Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 4:

Loay hoay một hồi cũng đến tối muộn, lúc Jimin tắm xong thì thấy vợ mình đang lăn lộn trên gường.

"Em sao vậy?"

"Aish!" Jungkook bực dọc ngồi dậy, bộ dạng như muốn giết ai đến nơi, cậu muốn ngủ nhưng lại không ngủ được!

"Không ngủ được thì lại đây giúp anh."

Jungkook nhìn đối phương quần áo ngủ thoải mái, nước từ tóc nhỏ xuống ướt vài mảng trước ngực, anh đứng trước bàn trang điểm, tay cầm máy sấy tóc chờ cậu. Gạt chăn qua một bên, từ từ trèo xuống giường, người nào đó thấy cậu đi đến thì mỉm cười ngồi xuống ghế.

Tiếng ù ù của máy sấy vang lên trong không gian tĩnh mịch, sự ẩm ướt từ mái tóc anh khiến lòng bàn tay tê dại, hương bạc hà phảng phất cũng khiến lòng cậu cảm thấy chộn rộn.

"Ưm~ Dễ chịu ghêêê~~"

Liệu rằng có phải vì quá yên bình hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lúc nghe anh thốt ra một lời cảm thán bình thường cũng khiến cậu bất giác mỉm cười "hóa ra như thế này cũng không tệ lắm nhỉ..."

Sấy tóc xong xuôi rồi hai người lên giường, Jungkook với tay tắt đèn.

"Không phải cứ tối om là gào rú lên hay sao mà còn định tắt điện?"

"Sợ anh không quen thôi. Với..với cả..." Bây giờ hai người là vợ chồng, mỗi lần nhìn anh cậu đều cảm thấy rất kì lạ, khác trước rất nhiều. Nếu bật đèn, chỉ sợ đêm nay cậu sẽ không ngủ mất.

"Với cả gì?"

"Thì..thì có người ngủ chung cũng không sợ lắm nữa..." Tiếng nhỏ lí nhí, ai đó nói xong cũng nhắm tịt hai mắt lại, giả vờ chuẩn bị ngủ đến nơi.

Jimin nghe cậu nói thì bật cười, kéo con thỏ mập ôm vào trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu trơn mịn rồi bảo: "Ngủ đi!"

Đột nhiên bị ôm với tư thế ám muội, cả người Jungkook cứng đơ ra, không dám động đậy, mắt cứ tròn xoe nhìn vào tấm ngực săn chắc ngay trước mũi.

Jimin bỗng cựa nhẹ, nói khe khẽ: "Thở đi Kookie!"

Jungkook giật mình nhận ra. Cậu buông tha cho mớ không khí đang gào thét trong phổi và hít nhẹ hương bạc hà. Cả cơ thể thả lỏng và cánh tay của Jimin lại thêm siết chặt.

"Em cũng toàn nhân lúc anh ngủ chiếm tiện nghi mà giờ còn bày đặt ngại ngùng à? Ngủ đi không anh cho em thức cả đêm đấy!"

Jungkook ngửi thấy mùi mờ ám nên nằm im. Ngón tay rảnh rỗi không biết làm gì cứ lật qua lật lại cúc áo trên người đối diện cho đến khi hai mắt díu lại!

***

Trôi qua hai tuần, cuộc sống của hai người đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Lúc đầu cậu còn tưởng đùa ai ngờ là thật, ba mẹ hai bên cứ thế dắt nhau về Busan sống. Đáng nói là vừa đến đã mọc ra sẵn hai ngôi nhà cũng nằm đối diện nhau như ở đây, bên trong sạch đẹp, nội thất đầy đủ chỉ chờ có người tới, cậu đã nghĩ hóa ra ba mẹ đã sẵn sàng để bán cậu từ lâu. Còn mỗi ông anh trai, Hobi hyunh đã dọn đến ở tại một căn hộ của mới, khang trang không kém, anh bảo "nếu để anh mày ở đây chắc sẽ bị đau mắt mất, tốt nhất nên tự tìm lối thoát cho bản thân". Jungkook thì không hiểu câu nói ấy lắm nhưng anh em cậu trước giờ cũng không phải kiểu huynh đệ thân thiết nên tất nhiên chuyện anh chuyển đi Jungkook hai chân hai tay ủng hộ.

Jungkook bây giờ chính thức theo học vẽ trở lại, tất nhiên là giấu không cho ba mẹ biết. Sáng anh đi làm tiện thể chở cậu đi học, chiều nếu anh không bận tiếp khách hoặc cậu không bận làm thêm đề tài thì hai người sẽ về nhà cùng nhau. Tiến trình ở nhà buổi tối là ăn uống, tắm rửa rồi mỗi người một góc nhà làm việc của mình, sau 11h sẽ lên giường ngủ. Bây giờ cậu thấy rất ổn, ai cũng có không gian riêng, không thiếu trêu chọc nhau nhưng cũng có cả ngọt ngào xuất hiện. Ví như lúc Jungkook nấu ăn anh tuy không giúp được gì nhưng lại luôn ngồi ở chỗ bàn ăn đâm chọt vài câu khiến cậu không cảm thấy buồn chán; hay việc anh không bao giờ ngủ trước cậu cũng vậy, Jungkook rất thích ngủ nhưng lại hay mất ngủ, những lúc như vậy anh đều ôm rồi vuốt dọc sống lưng giúp cậu dễ ngủ hơn,... Tóm lại là cuộc sống như vậy dần trở thành thói quen, mà thói quen này cậu rất thích. Jungkook vẫn cảm nhận được sự rung động đối với anh, tuy vẫn chưa thể bằng ai đó nhưng cậu tin rồi sẽ có ngày cậu sẽ yêu anh một cách chân thành nhất.

***

🎶 Chồng gọi đề nghị vợ nghe rõ trả lời! 🎶

"Mày có tắt ngay cái chuông điện thoại không, nghe mà ngứa cả tai!" Suga nhăn mày, thật tức chết khi luôn phải nghe cái âm thanh chết tiệt của bọn yêu nhau...à không, đứa bạn này của mình phải là vợ chồng rồi chứ!

"Im lặng để bố mày nói chuyện." - Jungkook đưa tay chỉ đứa bạn thân đang ngồi đối diện mình, ra hiệu nếu mở miệng sẽ giết nó - "Alo."

"Đã ra về chưa?"

"Chuẩn bị."

"Tối nay em về nhà một mình nhé, anh có việc nên sẽ về rất muộn. Tối nay em đi ngủ trước đi, anh về khuya nên đừng chờ anh."

"Em biết rồi."

"Ừ, lát về nhà cẩn thận. Anh cúp máy đây."

Người bên kia nói rồi liền cúp máy, Jungkook nhăn mày, vì bình thường anh sẽ để cậu cúp trước. Suy nghĩ chắc vì anh vội nên cậu cũng bỏ qua, hí hửng hất mày với người đối diện.

"Hôm nay chúng ta đi ăn rồi đi chơi, anh ấy bận nên sẽ về muộn."

"Thôi, ai chứ chồng mày không chơi được, hắn ta mà biết chắc xiên thịt tao đem cho cá ăn mất!"

Suga là bạn thân của Jungkook cũng gần 10 năm rồi, bỏ qua chuyện nó là một đứa mập ú, đanh đá thì còn là một đứa ngốc nghếch, đến nỗi Park Jimin ở cạnh luôn yêu thương mà cũng không nhận ra. Tất nhiên với người đầu óc tinh ranh như hắn ta thì thấy rồi đấy, lừa thỏ mập về nhà ngon lành. Jungkook luôn bảo hắn ta suốt ngày trêu chọc mình nhưng ở vị trí người ngoài nhìn vào thì hắn ta rất yêu thương thỏ mập, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng chiều chuộng, như việc đi đêm chẳng hạn. Còn nhớ có lần, khoảng mấy năm trước, Jungkook thì không biết nhưng Suga đã bị Jimin giáo huấn một trận ra trò vì tội đưa người thương của hắn đi chơi tận khuya mới về. Nhớ lại là chết khiếp, tóm lại ăn gan hùm cậu cũng không dám rủ rê con thỏ mập này đi chơi đêm lần nào nữa.

"Không sao đâu, bây giờ mới 6h chiều thôi mà, đi đến 9h rồi về, anh ấy không biết đâu." Jungkook mãi mới có cơ hội đi chơi phải biết tận dụng, ngàn năm có một chứ lần chứ đùa.

"Không. Muốn đi thì mày rủ người khác ấy, tao về trước!" Suga xách cặp bỏ đi, đứng đây khéo nó lại giở cái chiêu đáng yêu ra rồi có mà lát nữa ăn chửi mất.

"Yah! Tên kia, đứng lại cho tao!" Cậu nhìn bóng dáng thằng bạn khuất dần thì tức muốn hộc máu. Không được, nhất định phải rủ người khác!

"Alo Dahyun à,... Ừ vậy thôi nhé."

"Chan Yi à, tối nay... Ừ tạm biệt nhé."

"Huyn Bin à..."

...

"Tại sao đứa quái nào cũng bận thế nhỉ? Rốt cuộc hắn ta đã đe dọa cái gì mà không ai dám đi là thế nào. Điên thật!" Jungkook bực bội, đại não bỗng chạy rẹt qua hình ảnh một người, nhanh tay nhấc máy, nhấn số gọi.

"Jin hyung à..."

***

Cuối cùng vẫn là Seok Jin hyung yêu thương cậu nhất, tuy việc mượn được anh từ Namjoon hyung hơi khó khăn nhưng bù lại là cậu đã có một buổi tối vui vẻ. Bằng chứng là bây giờ cậu mới về nhà, cũng chỉ hơi muộn một chút, mới có 22h13p chứ mấy.

Vẫn chưa thấy ô tô của anh, lọc cọc cầm đống đồ mở cửa, cậu còn ngân nga hát đôi ba câu bâng quơ.

'Cạch'.

"Sao bây giờ mới về?"

"Áaaa... Ôi mẹ ơi giật hết cả mình!" Jungkook vừa vào liền thấy chồng mình ngồi sẵn trên ghế sofa, ám khí tỏa ra nồng nặc.

Jimin nhìn đống đồ trên tay cậu rồi nhìn tới khuôn mặt hết hồn, anh đứng dậy bỏ lên lầu.

Rõ ràng là bảo về muộn, ngoài sân cũng đâu có xe, giờ đây ai đó vuốt mặt khẽ thốt: "Thôi xong!"

Rón rén bước vào phòng ngủ thì không thấy anh đâu, mở tủ cất đồ rồi mò sang phòng làm việc.

"Ji..Jimin...?"

"Về rồi thì tắm rửa mà ngủ sớm đi, tối nay anh bận nên chắc sẽ ngủ muộn."

"Em..em..." Jungkook thấy anh nói mà mắt vẫn dán lên màn hình máy tính thì cảm giác khó chịu nhưng lại không thốt lên được tiếng nào.

"Càng khuya sẽ càng lạnh, đi tắm đi."

"Vậy..vậy em đi tắm trước nhé..."

"Ừ."

Đến lúc Jungkook khép cửa lại ai đó vẫn không nhìn cậu lấy một lần.

***

Đã gần 12 giờ đêm nhưng Jungkook vẫn không ngủ được. Giường thật lớn, không khí cũng lạnh hơn nhiều, cảm giác tủi thân trong lòng trỗi dậy, cũng chỉ là về hơi muộn một chút, tại sao anh lại giận cậu cơ chứ.

'Cạch'.

Cửa mở, Jungkook nhắm tịt mắt giả vờ đã ngủ. Có người đến gần, ngồi xuống giường, hương bạc hà thơm dịu phảng phất, anh đỡ đầu cậu chỉnh lại gối, kéo chăn đắp kín người, còn vuốt vuốt tóc mái cậu ngược ra sau...

Jimin thời gian này bận bịu vì mới nhận chức nhưng trước giờ cũng chưa từng để cậu ngủ trước. Hôm nay cũng thế, vì lo ai đó trằn trọc nên cố gắng về sớm, ai ngờ không thấy cậu đâu, đến tối muộn mới thấy về nhà. Anh không giận cậu chuyện đi chơi, về hơi muộn anh cũng có thể bỏ qua nhưng anh thấy buồn vì cậu không gọi cho anh báo một tiếng. Đầu tiên là lo lắng, sau đó cảm giác như trước giờ anh luôn gò bó cậu, nên có cơ hội là cậu trốn anh đi chơi, giống như anh không quan trọng một chút nào vậy.

Giận là thế nhưng nhớ vẫn nhớ, nghĩ cậu ngủ rồi sang nên sang xem thế nào, có lăn lộn không, có đá chăn lung tung không,... Thấy rồi cũng yên tâm vì vợ mình đã ngủ.

Cảm giác như Jimin lại chuẩn bị bỏ đi, Jungkook bất chấp ôm lấy tay anh nhưng mắt vẫn nắm chặt, giả vờ ngủ mớ vì sự sang trọng của bản thân.

Anh có hơi bất ngờ quay lại nhéo vào mũi cậu một cái, nhưng vẫn cái giọng lạnh lùng: "Đừng có giả vờ. Sao còn chưa ngủ?"

Jungkook hé một mắt: "Không ngủ được!" Thôi tạm mất tí sự sang trọng vậy.

"Hôm nay anh bận nên cứ ngủ trước đi." Phải cho cậu một bài học vì cái tội suốt ngày làm anh lo lắng.

"Thế lúc chiều bảo bận mà cũng về sớm đó thôi." Nói rồi mới biết mình hố, tự nhiên đi gợi lại làm gì cơ chứ, khóc không ra nước mắt mất Jungkook à...

"Không phải vì lo cho em nên mang việc về nhà sao?!" - Không nhắc thì thôi nhưng nhắc lại rồi cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng khiến anh đột nhiên lớn tiếng. - "Ngủ đi, anh còn công việc."

Jungkook uất ức lắm nhưng càng không muốn anh giận cậu, không muốn ngủ một mình nên chuyển sang ôm chặt eo anh, đầu cũng gác hẳn lên đùi anh, rúc mặt vào bụng không chịu buông.

Nước mắt ai đó lã chã, mếu bảo: "Em..em cũng chỉ về muộn một chút...thế mà liền giận, người ta đã xuống nước rồi, nói không ngủ được cũng không ở lại,...giờ anh muốn cái gì..?"

Jungkook tì chặt, cái răng thỏ cứ thế cạ cạ vô bụng nhột nhột làm anh buồn cười: "Vậy tại sao không gọi điện báo một tiếng? Anh đâu cấm em đi chơi để em phải trốn như vậy?"

"Ai mà biết được. Đi chơi thì vui nhớ được gọi điện chắc?! Đã không gọi hỏi người ta ở đâu còn giận dỗi nữa chứ!"

"Bây giờ ý em, anh mới là người có lỗi đấy hả?" Jimin cười khổ.

"Đúng rồi!" - Jungkook ngước lên nói dứt khoát thì mới biết lỡ miệng vội rúc lại vô bụng anh, lắc nguầy nguậy. - "Không, không phải. Ý em là, thôi không nói nữa. EM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!"

"Em không ngủ được thì liên quan gì đến anh!" Jimin làm tới, anh muốn nghe một lời thừa nhận.

Jungkook thở dài, nói lí nhí: "Anh ôm em. Em mới ngủ được!"

Jimin nở một nụ cười tươi hài lòng, vỗ vỗ nhẹ cái lưng: "Nằm xích vào!"

Cậu thấy anh đồng ý thì nhích sang một bên, tay vẫn nắm chặt áo kẻo anh lại lừa cậu.

Jimin vừa nằm xuống là con thỏ mập liền tự động chui tọt vào trong lòng, tay chân quấn chặt anh, mặt cũng dụi dụi trước ngực. Được một lúc tưởng cậu ngủ rồi lại có tiếng nói nhỏ phát ra từ người trong lòng, cúi xuống thì thấy cậu đang nhìn anh.

Cậu bảo: "Em xin lỗi. Hứa lần sau đi chơi sẽ gọi điện báo anh một tiếng nên đừng giận em nữa."

Jimin mỉm cười rồi hôn lên trán nhẵn, anh bảo: "Biết rồi. Ngủ đi!"

"Em ngủ rồi anh có sang phòng làm việc không?"

"Không. Lo ngủ đi."

Jungkook ưng ý với câu trả lời nên mãn nguyện nhe răng thỏ cười xinh một cái, lại úp mặt vào ngực anh, một lát liền ngủ mất.

Đêm ấy là một đêm ngọt ngào!

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro