Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 7:

"Lâu rồi không gặp, Jungkookie..."

Là giọng nói trầm ấm ngày nào vẫn chưa từng thay đổi, anh luôn nhẹ nhàng như vậy, kể cả bây giờ đứng trước cậu vẫn không hề nao núng.

"Tae...Taehyung..."

"Ừ, anh về rồi." Taehyung chầm chậm bước đến, lòng thầm nghĩ em ấy đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

"Khô..."

Đôi giày da bóng loáng xuất hiện ngay tầm mắt, còn lấm tấm vài ba bông tuyết bị vướng lên, chữ 'không' chưa kịp thốt ra khi cậu cảm nhận được đôi bàn tay anh đang vuốt ve mái tóc. Jungkook run run, cậu không biết phải làm gì, cảm giác cả người đều lạnh toát, cảm tưởng khí lạnh của mùa đông cũng đang ăn mòn vào sâu bên trong.

"Lớn rồi vẫn không sửa được, anh đã bảo ra ngoài phải nhớ mang mũ khi trời có tuyết cơ mà." Mái tóc này đã hơn ba năm Taehyung mới được chạm vào, vẫn mềm mại như trước, chỉ là cảm giác hơi lành lạnh, có lẽ là do tuyết.

"Đến gặp Jimin sao?"

'Ji..Jimin...' Hai chữ ấy đánh mạnh vào tâm trí khiến Jungkook thụt lùi lại, cậu bây giờ không thể suy nghĩ được gì hết.

'Ting!'

Có âm báo tin nhắn truyền đến. Jungkook mở máy và hàng chữ đập ngay trước mắt:
"Em đã đến chưa?"

Trời mùa đông rất lạnh nhưng tay cậu lại đổ đầy mồ hôi, trong lòng nóng hổi, đến tiếng nói cũng ngập ngừng ấp úng.

"Xin..xin lỗi... Em phải đi trước!"

Taehyung nhìn bóng dáng chàng trai vừa chạy đi, hai đầu mày cũng nhíu lại, câu nói khẽ khàng vang lên giữa trời đông tuyết trắng.

"Jungkookie, lần này anh sẽ không để mất em nữa..."

***

'Cốc cốc'.

Jimin đang khoác áo để ra về thì nghe tiếng gõ cửa: "Vào đi!"

"Đã xong việc rồi sao?" Jungkook vừa mở cửa liền thấy anh đang đứng quay mặt vào trong.

"Ừ. Mãi chưa thấy nên định mặc áo rồi gọi điện hỏi em ở đâu." - Vừa nói lại vừa nhíu mày khi thấy đầu cậu còn vương vài bông tuyết nhỏ - "Em lại đây."

Cậu nghe lời anh tiến đến, người cũng thả lỏng hơn khi ngửi được mùi bạc hà quen thuộc. Đối phương vừa đứng trước mặt thì Jimin đã kéo cả người sát lại, lấy tay phủi phủi mái tóc rồi đội lên cho cậu chiếc mũ len màu xám của anh. Miệng vẫn không quên trêu chọc.

"Đầu bự này của em sẽ làm dãn mũ của anh mất. Nhưng với cương vị là người chồng ga lăng thì quyết định vẫn cho em mượn!"

"Xì! Có dãn thì cũng không có đền đâu mà đòi!"

"Đúng là không đòi được thật." Jimin xoa xoa đôi má phúng phính còn hơi lạnh từ bên ngoài, bày tỏ sự thật không còn chối cãi.

"Anh!"

Ai đó vừa định khua khua cái miệng bé xinh thì người đối diện đã nhanh tay bóp mạnh hai bên má. Cái mỏ chu lên thấy rõ, rất vừa tầm để Jimin cúi xuống ngoạm một hết một lần không chừa lại gì. Cũng chưa đến hai giây đã nhả ra nhưng cũng khiến ai đó đỏ bừng khuôn mặt, lúc vẫn còn ngơ ngác thì bị tên mới nãy kéo đi đâu cũng không biết.

***

Quán mì lạnh nằm trong ngõ nhỏ nên ô tô phải dừng ở ngoài đường lớn, có vẻ rất đông khách nên Jungkook thấy xe xếp dài cả một đoạn. Lúc cậu vẫn đang lơ mơ đếm thử xem có bao nhiêu chiếc thì tay đã được anh nắm lấy, đan chặt.

"Qua đường, chú ý đi!"

"Không phải lần nào cũng có cậu dắt sao, còn đang nắm tay mình đó còn gì?"

"Cậu?!"

"Quen miệng tí ấy mà... Hì hì..." Jungkook chun mũi.

"..." Thôi được rồi, sự ga lăng và lòng bao dung cho ngày hôm nay vẫn đang ở mức cho phép nên anh bỏ qua cho em lần này!

Lúc bước vào cánh cửa nhỏ bằng gỗ, Jungkook đã hiểu vì sao chỗ này đông khách. Bên trong được trang trí rất đơn giản nhưng ấm cúng, các bàn ăn đều cách nhau một tấm ván gỗ tạo cảm giác riêng tư, còn có những lọ nhỏ trồng cây xanh treo trên tường, đến cả cầu thang lên tầng hai cũng vòng quanh một cái cây đại thụ lớn, thật là một vẻ đẹp...gì nhỉ...à, HOANG DÃ VỚI THIÊN NHIÊN!!

"Hai người muốn dùng gì ạ?"

Nhân viên đứng cạnh bàn đưa cuốn menu nhỏ bằng lòng bàn tay cho cậu, cuốn sổ cũng làm bằng gỗ mỏng.

"Cho anh hai bát mì lạnh truyền thống là được."

Jimin mỉm cười rồi nói, cũng không quên trả lại cuốn menu, anh biết để cậu gọi thì hẳn nhân viên sẽ chờ tầm nửa tiếng.

"Vâng ạ. Anh...anh chờ em một chút nhé!"

Yi Yeong là nhân viên ở đây cũng đã lâu, cũng gọi là có chút nhan sắc, cô đã gặp qua rất nhiều người nhưng anh là một trong ít người khiến cô chú ý, khuôn mặt đó thật đặc biệt. Jungkook nhìn nụ cười duyên của nàng ta mà cảm thấy thế giới thật đáng sợ, ai lại trai vừa cười một cái mà lòng đã xiêu thế chứ?
Mất mặt! Quá là mất mặt!!

"ỐI TO THẾ!"

Bát mì vừa đặt ngay trước mắt thì ai đó đã há hốc mồm buột miệng thốt lên, mắt đã to nay còn tròn xoe hết cỡ.

Yi Yeong nhìn Jungkook với ánh cười khinh bỉ, đúng là kém duyên ghê gớm, nếu cô mà được ngồi chung bàn với anh sẽ không bao giờ để mất ý tứ thế này.
Mất mặt! Quá mất mặt!!

Jimin nhìn cậu rồi phụt cười, đúng là Jungkook thì vẫn mãi là Jungkook mà thôi.

Cô nhìn anh phụt cười thì lắc đầu, người ta cười cho là đúng rồi...

Jungkook nãy giờ không quan tâm đến xung quanh vì bát mì đang nằm trong tầm ngắm của cậu. Thấy quán đông khách thì hẳn là ngon, chỗ ngồi lại sạch sẽ, bát thì bự bả chà bố, còn vấn đề 'măn nì' thì có chồng cậu lo rồi. Quyết định đến đây ăn đúng là không tồi! Cầm sẵn cây muỗng trong tay, một đường dứt khoát hạ xuống, chỉ chừa lại hành tây, ai đó vớt hết mấy cọng hành lá đáng ghét, rồi lại nhanh chóng phi chiếc thìa sang bỏ vào bát mì đối diện, sau đó bắt đầu con đường chén no cái bụng.

Jimin nhìn một loạt hành động thành thạo của cậu, đến bây giờ vẫn chỉ thấy mỗi đỉnh đầu thì cũng yên tâm cầm muỗng lên nếm thử nước dùng. Đúng là rất ngon!

Yi Yeong nãy giờ ở phía xa vẫn quan sát bàn Jimin, thấy anh ăn rất từ tốn, trái ngược với người còn lại thì xì hụp xì hụp như muốn nuốt luôn cả bát mì. Cô cầm phiếu ăn đến, thật muốn quen anh chàng đó mà.

"Xin lỗi em làm phiền ít phút được không ạ?"

"Có chuyện gì vậy?" Jimin từ từ ngước lên, cô nàng này hình như nãy giờ vẫn lượn lờ quanh bàn anh thì phải?

"Dạ hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của ông chủ, anh may mắn khi là vị khách lượt 100 của quán nên sẽ có tri ân đặc biệt giảm 50% hóa đơn ạ!" Yi Yeong nói rồi nở nụ cười, tay cầm phiếu giảm giá trên tay chờ đợi.

Jungkook nãy giờ cũng chiến sắp xong bát mì, bụng đã sắp căng tròn, cậu dù vẫn đang 'cần mẫn với công việc' nhưng vẫn dểnh tai lên nghe cô nàng nói chuyện với Jimin. Vừa hay nghe được giảm giá đã ngước mặt lên, vẻ rất hào hứng.

"Được giảm giá sao?" Tiền anh trả nhưng nếu được giảm thì ngu gì không hưởng chứ!

"À...Vâng ạ!" Tự nhiên không đâu chen vào thế này, bên mép còn dính nước súp nữa.

"Cô bảo là lượt 100 đúng không? Vậy 50% là áp dụng cho một người sao?"

"Đúng rồi. Lượt trước và sau hai người đều không được tính ạ!" Yi Yeong cảm thấy anh chàng này hỏi đúng là vô duyên, lượt 100 thì chỉ có một lần thôi chứ mấy!

Jimin nhìn cậu với cô nàng nói chuyện thì cười thầm trong lòng, anh biết cậu lại chuẩn bị nói ra gì đó hay ho rồi đấy.

"Vậy tôi với anh ấy là lượt 100 đúng chứ?"

"Đúng rồi ạ!" Cô sắp mất kiên nhẫn đến nơi để trả lời tử tế rồi đấy, có một chuyện mà hỏi đi hỏi lại chục lần là thế nào.

"Vậy anh ấy là một người, tôi là một người thì có phải sẽ được miễn phí 100% không?"

Jimin nghe xong thì bật cười, Yi Yeong ngớ người trước câu hỏi, nụ cười trên môi nãy giờ cũng trở nên méo mó. Jungkook thì vẫn háo hức chờ đợi, trước giờ cậu mà bòn được cái gì thì sẽ bòn đến tận hết, cơ hội ở trước mắt mà không biết tận dụng thì đúng là ngu!

Jimin đưa tay lau khóe miệng cho cậu, cười cười nói: "Em đừng dọa cho cô ấy sợ nữa vợ à!"

"Dạ, xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ giảm được 50% thôi ạ!" Yi Yeong nghe hai chữ 'vợ à' thì mặt càng đen hơn, cô nhanh chóng bỏ lại một câu rồi lui vào bên trong.

Jungkook thấy cô ta chuồn lẹ thì đánh mắt sang trừng lên với anh. Jimin chỉ cười rồi nói.

"Được rồi. Lo ăn cho hết đi."

Sau đó thỏ mập lại chén hết mình, ăn hết bát của mình còn thêm phân nửa bát của anh. Nói chung bụng căng tròn, lúc ra về đến bước đi cũng cảm thấy thấy hơi chướng chướng !
-------------------------------------------------

Bình chọn nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro