Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 8:

Từ lần đấy đến hôm nay cậu vẫn chưa gặp lại Taehyung lần nào, dù vậy nhưng bản thân lại không ngăn nổi sự lo lắng, cảm giác sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên trước khi có nó thì Jungkook lại biết được một việc còn "hay ho" hơn.

Hôm đó là trước Noel 3 ngày, trường đã cho nghỉ đông, cậu nổi hứng nấu ăn rồi đưa cơm trưa cho chồng. Gọi điện cho anh không được nên chuyển sang nhắn tin.

"Em có làm cơm trưa, lát sẽ đưa đến công ty cho anh."

Jimin đang họp nên tắt máy, lúc đọc được thì tin nhận được hơn 30 phút rồi, anh cười cười rồi gọi cho cậu.

"Anh họp nên không nghe được. Lát có cần anh xuống dưới đón không?"

"Thôi, có ngóc ngách nào ở công ty mà em không biết đâu. Với lại..vẫn..vẫn chưa ai biết mà..."

Chuyện anh với cậu đính hôn chỉ ba mẹ và người thân thiết mới biết, còn các nhân viên đều biết hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nếu có hẹn ăn trưa cùng cũng là chuyện bình thường. Cậu vừa nói vừa cắn môi, bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng để công bố chuyện này. Jungkook thấy đầu bên kia im lặng nên định nói tiếp, cuối cùng lại nghe anh "Ừm" một tiếng rồi liền tắt máy. Nhìn chiếc điện thoại trên tay mà thấy tưng tức, cậu ghét anh cúp máy trước!!

Vừa vào đại sảnh đã gặp ngay giám đốc Lee, hai bác cháu dừng lại nói chuyện một chút, cũng lâu rồi cậu mới gặp bác.

"Jungkook đúng là càng lớn càng xinh đẹp ha."

"Bác lại khen con rồi đấy, ba toàn bảo con mập thôi à."

"Hahaa... Ba đùa con đấy... Mà tự nhiên hôm nay nổi hứng đến đây chơi vậy?"

Jungkook khua khua hộp cơm cười cười bảo: "Cũng đang rảnh nên đến ăn cơm với Jimin ạ!"

"Rồi hai đứa khi nào lấy nhau để bác biết mừng bao lớn nào?" Hai cái đứa này từ nhỏ đã cùng nhau chạy khắp nơi, nhìn tụi nó khắc khẩu thôi cũng thấy vui vẻ rồi.

"Ha... Dạ thì..." Jungkook không biết phải trả lời thế nào cho phải, chỉ biết đưa tay xoa xoa chóp mũi.

"Hahaa, bác đùa chút thôi. Nhưng mà cũng nói cho con nghe, lo mà giữ nó cho tốt, không ở đâu xa chứ cả cái công ty này ai cũng mong được thằng bé chú ý hết đó. Vậy nha, lên đi không đồ ăn nguội mất, bác cũng có việc rồi. Lần sau để xuống Busan thăm ba con một chuyến nhỉ!"

Chào tạm biệt rồi Jungkook ấn thang máy lên tầng 58, cậu cũng biết anh thu hút rồi nhưng làm gì đến nỗi cả cái công ty chứ? Vừa đi vừa lẩm bẩm nên mặt cũng cúi gằm xuống, định phi thẳng một mạch vào phòng anh thì liền có người giữ cậu lại.

"Phiền cậu đứng lại một chút ạ!"

Sao nghe cái giọng quen quen vậy nè!? Lúc ngẩng đầu lên thì lập tức đồng tử mắt liền dãn nở.

"Jung Jihyun?!"

"Jeon Jungkook?!"

Cả hai đồng loạt lên tiếng, sự sửng sốt không chút gì che dấu.

"Cô làm cái gì ở đây?"

"Còn cậu sao lại đến đây?"

"Tôi hỏi cô trước đó?"

Jungkook đối với cuộc đời đều rất dễ chịu, vì cậu cảm thấy không nên ghét bất cứ một điều gì, nếu đã không thích thì cậu sẽ không để ý nó nữa. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một để ghét thì cậu sẽ nói là "Jung Jihyun"!

"Tất nhiên là làm việc ở đây rồi!"

"Việc gì?"

"Thư kí của Jimin... Còn cậu sao lại đến đây?"

"Công ty của nhà tôi mà tôi không được đến sao?"

Jungkook nói rồi quay người định mở cửa vào trong, ai ngờ bị cô ta giữ lại.

"Jimin vừa họp xong, anh ấy cần nghỉ ngơi, đợi lát nữa rồi vào."

"Anh ấy? Jimin có nghỉ ngơi cũng không phiền cậu giữ cửa, tôi bây giờ muốn vào ăn trưa!"

Cậu nói rồi giằng tay ra, cô ta nghĩ mình là ai mà ngăn được cậu vào trong kia chứ. Còn 'anh ấy' nữa, bằng tuổi mà không thấy ngượng miệng à?!!

***

Jimin đang ngồi ngả lưng nhắm mắt trên ghế sofa thì bị tiếng mở rồi đóng cửa làm tỉnh. Ai đó cầm hộp cơm đi đến đặt xuống bàn.

"Đến rồi à?"

"..."

Jungkook một mực im lặng, cậu nhẹ nhàng lấy từng khay nhỏ đồ ăn ra, vẫn còn nóng nên khói bốc lên nghi ngút.

Jimin nhìn vợ mình chăm chú, cảm thấy hơi sai sai, không giống cậu bình thường lắm.

"Hôm nay đến để quên cái miệng ở nhà rồi à?"

"Nói linh tinh gì vậy?" Cậu nói mà tay vẫn làm việc của mình, vẻ rất chú tâm.

Không đáp trả?!

Thế thì sai! Quá sai!!

Jimin ngồi hẳn dậy, nhanh tay kéo cả người thỏ mập ngồi lên đùi mình, Jungkook vẫn lo chuẩn bị nên không chú ý, bị anh ôm đột ngột nên hoảng hốt làm rớt cái muỗng trên tay.

"Á!"

Âm thanh sắc lạnh của muỗng sắt vang lên khi tiếp xúc với nền đá hoa cương nghe thật chói tai.

"Lại bị làm sao?" Anh hỏi cậu.

"Thả mình xuống!" Jungkook không biết tại vì sao nhưng cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Jung Jihyun, lại còn nghe thấy cô ta nói làm thư kí cho anh nên bức bối không thôi.

"Mình!?" Jimin nhíu mày.

"Thả..thả em xuống..." Cậu bây giờ không muốn đôi co với anh nên liền nhanh chóng sửa lại.

"Không thả. Nói anh nghe có chuyện gì?"

"Không có gì hết..."

"Lại nói dối!"

"Khô..."

Vừa quay mặt sang phản đối liền cảm nhận một đôi môi mềm áp xuống, ngắt ngang lời định nói. Jungkook biết anh hôn thì dùng sức đẩy ra nhưng không được, đến lúc nhận ra một vật ấm nóng ẩm ướt đang trườn vào bên trong thì cả người cứng lại, tay cũng ngừng đập bụp bụp lên vai anh.

Jimin hôn đến nỗi Jungkook hồn siêu phách lạc, đến nỗi lúc anh nhả ra thì môi cậu đã sưng đỏ mà cả người cũng đờ đẫn. Anh bật cười rồi áp hai tay lên đôi má phúng phính, gọi nhỏ:
"Kookie?"

Jungkook nhìn đối phương cười ôn nhu thì thấy không quen nhưng lại xấu hổ, tai đỏ ửng lên, cậu ấp úng: "Khô..ông...có thật..thật mà..."

"Chắc không? Hay lại muốn hôn nữa?" Em thế nào liệu anh còn không biết hay sao, nói dối nữa thì phạt nặng nữa!

"Thì..thì...anh đổi thư kí lúc nào?"

"Chỉ có thế?" Jimin ngạc nhiên.

"Ừm!" Cậu gật đầu.

"Chắc được hai tuần rồi. Anh nghĩ em không thích việc ở công ty nên cũng không đề cập đến." Anh vuốt vuốt tóc cậu, cảm thấy mỗi lần giận dỗi thế này mình lời không ít.

"Nhưng đó là Jihyun, sao anh không nói cho em chứ?"

Ai đó liền nhanh nhảu, cậu cúi đầu nhưng thấy cặp má vẫn phồng ra thấy rõ. Jimin nghe cậu nói thì liền hiểu ra, vừa thấy tức cười, vừa tò mò, liệu có phải cậu đang ghen hay không?

"Jihyun thì sao?" Anh cố tình hỏi ngược lại cậu.

"Thì..thì em không thích Jihuyn...anh cũng biết mà."

"Anh biết nên mới không nói với em đó, chẳng phải sợ em khó chịu sao?" Anh vẫn diễn rất tròn vai, không hề lộ ra nửa điểm đang dò xét cậu.

"Ý em không phải vậy!" Jungkook không biết vì sao lại khó chịu, nhưng cậu càng không biết diễn tả kiểu gì nữa.

"Thế thì là thế nào? Em cũng đâu gặp cô ấy thường xuyên đâu?"

"Sao lại không gặp? Cô ấy làm thư kí cho anh mà!"

"Em cũng thỉnh thoảng mới đến, toàn vào giờ nghỉ rồi nên xác suất gặp rất ít. Huống hồ cô ấy cũng rất giỏi, chuyện này em cũng biết mà."

"Ai nói vậy? Từ giờ em sẽ đến đây thường xuyên, còn tùy hứng không phải mỗi giờ nghỉ nữa nên sẽ gặp nhiều!"

"Chắc không?" Jimin cười thầm trong lòng, lừa em quả thật rất dễ vợ à!

"Chắc!" Jungkook gật đầu cái rụp, cậu nhất định tống cổ cô ta, không thể để cạnh Jimin của cậu được!

"Được rồi. Nếu vậy anh sẽ xem xét..."

"Còn xem xét gì nữa..." Jungkook quàng hẳn tay lên cổ anh, khó chịu nói.

"Đâu thể tự dưng đuổi việc người ta được. Cơm cũng nguội rồi, mình ăn trước đã..." - Jimin thơm nhẹ lên bên má nộn thịt, ôm eo cậu kéo sát vào người anh. - "Anh sẽ suy nghĩ thật mà."

"Nhớ đó!" Jungkook quay sang phụng phịu với anh, cậu thực sự rất ghét Jung Jihyun.

"Ừ! Giờ ăn cơm nhé!"

Ai đó gật đầu. Trưa hôm đó, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, bên trong máy sưởi bật ấm áp, trên ghế sofa có con thỏ mập dù có hơi giận dỗi nhưng vẫn ngồi yên trong lòng anh, để anh đút ăn hết miếng này đến miếng khác.

Mọi người nghĩ rồi thử hỏi mà xem, như vậy có được gọi là đã yêu hay không đây..?

-----------------------------------------------------------------------

Hihi bình chọn cho mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro