Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 5:

Hôm nay là chủ nhật nên mọi thứ trôi qua cảm giác cũng chầm chậm hơn, lúc Jungkook thức giấc thì Jimin vẫn còn say ngủ. Cậu nằm trong lòng anh, ngước lên mở to hai mắt nhìn người vẫn đang còn ôm mình. Ngũ quan anh tinh tế, không phải loại đẹp trai xuất sắc nhưng là loại từ nhỏ đến lớn cậu nhìn đến quen mắt, nhìn đến quá đỗi thân thuộc. Bây giờ danh phận ràng buộc hai người nhưng mỗi khi nhìn chồng cậu, Jungkook lại rất tự tin về sức hút riêng biệt chỉ mình anh có, hóa ra trước giờ là cậu không để ý mà thôi.

Mẹ vào ngày đính hôn đã nói với Jungkook một câu như này: "Dù quá khứ có thế nào thì không một ai có thể phủ nhận được sự thật rằng thằng bé đã ở bên con bằng đủ số ngày con được sinh ra trên đời. Mẹ tin hai đứa có thể nắm tay nhau cùng đi đến già." Lúc này nghĩ lại câu nói đó, cảm nhận sự ấm áp vào sớm mai thế này thật không tệ, nhìn đôi môi dày còn mím chặt mà không tự chủ lại rướn người cắn anh một cái. THẬT LÀ NGON MÀ...

"Á!" Cảm giác eo bánh mì của cậu bị nhéo một cái.

"Được một hôm dậy sớm để làm mấy trò con bò thế hả Kookie?" Jimin bị cậu làm thức giấc, giờ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người đối diện anh lại thấy buồn cười.

"Mình chỉ cắn nhẹ mà nhéo người ta rõ đau!"

Anh ôm cậu sát hơn, cúi đầu xuống môi nhỏ cắn lại một cái, trước khi rời đi còn cố tình đưa lưỡi lướt qua phiếm môi hồng, để lại vệt nước óng ánh.

Đạt được mục đích nên ai đó cười nói: "Thế mà bảo nhẹ à?"

Jungkook bị anh làm cho ngơ ngác, hai bên má hồng hồng phúng phính đỏ ửng khiến chồng cậu thơm chụt thêm một cái rõ kêu. Cậu hoàn toàn đơ cứng, hình như chỉ nghe anh bảo: "Cái đồ đáng yêu!"

***

"Sao hôm nay có hứng dẫn người ta ra ngoại ô thế?" Jungkook bưng bát mì đặt trước mặt anh rồi hỏi.

"Thì chủ nhật nên muốn đưa em đi chơi thôi... Thật thơm..!" Jimin hít hà hương thơm của bát mì trứng nóng hổi.

"Tin được thì đã không hỏi... Ay..nóng quá..."

"Đưa đây!" - Jimin đứng dậy tranh bê bát còn lại. - "Vậy trước giờ anh không đáng tin à?"

"..." Jungkook im lặng dù bản thân rất muốn nói 'nếu nhà ngươi mà đáng tin chắc ta đâm đầu xuống đất'!

"Vậy có đi không?"

"Đi chứ..phù phù... Em cũng có đề tài mới, muốn hít thở không khí trong lành một chút..phù phù... Nếu hôm nay anh không nói em cũng rủ Susu đi rồi!" Ai đó vừa nói vừa thổi xì xụt làn khói trước mắt, có vẻ rất chuyên tâm.

"Vậy thì ăn nhanh lên." Jimin mỉm cười đưa tay lau khóe miệng dính nước của cậu, tất nhiên anh sẽ không bảo mình hỏi Suga tình hình học tập của cậu đâu.

***

"Ủa rồi anh bảo đây là ngoại ô à?"

"Ừ. Chẳng phải không có ai sao?"

"Ai bày nhà ngươi ngoại ô là chỉ cần không có người vậy?!" Jungkook máu sắp lên não, cậu nhìn đồi không hiu quạnh mà chả biết nên nói gì.

"Namjoon hyung bảo anh đưa em đến đây thì em sẽ nghĩ ra ý tưởng mới phong phú mà hoang dã..." - Jimin nhìn xung quanh rồi nắm tay cậu - "Không khí ở đây cũng trong lành mà, hơn nữa rất yên tĩnh nữa..."

Làm sao cậu lại nghĩ ra được ý tưởng mới ở đây cơ chứ? Có lá cây đấy nhưng toàn là loại trơ trọi gắn vài chiếc lá lủng lẳng, có chim muông đấy nhưng toàn mấy con bay vèo vèo trên trời, có sông nước đấy nhưng nước cũng đục ngầu màu đen đen, có con người đấy nhưng là duy nhất hai người đây này!!!

"Yahhh... Điên mất!"

Jungkook nhìn Jimin một mặt vẫn bình thản hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh thì muốn đè anh ra đây mà tẩn cho một trận. Cậu nâng bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt tay mình lên miệng cắn mạnh.

"Áaaa... ĐAU!"

Nguyên một hàm răng thỏ in rõ mồn một trên mu bàn tay.

"Muốn chết hả?!"

"Cho chừa!" Nói rồi cậu giằng khỏi anh lè lưỡi rồi chạy đi.

"Anh mà bắt được em thì đừng trách!"

Thế là trên khung cảnh không mấy lãng mạn ấy có đôi vợ chồng rượt nhau từ bên này sang bên khác. Đến một lúc thì con thỏ béo bị anh đuổi kịp vật ngã nằm luôn trên thảm cỏ, tiếng cười khanh khách của cậu văng vẳng vào không trung, chảy vào từng ngóc ngách trái tim anh làm nó rung lên từng hồi.

***

Đã qua tháng 12 nên khí trời Seoul rất lạnh, hôm nay được nghỉ, Jungkook ngồi cuộn tròn trong chăn nghe điện thoại.

"Em đây."

"Vẫn còn ở trong phòng à?"

"Ừm..."

"Đã ăn trưa chưa?"

"Lạnh lắm... Em cũng không đói nên chưa có ăn..."

"Vậy đã ăn sáng chưa?!"

"Thì...thì cũng chưa..."

"Em!..."

"Thôi mà. Lát đói sẽ ăn mà. Anh đang làm gì vậy?" Đoán rằng chồng mình lại chuẩn bị xả một tràng giáo huấn nên cậu trực tiếp cắt lời anh.

"Bảo đang nhớ em có tin không?"

"Thôi đi ông tướng, tui biết ông bảy tổng rồi nhá!" Nói thế thôi nhưng ai đó vẫn bất giác mỉm cười.

"Hahaa... Muốn ăn trưa với anh không?"

"Không. Ra ngoài lạnh lắm!"

"Vậy thôi. Định dẫn em đến quán này mới mở..." Jimin nhếch mép nhưng nói chuyện vẫn tỏ vẻ tiếc lắm.

"À đâu, đi chớ! Anh đang ở đâu? Em đến liền đây."

"Anh ở công ty, vẫn còn chút việc nên chắc em đến sẽ vừa xong. Em tự đi nhé!"

"Ừm. Nhưng nhanh lên nhá. Em đến là mình đi liền luôn đó."

Ai đó nói rồi liền cúp máy, bắt đầu trượt xuống giường, chạy ù vào nhà tắm làm vệ sinh.

***

Tập đoàn JMK là liên doanh (liên kết doanh nghiệp) của hai nhà khi anh với cậu trở thành vợ chồng, bây giờ người đứng đầu là Park Jimin. Trụ sở chính ở Seoul này gồm 58 tầng, nhìn vào cũng thấy được sự lớn mạnh của nó. Tuy nhiên Jeon Jungkook thì khác, cậu không có đam mê với kinh doanh nên không mấy hứng thú, việc cậu vẫn đang suy tính chính là việc sẽ trang trí, xây dựng lại tòa nhà này với cương vị là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị. Tất nhiên là sau khi cậu hoàn thành khóa học sẽ đề nghị với anh vấn đề này, vì chỉ khi thành công ba mẹ mới thực sự công nhận cậu, lúc đó cũng là lúc cậu thực hiện được ước mơ đời mình.

"Vẫn đang suy nghĩ về chuyện thiết kế lại tòa nhà sao?"

Có âm thanh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, vừa lúc quay lại thì Jungkook hoàn toàn chết sững.

"Lâu rồi không gặp, Jungkookie..."

Anh ấy đã về rồi...

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro