Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 10:

Ngày ấy, Jungkook hẹn hò với Taehyung được 1 tuần thì trong lớp có bạn mới chuyển đến - cô nàng tên Jung Jihyun.

Hôm cô bé vào học đã có một câu chuyện hài hước xảy ra. Lúc đầu có 35 học sinh, mỗi bàn 2 bạn, như vậy chỉ còn duy nhất một chỗ trống cho Jihyun. Bình thường người ngồi một mình là Kanggoo, vì cậu ta ăn rồi suốt ngày vứt rác bừa bãi, không ai chấp nhận nổi. Tuy nhiên khi ấy Jimin và Jungkook đang giận nhau, ai đó bày đặt xách mông qua ngồi với Kanggoo, thế là anh ngồi một mình một bàn. Và rồi cô giáo xếp cho Jihyun ngồi cạnh học sinh ưu tú Park Jimin.

Jungkook tất nhiên được nghe kể nhiều về cậu bạn Kanggoo này, nhưng từ bé đến lớn đi học chỉ ngồi với Jimin, lại là một người rất vui vẻ hòa đồng, không mấy để tâm linh tinh nên vẫn vô tư đặt đít ngồi xuống. Kết quả vừa mới một sáng thôi mà sách vở cậu đã dính đầy mấy vệt vàng vàng của đồ ăn vặt, cái bút cậu cho tên đó mượn nhầy nhụa dầu mỡ, Jungkook vừa cầm lên đã tiễn nó bay thẳng vào thùng rác. Cậu không thể chấp nhận nổi, trước giờ không hề kì thị bạn bè nên vẫn cố tìm cho mình một lí do không hòa hợp để chuẩn bị cất cánh bay về chỗ cũ. Và khi nhìn lên thì thấy Jimin đang ngồi cạnh một cô nàng xinh đẹp, cậu liền quay ngoắt sang hỏi Kanggoo với vẻ mặt hồn nhiên hơn ai hết.

"Kanggoo à, kia là ai vậy?"

"Cậu không biết thật sao?"

"Không... Hì hì... Sáng giờ hơi không để ý ấy mà..." Ai đó gãi gãi tai, cười cười lấy lệ.

"Bạn mới từ Singapore về, tên Jung Jihyun."

"Ờ... Hahaa... Không có gì đâu, cảm ơn nhé!"

Dưới bàn cậu là thế nhưng trên bàn anh cũng không khác gì hơn. Jimin đâu lường trước được chuyện cậu giận bỏ xuống liền có học sinh mới, người ta rất đường đường chính chính ngồi xuống cạnh anh dưới con mắt của giáo viên chủ nhiệm.

Jung Jihyun ngồi hơn hai tiết học nhưng không nói được với anh câu nào, cảm thấy quá kì lạ.

"Ji..Jimin..."

"..." Ai đó vẫn còn lo nghĩ đến thỏ mập nên không chú ý.

"Cậu ta dám bơ mình sao?" Jihyun nghĩ. Cô là người có nhan sắc, ngoan ngoãn, lễ phép lại còn học giỏi, người gặp người mến nhưng anh lại không chút để tâm, rốt cuộc cũng chọc đến lòng tự ái của Jihyun.

"Jimin à?"

"Hả?" Ai đó đã đáp lại nhưng vẫn không quay sang nhìn lần nào.

"Em kia đứng dậy!"

Bây giờ là tiết Địa lý của bà chằn lửa Kim Yoo Han, thấy cô bé kia cứ ngoảnh sang bên cạnh nói chuyện thì tức giận quát. Cả lớp được một phen hú hồn, Jimin không chú ý nên giật thột một cái.

"Trả lời cho tôi câu hỏi: Tại sao ở Xích Đạo không có bão?"

Jihyun rụt rè đứng dậy, nãy giờ cô chỉ lo gọi Jimin nên có nghe gì đâu chứ. Cô thực sự muốn khóc, mới ngày đầu đi học thôi mà...

"Lực Côriôlit bằng 0".

Cô nghe tiếng nhắc nhỏ bên cạnh liền lắp bắp nói theo. Giáo viên thấy vẫn trả lời được thì chỉ giáo huấn thêm đôi ba câu rồi cho ngồi xuống. Jihyun quay sang nắm lấy ống tay áo rối rít cảm ơn.

"Mình...mình cảm ơn nhé..."

"Cậu muốn trả ơn không?"

Là lần đầu anh nhìn cô, Jihyun nhận ra trái tim mình đang đập loạn lên, cô mỉm cười gật đầu.

"Lát nữa nếu ai đó đến xin cậu chuyển chỗ cậu có thể đồng ý không?" Jimin nở một nụ cười sáng lạn nhẹ nhàng hỏi.

"Được!"

Sau đó Jihyun ngồi tủm tỉm vì nhớ lại anh vừa cười với mình, cô không hề hay biết nãy giờ anh chỉ lo chuyện thỏ mập có quay lại ngồi với anh hay không mà thôi!

Jungkook ngồi đến tiết thứ 4 thì không chịu nổi được nữa, cậu còn không dám đặt cặp lên ghế mà cứ ôm khư khư trước mặt, cuối cùng vẫn mặt dày xách cặp đến bàn của anh. Coi như cậu rộng lượng hòa giải trước vậy!

Đứng sau nhìn thấy mái tóc dài được buộc cao để lộ cần cổ trắng mịn thì chợt đơ người ra "cô nàng tên gì ấy nhỉ?". Vâng, sau đó có người lại tỏn tẻn quay lại hỏi Kanggoo như lần đầu biết đến vậy...

"Jihyun à?"

Jimin nãy giờ vẫn chỉ chăm chú nghiên cứu đống sách tài chính kinh tế, vừa nghe giọng nói quen thuộc thì miệng nhếch lên, thầm nghĩ "cuối cùng cũng chịu quay về rồi à?".

Jihyun ngồi đọc truyện thì nghe ai đó gọi tên, vai cũng bị vỗ nhẹ một cái. Quay lại thì thấy một người đang ôm cặp chờ sẵn.

"Xin lỗi nhưng chỗ này là của mình, Kanggoo lúc sáng cần nhờ mình chút việc nên mình phải qua bên kia ngồi, bây giờ cậu có thể đổi lại chỗ cho mình được không?" Jungkook cười xinh hỏi với thái độ chân thành.

Jihyun thấy cậu bạn rất vui vẻ, nhớ lời Jimin nên đồng ý luôn. Cô nhanh chóng dọn sách vở, trước lúc chuyển đi còn quay sang nói với Jimin một câu: "Tớ sang kia ngồi nhé!"

Jimin mỉm cười rồi "ừm" một tiếng coi như đã biết.

Jungkook nãy giờ vẫn đứng ôm khư khư cái cặp, vẫn chưa hình dung được cô nàng kia rất nhanh chóng cuốn gói sang bên kia. Sau đó cậu lại nghĩ: "Jihyun quả là tốt bụng quá đi, nhất định phải làm bạn với cô ấy!"

Tất nhiên sau này điều đó lại hoàn toàn ngược lại.

"Có ngồi hay không?" Nhìn cậu vẫn ngơ ngơ thì buồn cười, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

"À... Có!"

Vòng lên rồi nhanh chóng ngồi xuống, Jungkook nhìn sang bên cạnh thấy Jimin chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt. Cậu không nhớ lí do tại sao hai người lại giận nhau nữa, từ ngày cậu có người yêu thì Jimin không còn gọi cậu là 'Kookie', buổi sáng cũng không sang gọi cậu thức dậy, có hôm còn đi học trước mà không chờ cậu, số lần ăn chung cũng ít dần đi... Và mỗi lần có Taehyung ở đó thì Jungkook hoàn toàn cảm nhận được sự xa cách giữa hai người, chẳng lẽ cậu vẫn chưa quen với việc có người yêu hay sao?

Lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ, cậu mạnh dạn níu níu tay áo anh, lí nhí: "Jimin!"

"Ừ".

"Còn giận à?"

"Tôi đâu giận cậu đâu?"

"Đấy. Thế mà bảo là không. Đồ giận dai!"

"Thế giờ muốn thế nào?!" Jimin muốn nhéo đôi má đang phụng phịu kia lắm rồi nhưng vẫn nhịn xuống.

"Thế nào thì cậu nói đi chứ. Đã giận rồi còn hỏi ngược người ta!" Ai đó mới bộ dạng năn nỉ được mấy câu thì đã hiện nguyên hình là một con thỏ mập bướng bỉnh.

"Vậy thì làm như trước đi, rồi tôi sẽ xem xét!"

Jungkook nghe đến hai chữ 'như trước' liền nghĩ trong lòng: "Thôi được rồi, để duy trì tình bạn 19 năm nay tôi quyết định sẽ nhượng bộ cậu lần này vậy!".

Sau đó có người ôm lấy cánh tay anh lắc lắc, gác cái cằm tròn tròn lên vai anh, ngước lên với đôi mắt to tròn chơm chớp, giọng cũng trở nên ngọt xớt.

"Jimin à...em biết lỗi rồi mà... Anh tha cho em lần này thôi nhá...nhá... Đi mà..."

"Có thật là biết không?" Anh quay sang nhéo cái mũi cậu, nếu không phải trong lớp đã cúi đầu cắn cậu một cái rồi.

"Thật! Em thề! Anh đừng giận em nữa..." Thấy Jimin chịu quay sang nói chuyện nên biết sắp thành công, miệng ngọt cứ thế phát huy hết cái tác dụng mà Suga hay gọi là "thấy ớn!" ấy, nói rồi còn nhe răng thỏ cười xinh ơi la xinh nữa.

"Được rồi!"

Jimin vừa gật đầu thì thỏ mập nhướn người lên, hôn chụt một phát vào bên má anh, cuối cùng cũng hết giận, chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả mà!

Hồi đó Jungkook nghĩ việc Jimin bắt mình gọi là 'anh' chỉ vì anh tự ái khi phải sinh sau cậu, đôi lúc được muốn làm anh, làm người lớn hơn. Sau này cậu mới biết hóa ra anh toàn lừa cậu, từ xưa đã có ý định bắt cậu về làm vợ rồi, chẳng qua gọi trước cho quen mà thôi!

-----------------------------------------------------------------------

Hihi mình quay lại rùi nè
Vote cho mình 1⭐nha
Các cậu có mún mình bão chao hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro