Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9:

Hôm nay là Noel.

Jimin bảo lát nữa sẽ đưa cậu đi đâu đó chơi nên ai đó rất háo hức, mới 4h chiều đã tí tởn vác thân lên công ty trong tình trạng bên ngoài trời tuyết đang rơi nặng hạt.

Anh thì khác, mới nhận chức nên công việc cứ đổ xô vào, Jungkook đâu biết vì hôm nào cũng cố về nhà sớm với cậu mà trưa anh làm đến quên ăn quên ngủ, nhiều khi đêm khuya chờ cậu ngủ khì thì lại rón rén qua phòng làm việc tiếp. Noel lại tan làm sớm hơn bình thường nữa, nhiều khi Jimin vẫn tự hỏi động lực đâu mà anh lại cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn chỉ vì Jungkook của anh hết.

"Em thấy..."

'Cạch'.

"Là ai? Tự tiện vào đây không gõ cửa!" Jihuyn gắt gỏng lên, cô ghét những ai làm việc thiếu chuyên nghiệp.

"Ji..."

Jungkook háo hức đến nỗi vừa đến đã chạy một mạch lên phòng anh, mở cửa thì liền nghe ai đó quát mắng, định sẽ mách anh nhưng vừa vào liền nhìn thấy một Jung Jihyun đứng đó, anh ngồi trên ghế nhưng cổ áo mở tận hai cúc.

"Kookie?"

Jimin có hơi bất ngờ vì cậu đến bất chợt thế này. Lần trước quả là vì chuyện của Jihuyn mà ai đó bảo anh sẽ thường xuyên đến nhưng nói rồi cũng để đó, anh biết tính cậu nên cũng không để tâm lắm, ai ngờ hôm nay tự nhiên nhảy ở đâu ra không biết.

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài trước." Jihuyn tinh ý nói rồi gấp lại đống tài liệu trên bàn lại.

"Ừm." Jimin gật đầu, nhìn ai đó là biết sắp nổi trận lôi đình rồi.

Chuyện Jungkook ghét Jihyun ai cũng biết, kể cả cô nàng. Tính tình ngang bướng, kiêu ngạo, đanh đá, thông minh cũng không hẳn, được mỗi nhan sắc xinh đẹp, Jihuyn vẫn không hiểu vì sao Jimin lại yêu nổi một con người như thế? Với cô, anh xứng đáng với một con người hoàn hảo, cô cũng tin bản thân yêu anh nhiều hơn cái người vừa vào đã không gõ cửa kia. Không ưa là không ưa, Jihuyn đi qua liền nói: "Thật không có ý tứ!"

Jungkook đã giận lắm, lại nghe con mụ quăng cho một câu thì tức thêm, nắm cánh tay giật cả người cô ta lại: "Cô nói lại tôi nghe?!"

"Buông ra. Cậu đang làm đau tôi đấy!"

Ai đó vẫn không chịu buông: "Tôi bảo là cô nói lại tôi nghe!"

"Tôi bảo cậu không ý tứ. Đúng là từ xưa đến giờ vẫn không đổi được." Jihuyn cảm thấy bản thân không nói sai điều gì, thật không có cảm tình nổi với cậu ta.

"Được rồi, em bỏ tay ra đi. Cô cũng ra ngoài đi!"

Jimin thấy sắp cãi nhau liền đứng dậy đến nắm lấy tay cậu. Jihyun hất bàn tay Jungkook ra, quay lưng một mạch bỏ đi. Chuyện lần trước cô cũng biết, bị đẩy xuống làm việc ở phòng maketing nhưng cô cũng không chấp vặt cậu ta nữa, cứ nghĩ được anh yêu thương thì thích làm gì cũng được hay sao?

Vừa thấy cánh cửa đóng lại thì Jungkook liền dãy khỏi người anh, quay người đối mặt chất vấn.

"Tại sao cô ta vẫn còn ở đây?"

"Kookie à..."

"Anh bảo sẽ đuổi việc cô ta cơ mà?!"

"Cô ấy bị anh chuyển xuống phòng maketing rồi."

Jimin không muốn cậu buồn nhưng lại không thể tự nhiên đuổi việc người ta như thế, huống hồ Jihyun lại là người rất có năng lực.

Jungkook xòe tay ra, vừa nói vừa gập từng ngón tay một cách bướng bỉnh!

"Em.Muốn.Cô.Ta.Nghỉ.Việc."

"Kookie à, công ty không phải cứ nói đuổi là đuổi được, bây giờ khi không tự nhiên anh đuổi việc cô ấy thì các nhân viên khác sẽ nghĩ thế nào đây?" Anh nắm tay cậu, cúi đầu cụng trán mình vào trán cậu nói nhẹ nhàng.

Tầm mắt đập ngay chỗ cơ ngực còn thấp thoáng dưới áo sơ mi, trong lòng nổi thêm cơn sóng nhỏ, cảm thấy khó chịu vô cùng. Jungkook đẩy Jimin ra, cũng không cần biết lí do tự nhiên lại tức giận, cậu ghét nhìn thấy anh và cô ta ở chung.

"Chuyện em với cô ấy ghét nhau rất nhiều người biết, đây cũng là công ty của em nên em muốn đuổi, ai dám nói?!"

"Không được là không được. Em đừng bướng bỉnh nữa!"

"Anh còn thích cô ấy đúng không? Nên mới nhất quyết giữ cô ấy ở lại? Nếu vậy thì nói em một tiếng em sẽ không đuổi cô ấy đâu!" Jungkook giằng tay ra, anh vì cô ta mà quát cậu sao?

"Ai cho em có những cái suy nghĩ đó?"

"Em nói sai hay sao? Lần trước thì làm thư kí, suốt buổi chắc ở cạnh nhau, nay điều xuống dưới rồi vẫn bị em bắt gặp. Lén lút làm gì, cứ nói thẳng vì em sẽ không thèm để ý đâu!"

"Em!" - Jimin vì ba chữ 'không để ý' kia làm cho tức giận thật sự, anh không muốn lớn tiếng cãi nhau với cậu nên cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Bây giờ chúng ta không nên nói chuyện, em về trước đi, anh vẫn còn công việc." Nói rồi quay lại ngồi xuống bàn làm việc.

"Được. Cứ ở đó mà làm việc với mấy người nhân viên của anh!"

Cậu nói rồi quay gót bỏ đi. Jimin nghe tiếng đóng "sầm" của cửa thì nhíu mày, không thể tin nổi anh và cậu cãi nhau đúng vào ngày Noel.

-----------------------------------------------------------------------

Hihiii lâu lắm mới quay lại nè
Cho mình xin 1 vote nhaaăaaă
Moaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro