẽ làm con trai bà hạnh phúc. Nhân lúc con thỏ mập đang chuẩn bị giương võ mồm thì bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Đùa em chút thôi, ngủ sớm đi. Đính hôn mà mắt gấu trúc thì không hay lắm, đã mập lại con xấu nữa là anh suy nghĩ lại đấy!"

"Yah! Bộ một ngày không trêu tôi là anh lại ngủ không yên hả?" Thật tức chết cậu mà, lúc nãy còn bày đặt mong hắn ta hạnh phúc mới hay chứ. Đã thế thì Jungkook sẽ quyết tâm lấy hắn làm chồng. Cậu sẽ thay trời hành đạo, cứu lấy tương lai tươi đẹp của người khác. Cứ đợi đi!!

"Ừ, đúng vậy đấy. Anh sẽ..."

Ai đó cúp máy.

"Sẽ trêu em cả một đời..." Có chàng trai mỉm cười nhìn chiếc điện thoại rồi nói nhỏ.

***

Ngày 08 tháng 11 năm 2019.

Lễ đính hôn diễn ra ấm cúng trong phòng vip của khách sạn Silvani, có gia đình hai bên và một số người bạn thân thiết của hai người.

"Đói chết mất thôi!" Bắt đầu từ lúc nhìn thấy một loạt món ăn cứ dọn ra trước mắt trong khi bản thân vẫn phải đứng nghe mấy lời tuyên thệ thì Jungkook chỉ chờ đợi khoảnh khắc được ngồi xuống, cầm đũa và ăn mà thôi.

"Ba mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi Kookie à!" Minyoung nhìn đứa con vừa ngồi xuống là bắt đầu tăm tia ăn cái gì trước, vuốt mái tóc đen láy của cậu nói nhẹ nhàng.

Nghe lời này, Jungkook lại bất giác liếc mắt tới vật nhỏ màu trắng sáng nổi bật trên ngón áp út, nuốt nước miếng một cái.

"Chồng con đi đâu rồi?"

"Chồng...khụ..khụ... À, anh ấy đi vệ sinh một lát ạ."

"Đấy, lại hấp tấp, ăn uống từ từ thôi..." Vừa nói bà vừa vỗ vỗ lưng cho cậu.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, Jimin vừa vào đã một mạch thẳng tiến ngồi xuống cạnh cậu. Jungkook ngửi được mùi bạc hà quen thuộc thì một lần nữa ho khụ khụ, anh vuốt lưng cho cậu thì lại thấy ho mạnh hơn, mặt mày ho đến đỏ ửng.

Đúng là lạ quá!

***

Phòng ngủ của Jimin từ hôm nay chính thức có thêm một con thỏ mập ú.

"Em có muốn tắm trước không?" Anh vừa nói chuyện với bố, lúc mở cửa thì thấy cậu vợ của mình đang ngồi ngẩn ở trên giường, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy.

"..."

"Vợ?" Jimin tiến lại chỗ cậu, khẽ gọi.

"Hửm..." Cậu có vẻ vẫn chưa tỉnh lắm thì phải, đáp lại hoàn toàn trong vô thức.

'Chụt'!

Jimin hôn lên môi nhỏ một cái khiến mắt ai đó mở to hết cỡ: "Anh..."

"Anh hỏi em có muốn tắm trước hay không?"

"Khô... À có...có..." Sau đó có người chạy một mạch vào khòng tắm, đóng sầm cửa lại.

"Thật là, cũng biết ngại cơ đấy..." Jimin nhìn theo quả cà chua vừa lăn vô phòng tắm mà nhếch môi cười đắc ý!

***

Cánh cửa vừa khép lại, Jungkook liền tựa vào cửa thở dốc, chân run như cầy sấy. Ôi mẹ ơi, Park Jimin vừa mới HÔN mình. Là hôn môi đấy, trời đất quỷ thần ơi.

"Mà khoan đã. Sao mình lại ngại ngùng như thế?"

Rồi cậu xả nước vào bồn, cứ thế đi đi lại lại, lẩm bẩm một mình.

"Trước giờ, nắm tay, nắm chân cũng nắm rồi. Thơm má thì hồi bé bị thơm cho lún mặt rồi. Ngủ cùng nhau cũng ngủ rồi còn gì. Sao lại vì mấy cái danh xưng vợ chồng mà ngại ngùng chứ?"

Rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cậu ngồi bệt xuống sàn rồi gào lên: "Nhưng mà Jungkook à, vừa nãy là hôn môi đó. Là hôn môi đó. Aaaa!"

Sau một hồi kêu la thì cuối cùng chịu cũng yên vị trong bồn tắm. Hơi nước chập chờn, cậu nằm trong bồn mà cứ ngẩn ngơ, mắt nhìn xa xăm, tay mân mê cánh môi hồng.

30 phút...

50phút...

"Em ấy làm cái gì bên trong đó vậy?" Jimin nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đóng kịt mà nhăn mày, anh biết cậu thường tắm rất lâu nhưng có vẻ hơi quá rồi đấy!

1 tiếng 20 phút...

'Cốc..cốc...'

"Kookie?" Jimin thật sự đã chờ hết nổi rồi!

"..." Không có tiếng đáp lại.

"Vợ?"

"..." Vẫn chỉ có mỗi tiếng của anh phát ra.

"Kookie, em sao vậy? Không trả lời là anh xông vào đó!"

"..."

Jimin bắt đầu hoảng, vội chạy lại ngăn kéo tủ để tìm chìa khóa, lật đật đến nỗi đút mãi mới vào được cái ổ.

Mở cửa thì hơi nước nghi ngút, không khí ẩm xen lẫn hương thơm của sữa tắm nên rất dễ chịu, tuy nhiên vừa bước đến bên trong thì Jimin như muốn bốc hỏa đến nơi.

JUNGKOOK ĐANG NGỦ RẤT NGON LÀNH TRONG BỒN TẮM !!!

"Dậy! Dậy ngay cho anh!" Jimin đã rất lo lắng sợ cậu bị làm sao nhưng vào liền thấy cảnh này thì vừa giận lại vừa thương, anh cúi xuống vỗ vỗ mặt cậu.

Jungkook chép chép miệng rồi hé mắt, thấy Jimin thì "ơ" một tiếng. Mất mấy giây để có thể hình dung chuyện gì đang xảy ra, cậu hoàn toàn chết lặng - mình đang không mặc đồ! Sau đó ba mẹ Park ở dưới tầng liền nghe thấy một tiếng kêu rất lớn: "ÔI MẸ ƠIIII"

"Sao lại ngủ ở đây hả?!" Không mắng là không được mà.

"Em...em để...để đồ...anh...anh...ra...ra ngoài trước được không?" Hai tay tự động đưa ra trước ngực, chân co lên muốn che chắn.

"Ngại cái gì, anh thấy hết rồi. Anh hỏi sao lại ngủ ở đây hả?!"

"Em...em..." Jungkook ghét Jimin đáng sợ thế này, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Được rồi. Anh ra ngoài trước, em mặc đồ đi đã." Nói rồi anh bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa cho cậu.

5 phút sau.

Cửa phòng tắm mở hé, có cái đầu tròn nhô ra, giọng ai đó lí nhí: "Ji..jimin..."

"Sao nữa?" Jimin nhìn cậu thập thò trước cửa thì mày cũng nhăn lại.

"Em..em lúc nãy...quên lấy đồ rồi. Anh lấy cho em được không..?" Lúc nãy bất ngờ bị anh hôn, ma xui quỷ khiến tự nhiên ngại ngùng nên cứ vậy chạy tọt vào nhà tắm, có chú ý gì đâu chứ.

"Em!" Jimin rất muốn mắng cậu nhưng nhìn khuôn mặt phúng phính đang còn nài nỉ đó thì tim gan cũng mềm xèo. Ai đó liền giở thói xấu của mình: "Gọi tử tế thì anh lấy cho!"

"..." Chẳng phải cậu đã gọi anh rồi hay sao? Gọi tử tế là thế nào nữa?

Chờ mãi không thấy ai đó lên tiếng, nhìn cái mặt nghệt ra thì buồn cười nhưng anh trước giờ đâu thể thua được: "Thôi em cứ ở trong đó đi, VỢ!"

"Ơ..không được... À à, CHỒNG ƠI, ANH LẤY ĐỒ CHO EM ĐƯỢC KHÔNG..." May ra vẫn nhận ra chữ vợ ở cuối câu không thì chẳng biết phải ở trong này bao lâu nữa. Jeon Jungkook, mày quả thật là thông minh quá đi~

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro