Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 6:

Bốn năm trước.

Chân ướt chân ráo bước vào đại học, Jungkook không hề cảm thấy choáng ngợp mà còn tỏ ra rất bình tĩnh, căn bản cậu đã chọn sự lựa chọn của ba mẹ. Jimin thì vẫn vậy, anh lúc nào mà chẳng giỏi, đến việc hai ngươi vẫn chung lớp cũng không phải quá xa lạ nữa. Chỉ có Yoongi là học ở nơi khác, cậu ấy chọn con đường trở thành nhạc sĩ, Jungkook vui vì cậu ấy dám sống với ước mơ của mình.

Cuộc sống của Jeon Jungkook hẳn sẽ luôn như vậy, cho đến ngày có một cái tên mới đã xuất hiện - anh ấy là Kim Taehyung.

Một chiều nắng nhẹ, Jungkook vẫn đang vò đầu vì đống chuyên đề bài tập thì cảm giác vai được ai đó vỗ nhẹ.

"Em có thể ngồi dịch qua một bên được không?"

Anh nói rất nhỏ, giọng trầm ấm, chắc vì đang ở trong thư viện thế nhưng vẫn khiến cậu quay người ngoảnh sang nhìn.

"..."

'ÔI MẸ ƠI ĐẸP TRAI QUÁ!!' Jungkook suýt nữa buột miệng thốt lên, may sao lí trí vẫn còn lại chút ít để cậu không phải mất mặt.

"Có thể không?"

"À, được. Được chứ!" Vừa nói cậu vừa nhích mông, tay cũng đồng thời tùa đống sách vở sang một bên.

"Cảm ơn em. Hôm nay thư viện đông quá."

'Anh ấy vừa cười với mình sao?' - Trong lòng bỗng dưng dậy sóng mãnh liệt, cậu mỉm cười đáp lại: "Không có gì đâu ạ!"

Sau hôm đó hai người gặp nhau thường xuyên hơn, tất nhiên chẳng mấy ai biết về mối quan hệ này vì nơi gặp gỡ vẫn là thư viện trường, mà ở chỗ đó thì toàn loại mọt sách nên cũng chẳng rảnh mà để ý đến. Jungkook biết anh là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh và cũng là một mĩ nam của trường.

"Em vẽ đẹp thật đấy!" Tae rút tờ giấy kẹp trong cuốn sổ nhỏ, công nhận.

"Em rất thích vẽ, cũng có chút năng khiếu thôi, không dám nhận đẹp đâu ạ." Jungkook nói rồi cười cười, tất nhiên trong lòng như nở hoa. Trước giờ rất ít người chú ý tới những thứ cậu vẽ, tất nhiên có tên Park Jimin đáng ghét kia chú ý nữa nhưng hắn ta chưa lúc nào khen cậu cả.

***

Một sáng chủ nhật, mãi mới có một hôm được nghỉ nên muốn rủ thỏ mập đi chơi, dạo này thấy em ấy cứ bí mật chuyện gì đó, nếu Kookie không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi.

🎶 Pặc Chim đáng ghét, Kookoo gọi nghe rõ trả lời!!!!!!! 🎶

Jimin nhìn điện thoại trên bàn rung lên, nghe âm thanh léo nhéo quen thuộc thì mỉm cười, anh nhanh chóng nhấc máy.

"Sao hôm nay có hứng gọi cho tôi thế?"

"Hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của mình, lát nữa nhớ đến công viên, có mọi người nữa đó!"

Ai đó cúp máy.

Jimin nhìn chiếc điện thoại trên tay mà khóe miệng giật giật, đúng là thỏ mập, nhiều khi không ai hiểu được cậu ấy đang tính toán cái gì.

***

Lúc Jimin đến nơi hẹn thì mọi người đã đứng sẵn ở đó, và anh thấy có một khuôn mặt lạ lẫm đứng cạnh Jungkook, anh ta đang vuốt tóc cậu. Điều đó khiến anh khó chịu, hơn nữa cảm giác mọi người đều rất ngượng ngùng.

Jungkook vừa thấy Jimin đã chạy đến, nhảy lên quàng cổ anh: "Yah! Sao bây giờ mới đến? Hả?!"

"Mẹ Hye nhờ tôi chở đến siêu thị nên muộn một chút."

"Thôi đi, lát về tớ sẽ mách chuyện cậu nói xấu mẹ!" - Chợt nhớ ra điều gì đó Jungkook cầm tay Jimin kéo đi - "Giới thiệu với cậu đây là anh Taehyung."

"Chào em, hân hạnh được làm quen!"

Anh ta giơ bàn tay thon dài ra giữa không trung, mỉm cười chờ đợi.

Jimin nhìn người đối diện, hẳn là anh biết đây là ai, vì anh ta rất nổi tiếng ở trường - "Rất hân hạnh!" - Anh đưa tay ra bắt lấy - "Anh là?"

"Là người yêu của Jungkookie."

'Jungkookie sao?' Gọi nhau thân mật như vậy?

Jimin không tin hai chữ 'người yêu' ấy, anh quay sang nhìn cậu, không cần biết thế nào nhưng lúc này anh chỉ muốn nghe cậu nói.

Jungkook bước đến cạnh Tae, luồn tay vào cánh tay đang dắt vào túi quần ôm lấy, cười lộ cả răng thỏ. Ai đó lè lưỡi trêu chọc.

"Thế đó! Bây giờ thì xem còn ai nói tớ không có ai yêu nữa không đây hả Jimin."

Anh hoàn toàn chết sững, cảm giác đầu ong lên, như một cú trời giáng, tại sao lại như vậy?

Namjoon cảm thấy không ổn liền đến kéo Jimin đi vào trong, bộ dạng cũng hớn hở thúc giục: "Đông đủ rồi thì chúng ta vào chơi thôi, cũng lâu rồi mới được thoải mái thế này."

Hôm đó là lần đầu tiên anh không còn là người nắm tay dắt cậu đi chơi từng trò nữa, nhìn về phía trước mà cảm thấy mắt đau rát.

"Anh đã nói rồi, Kookie là đứa trẻ ngốc nghếch, nó sẽ không dễ dàng nhận ra tình cảm của chú mày đâu. Đến bây giờ thì thằng bé tuyên bố có bạn trai rồi đấy, nhưng người đó lại không phải cậu."

"Em đã nghĩ mối quan hệ của bọn em rất tốt..."

"Đúng. Bây giờ cũng rất tốt không phải sao?" Namjoon nói thẳng vào vấn đề, chuyện đến thế này thì chỉ còn xem Jimin có quyết tâm giành lại nhóc con ngốc nghếch ấy không thôi.

"Nhưng..."

"Việc của em lúc này không phải ở đây để tranh luận với anh. Hãy nhìn xem đối thủ của em là ai kìa, việc đó quan trọng hơn!" - Nói rồi anh bước chậm hơn, nghoảnh đầu gọi - "Jinie, em nhanh chân lên không chúng ta phải chơi vòng sau đó!"

Tàu lượn siêu tốc ở ngay trước mặt khiến Jungkook nãy giờ lo nói chuyện với Taehyung cũng phải quay sang nhìn Jimin. Cậu biết anh sợ những trò mạo hiểm bèn thả tay chạy ngược lại, nhất định phải kéo anh chơi cùng. Đơn giản vì cậu thích nhìn Jimin la hét, lúc đó trông cậu cũng thật ngầu vì là chỗ dựa vững chắc cho anh, chưa gì chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

"Cậu nhất định phải chơi trò này đó! Yên tâm nếu cảm thấy sợ...."

"Ừ."

Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm khi Jimin ngắt ngang lời cậu nói, anh bỏ lên phía trước. Cậu còn thấy anh ngồi xuống ghế tàu một cách dứt khoát. Cảm giác bực bội dấy lên trong lòng, tại sao anh không sợ hãi mà nắm tay cậu, tại sao anh không đợi cậu ép anh lên tàu như trước nữa?...

"Không được! Chắc chắn lại ngại nên vậy. Mình vẫn sẽ ở bên bảo vệ cậu Jimin à!" Trong đầu nghĩ vậy liền lập tức chạy đến, lúc định ngồi xuống thì có cánh tay nắm lấy.

"Ngồi với anh, anh sẽ bảo vệ em."

"Ơ... Thật ra thì em không cảm thấy sợ đâu nên không cần ai bảo vệ hết. Jimin sợ nên..."

"Cậu ngồi sau với anh ấy đi, tôi ngồi một mình được." Nói rồi Jimin thắt luôn dây an toàn, ý muốn không cho ai ngồi với mình.

Thấy một loạt hành động của anh thì cảm thấy khó hiểu, cả một chút khó chịu, cậu buột miệng nói luôn: "Vậy cho cậu ngồi một mình, lát sợ cũng không có ai cho cậu nắm đâu. Hứ!!!" Sau đó mặc kệ mà ngồi xuống ghế đằng sau với Taehyung.

Nói là vậy nhưng bản thân lại không ngăn nổi lo lắng cho Jimin, khi tàu lượn lao đi với tốc độ kinh người, không còn Jungkook hú hét vui vẻ như trước đây nữa, cảnh vật cứ lần lượt vụt qua nhưng con ngươi mắt chỉ chăm chú vào cần cổ và cái đầu ở ghế ngồi phía trước. Jungkook vẫn nghe Jimin hét, nhưng cảm giác trong lòng ứ đọng không biết dùng từ gì để diễn tả. Thật bức bối!!

Ngày hôm ấy Jimin đã chơi những trò mà bình thường không dám chơi, cứ trò gì kích thích, mạo hiểm sẽ chơi hết. Lúc lao từ trên cao xuống, anh ngửa cổ lên trời gào lớn. Đó cũng là lần đầu anh không cảm thấy sợ hãi những trò chơi này mà sợ hãi về điều đang xảy đến. Anh muốn hét lên, anh cần hét lên, hét để giải tỏa, hét để phóng thích sự bức bối, bực bội và khó chịu trong lòng đi.

Lúc tàu lượn lao lên điểm cao nhất, cảm tưởng cả cơ thể như văng ra được bên ngoài kia, Jimin đã hét lớn rằng: "Xin lỗi vì đã không nói ra, nhưng anh yêu em Jungkook à!"

Vì tiếng la hét cùng lúc của nhiều người mà Jungkook dù đã nghe thấy anh kêu tên cậu nhưng lại không nghe được toàn bộ câu nói ấy. Đó là lúc nụ cười trở lại trên môi, cậu vui vì anh đã chịu nói gì đó với mình. Nhưng lúc tàu lượn lao xuống, thời điểm đó lặng im và chỉ còn lại tiếng hét của cậu, cậu đã hỏi lại anh.

"Jimin à... Lúc nãy cậu nói gì tớ đấy?"

Lúc đó không hề có một tiếng đáp lại.

-----------------------------------------------------------------------

Mọi người bình chọn cho minh nhaaaaa
Cảm ơn mọi ngừi nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro