Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11:

Jung Jihyun là cô nàng xinh đẹp giỏi giang đúng nghĩa. Giờ học siêng năng, sinh hoạt tập thể năng động, còn rất hay giúp đỡ bạn bè, nói chung vừa vào học được nửa tháng đã được mọi người yêu quý.

Và cô nàng rất thích Jimin!

Jimin tất nhiên không biết vì anh không hay chú ý xung quanh, cuộc đời anh chỉ xoay quanh ba chữ Jeon Jungkook đã mệt lắm rồi. Huống hồ bây giờ anh còn phải nhọc tâm với mối đe dọa Kim Taehyung phía trước. Nhìn Kookie của mình với anh ta thì anh dần hiểu cậu chưa hề yêu, cảm giác thoải mái hơn một chút nhưng tuyệt đối không được lơ là, nếu không cẩn thận sẽ thành 'lửa gần rơm có ngày cũng cháy'...

Jungkook thì khác, cậu rất có cảm tình với cô bạn Jihyun. Còn nhớ hôm đó vừa đề nghị đổi chỗ liền đồng ý, thật là tốt bụng quá! Vì muốn cảm ơn nên cậu lúc bạn trai bảo đưa cậu chơi đạp vịt thì Jungkook liềm bảo mời Jihyun nữa.

Hôm đó nắng nhẹ, tiết trời chỉ se se lạnh, may mắn thay cũng không quá đông người nên không khí thoáng đãng. Jimin nhìn Jungkook tinh nghịch chạy phía trước thì mỉm cười.

"Từ nhỏ đến lớn vẫn nghịch ngợm, không thay đổi chút nào!"

Anh nói rất nhỏ nhưng Jihyun vẫn nghe thấy. Cô thích anh nhưng giờ thì cô biết anh thích Jungkook. Hành động ngày hôm đó hoàn toàn lọt cả vào mắt, hóa ra anh muốn được ngồi với cậu ấy. Cô không dám nhận xét cái gọi là lần đầu thấy ấy nhưng đến khi cả những thứ thân thuộc với họ hiện hữu hàng ngày, ngay trước tầm mắt, cô đã chắc chắn Jimin yêu Jungkook, và có lẽ yêu rất nhiều...

Đi bốn người mà thuyền chỉ được 2 người ngồi, Jungkook lo tí tởn để lên thuyền, lúc quay đầu mở miệng gọi "Ji..."  theo thói quen thì thấy Taehyung, cậu biết mình lỡ lời nên cười cười.

"Em cứ bị quen miệng".

"Không sao".

Anh xoa đầu cậu, Taehyung biết cần thời gian để em ấy có thể thích ứng được. Em ấy quá ngây ngô, anh vừa tỏ tình liền đồng ý, nhưng bản thân anh nhận ra đến tình cảm nhất thời còn chưa phải, chỉ là cái gật đầu để cậu bạn của em không trêu chọc em nữa... Có thể nói anh ích kỉ cũng được, anh sẽ cố gắng để khiến em yêu anh một cách thật lòng nhất.

Jimin ngồi với Jihyun, anh nhìn thấy Taehyung xoa đầu Jungkook, nhưng anh lại không thể làm gì, cuối cùng chọn quay mặt đi, nhìn những gợn nước bên dưới, chúng như lòng anh lúc này vậy.

Lúc đi có mỗi Taehyung đạp, Jungkook hí hửng đứng dậy, cậu vui vẻ hào hứng như lần đầu đi vậy. Anh Taehyung rất tốt, cái gì cũng chiều cậu, khác với tên kia, suốt ngày thích cằn nhằn với cả trêu chọc.

Jimin không chú ý một lúc đến khi nhìn lại thấy một Kookie đứng nhấp nhổm còn chăm chú xem cá dưới hồ. Hai đầu mày lại nhăn lại theo thói quen.

"Jungkook!"

"Ỏ! Jiminnnnnn...."

Vì hai chiếc thuyền đang ở khá xa nên Jungkook không thấy khuôn mặt của Jimin, còn hào hứng vẫy vẫy tay chào lại anh.

"Ngồi xuống ngay cho tôi!"

"Không thích! như thế này rất mát!"

Jungkook bĩu môi. Đấy! Thấy chưa? Đi với Jimin còn lâu mới được đứng thế này!

Jihyun hôm nay đi mang theo máy mp3, thấy anh vẫn còn tức giận nhìn Jungkook thì liền kéo kéo ống tay áo.

"Cậu để kệ cậu ấy đi. Có anh Tae ở đó nên cậu cũng đừng lo lắng quá!"

Dù rất không hài lòng nhưng nhìn khuôn mặt em ấy cười tươi như vậy thì trong lòng đã chấp nhận rồi, chỉ là ngoài mặt vẫn còn chút lo lắng mà thôi.

"Ừ".

"Cậu muốn nghe nhạc không? Đi thuyền thế này nghe nhạc cũng rất hợp đó!"

Thấy cô bạn này rất chân thành nên Jimin nhận lấy một bên tai nghe nhét vào tai mình. Cô ấy đang nghe một bài nhạc gì đó tiếng Trung, rất du dương nhưng anh nghe không hiểu.

Ngắm cá chán liền ngồi xuống, tự nhiên muốn trêu chọc Jimin nên Jungkook liền đạp tới tấp. Thuyền Jimin vốn đi rất chậm nên một chút liền đuổi kịp. Lúc hai chiếc thuyền đi song song, khi nhìn sang, hình ảnh hai người đang nối với nhau bằng một sợi dây dài đập ngay vào mắt Jungkook.

Làn gió ấm áp nhè nhẹ thổi qua, mặt hồ cuộn sóng dập dềnh, khiến những sợi nắng vương trên người họ vỡ vụn, cảnh tượng ấy, quả thật vô cùng đẹp. Nhưng, một cảnh tượng đẹp đến thế, lại đột nhiên khiến cậu khó chịu kinh khủng.

Jungkook cũng không rõ vì sao lại cảm thấy hụt hẫng, cảm giác giống như hồi nhỏ, khi mẹ cậu - người vẫn luôn thương yêu cậu nhất đặt cậu xuống để bế anh trai Hobi; giống như hồi nhỏ bị bạn cướp mất hộp sữa chuối mà cậu rất thích; giống như thanh sô-cô-la Pháp ba đi công tác về mua cho mà Jimin cúi đầu cắn miếng đầu tiên vậy; giống như tổng hợp của tất cả những chuyện không vui mà cậu có thể nghĩ ra được, nhưng hình như lại không giống thế chút nào. Tóm lại, Jungkook thật sự không muốn thời gian cứ dừng lại mãi ở giây phút này. Sự khó chịu bức ép ra bên ngoài, cậu cố tình đưa chân xuống hất nước té sang thuyền bên cạnh.

Jung Jihyun kêu lên kinh hãi, Jimin bị dính nước thì giật mình, cởi phăng tai nghe, nghĩ cậu nghịch ngợm nên cũng đưa chân ra phản kích. Thấy anh té nước lại mình thì trong lòng tức giận, cậu ngồi hẳn xuống, dùng cả hai tay để hất nước, sau đó Taehyung cũng dừng lại, cùng cậu hất tung tóe sang thuyền bên cạnh.

Con thuyền nhỏ chao đảo, khoan thuyền đầy nước.

“Đợi đã, máy mp3 bị dính nước rồi!” Chiếc váy trắng của Jihyun cũng bẩn một mảng, bộ dạng nhếch nhác, cô ta mở hộp đựng băng của chiếc máy nghe nhạc ra, bên trong nước chảy tong tỏng. Jungkook không kịp thu tay, lại hất một vốc nước lên, Jimin nhanh chóng xoay người đứng chắn trước mặt Jung Jihyun.

“Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa.” Anh ôm hờ Jihyun nói.

Nhưng cậu chẳng muốn dừng lại, cho dù cả người ướt như chuột lột cũng không muốn dừng lại, không muốn dừng lại để họ phát hiện ra, trên mặt cậu, ngoài nước hồ ra còn có cả nước mắt. Cậu không biết vì sao lại khóc, càng không muốn để người khác nhìn thấy bản thân mình khóc.

Jungkook cứ thế điên cuồng hất nước về phía ấy, Taehyung kéo tay bảo "Jungkook à thôi thôi" nhưng cậu lại hất tay anh ta ra.

Dần dần, mọi người cũng nhận thấy sự bất thường của Jungkook, Jimin thấy Jihyun ướt nhẹp, liền kéo cô nàng ra sau lưng mình, quát lớn: "Jungkook, dừng lại đi!"

Cuối cùng, Jungkook cũng dừng lại.

Chiếc thuyền dập dềnh trên mặt nước, còn trái tim cậu lại chìm xuống tận đáy biển sâu.

"Trời ạ, chỉ là đùa thôi. Em cũng không cần quát lên như thế!" - Taehyung bênh vực - "Chúng ta..."

“Vào bờ thôi…” - Cậu ngắt lời Taehyung - “Em muốn về nhà.”

Chiếc thuyền như bị bệnh, xiêu xiêu vẹo vẹo tấp vào bờ, không đợi Taehyung  đỡ, cậu dùng cả tay cả tay, cả chân để trèo lên bờ, đồng thời đi thẳng không thèm quay đầu lại.

“Cậu quay lại đây!” Jimin đứng sau nói lớn.

Jungkook mặc kệ, miệng sệ xuống như mếu.

"Jungkook, anh đưa em về!" Taehyung chạy theo níu tay cậu.

Jungkook hất tay anh ra, mũi bắt đầu cay cay.

“Hay là mình đuổi theo.” Bây giờ Jihyun mới lên tiếng.

Jungkook mắt bắt đầu đỏ hoe, nước đầy trong tròng mắt.

“Mặc kệ cậu ấy! Nếu thích thì để cậu ấy tự về!”

Jungkook nghe Jimin nói, cậu muốn bỏ ngoài tai lời nói ấy, bắt đầu co chân chạy, nước mắt tuôn ào ào, mọi thứ trở nên mờ mịt.

Cậu cứ chạy, vừa chạy vừa òa khóc nức nở, sau đó bị một chiếc áo khoác màu trắng phủ lên đầu.

Jimin từ nhỏ đã luôn chạy nhanh hơn Jungkook.

Anh đã đuổi kịp.

Giữa khuôn viên rộng lớn của công viên, hai người như đang đấu vật, cậu giật áo của anh xuống, anh lại trùm lên; cậu đánh anh, anh ôm chặt cánh tay cậu, bị kéo tay thì cậu dùng chân đá; anh kẹp chặt cậu, cậu bèn dùng “cẩu quyền” cắn thẳng vào bắp tay anh một miếng. Jimin đau tới mức “á” một tiếng, cuối cùng liền thả tay, Jungkook mất đà ngã phịch xuống đất, thế là được đà khóc càng hăng hơn.

“Park Jimin, cậu là đồ khốn kiếp!”

“Cậu cắn người còn mắng tôi! Trời ơi chết tôi rồi, cậu xem sâu chưa này!” Jimin giơ cánh tay tới trước mặt Jungkook.

“Tại cậu cả!”

“Thôi thôi, nhìn xem vừa rồi cậu hung hăng cỡ nào. Mau lau đi, tóc ướt hết rồi! Về nhà bị cảm lạnh ba lại đánh đòn cho, đến lúc đó trốn sang nhà tôi cũng không kịp.”

“Ai bảo cậu té mình!” Jungkook dùng tay vò tóc bằng chiếc áo khoác đang trùm trên đầu.

“Thế cậu không té tôi chắc! Ướt cả quần lót của tôi đây này!”

“Xì!” Jungkook bật cười nhưng ngay lập tức nghiêm mặt lại ngay.

“Vừa khóc vừa cười xấu chết đi được!” - Jimin cũng cười - “Này, nói tôi nghe xem, lần này ai chọc vào cậu, tự nhiên như bị thần kinh!”

“Cậu mới thần kinh!” Jungkook biết mình thật vô lý, nhưng cậu không biết làm sao giải thích được tâm trạng phức tạp rối bời của mình.

“Hệt trẻ con, muốn làm gì cũng cho bằng được, máy nghe nhạc của người ta bị cậu té cho ngấm nước thành phế phẩm rồi.”

Anh không nhắc đến còn đỡ, hễ nhắc đến là lại chạm vào vết thương trong lòng, Jungkook lại trở nên cáu kỉnh.

“Còn 'người ta' cơ đấy, nói luôn là hai đứa mình đi cho xong.”

“Đừng có nói linh tinh!” Jimin đưa tay vuốt lại mái tóc còn ươn ướt của cậu.

“Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ quát mình trước mặt người khác, vừa nãy còn lớn tiếng thế nữa!”

"Không phải tự nhiên cậu lên cơn còn gì! Quát rồi cũng chạy theo ai đây hả?"

Lúc anh đuổi kịp không còn khó chịu nữa, còn cắn anh xả giận nên liền vui vẻ trở lại, chẳng qua muốn người ta xuống nước với mình thôi.

"Được rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về." Jimin đứng dậy, nhấc cả người cậu đứng dậy luôn.

"Đưa mình về? Nhà cậu nằm ngay đối diện, muốn về nhà thì có! Hừ..."

"Được rồi, để đầu ướt lâu sẽ ốm. Về nhà bọn mình, được chưa?" Anh nhéo cái mũi vì khóc nên còn sưng đỏ.

Sau đó Jungkook vẫn ngoan ngoãn để anh dắt tay về, tất nhiên khi về đến nhà thì bị cả ba mẹ hai bên mắng té tát vì cái tội ăn chơi quá đà làm ướt hết cả tóc tai, quần áo!

-----------------------------------------------------------------------

Cho mình xin 1 ⭐ nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro