Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 12:

Lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jungkook dù cảm thấy uất ức nhưng không thể để cô ta đắc ý. Jihyun bảo đợi anh và cậu nói chuyện xong nên sẽ tiếp tục báo cáo công việc, vừa ra khỏi cửa cậu liền đi thẳng một mạch xuống dưới, vừa đứng trước quầy tiếp tân đã hỏi thẳng nhân viên.

"Jung Jihyun làm ở tầng nào?"

Nhân viên ở đây tuy không biết rõ cậu có vị trí cao đến đâu nhưng bình thường thấy cậu ấy đến lại còn đi lại với giám đốc thì cũng biết là người không nên đắc tội.

"Có phải cậu muốn hỏi trưởng phòng kế hoạch Jung Jihyun?"

"Trưởng phòng?" Cậu nghĩ đến hai chữ này thì máu nóng trong người cũng sôi sùng sục, liền lớn tiếng: "Đúng. Cô ta đang làm ở tầng nào?"

"Dạ tầng 19 ạ."

***

Chưa bao giờ cậu thấy mình đi thang máy lâu như thế, Jungkook đã quyết rồi thì tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Công ty này không phải của một mình anh, cậu cũng có quyền, và hôm nay cậu sẽ sử dụng cái quyền đó.

"Jung Jihyun, cô ra đây cho tôi!"

Đứng trước sảnh lớn tầng 19, cậu nói rất rõ ràng từng chữ, nhiều người nhìn chăm chú, chờ chực như có chuyện hay sắp xảy ra.

"Tôi nghe có người bảo có người kiếm tôi?"

"Hừ! Cô nghe cho rõ đây, tôi Jeon Jungkook, tại đây tuyên bố sa thải cô!"

"Hahaa... Cậu sao? Không có cái quyền đó!"

Jihyun rất tức giận, không hiểu nổi cậu ta đang phát điên cái gì.

"Ai nói tôi không có quyền? Jeon Jungkook này đang nắm trong tay 50% cổ phần, là cổ đông lớn nhất, tôi muốn sa thải cô mà không được sao?"

Hôm nay cậu không giải quyết xong cô ta thì đừng hòng cậu bước chân ra khỏi đây!

"Muốn sa thải tôi cũng được, nhưng phải có sự chấp thuận của tổng giám đốc. Dù cậu có là đại cổ đông thì mọi việc cũng cần có sự xem xét của Jimin, huống hồ tôi không phải là một nhân viên bình thường mà là một trưởng phòng kế hoạch."

***

Nhìn Jungkook hậm hực ra ngoài, Jimin biết cậu giận nhưng anh không thể đuổi việc Jihyun đột xuất như vậy. Xoa hai bên thái dương để đỡ cảm giác đau nhức, anh đã phải cố gắng làm thật nhanh công việc vì muốn dành trọn tối nay cho cậu, không ngờ hai người lại cãi nhau.

'Reng..reng...'.

"Tôi đây?"

"Thưa sếp, phòng kế hoạch bây giờ đang loạn hết cả lên, cậu Jungkook đang đòi đuổi việc cô Jihyun, hai người chỉ còn nước chưa xông vào đánh nhau nữa thôi ạ!"

"Cái gì? Giữ họ bình tĩnh, tôi xuống liền!"

Cúp máy rồi thở dài: "Em thật lì lợm!"

***

"Cô đừng tỏ vẻ ta đây, tôi đã nói rõ rồi, nếu ngày mai còn tiếp tục đi làm đừng trách tôi ra tay độc ác!"

"Tôi vẫn cứ đi làm đấy. Khi nào cậu bảo được anh Jimin đuổi việc tôi rồi hẵng nói. Xuống đây hùng hổ như vậy tôi đoán anh ấy cũng không đồng ý với cậu, đúng chứ?"

Nhìn cô ta ẻo lả cười cợt, cô ta dựa vào cái gì mà bảo cậu không thể, sự tức giận không thể kìm nén được nữa, cậu một mạch đi đến cầm luôn cốc nước trên bàn hất thẳng vào người cô ta.

" CẬU BỊ ĐIÊN RỒI SAO?"

Jung Jihyun hét lên, chỉ vì nghĩ đến anh, không muốn anh bị mất mặt mà cô bị cậu ta hắt nguyên một cốc nước thế này?

Nhân viên nhìn tình hình trước mặt nhưng không biết phải làm thế nào, dù biết Jungkook vô lý nhưng cũng không thể bảo vệ một Jihyun đang ướt nhẹp như vậy.

"JEON JUNGKOOK"

Tiếng gọi truyền đến từ phía sau, mọi người nhìn tổng giám đốc đi đến thì thở phào, không ai muốn nơi đây trở thành bãi chiến trường cả.

Cửa thang máy vừa mở Jimin đã thấy một Jihyun ướt nhẹp đứng đối diện, Jungkook còn quay lưng lại với mình, trên tay còn cầm một chiếc cốc. Đoán được chuyện vừa xảy ra liền một mạch gọi thẳng tên cậu đi đến.

"Em đi theo anh!"

Chỉ khi Jimin tức giận anh mới gọi cả họ và tên của cậu lớn tiếng như thế, cảm giác uất ức và tủi thân bủa vây, Jungkook cảm thấy trước mắt mờ nhòa, mặc kệ để anh kéo đi.

***

Vừa vào phòng làm việc liền thả tay cậu ra, anh lớn tiếng: "Hôm nay em đã quậy đủ chưa?"

"Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em?"

Jimin chưa bao giờ lớn tiếng với cậu khi ở trước mặt người khác, nhưng hôm nay anh đã, lại còn ở trước mặt người cậu rất ghét. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra.

"Anh..."

Jimin nhìn cậu đứng đó nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt, đôi mắt to tròn ấy buồn tủi nhưng đầy chất vấn đang nhìn anh, hai đầu mày cũng run run, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại, chẳng lẽ là anh đã sai?

"Anh đã nói với em thế nào? Lần trước anh đã hứa với em thế nào? Hôm nay muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ mà em đã đến rất sớm, vừa đến bên dưới đã chạy một mạch lên đây vì muốn gặp anh, vậy mà đến đây em đã nhìn thấy những gì?"

Jungkook vừa nói vừa quệt nước mắt, cậu hít một hơi sâu rồi ngẩng lên nhìn Jimin.

"Hôm nay là Noel, anh bảo sẽ dẫn em đi ăn tối, rồi dẫn em đi chơi, vì thế em đã mặc bộ đồ đẹp nhất để đến. Nhưng hôm nay em quá đáng, nó có lẽ đã trở thành bộ đồ xấu nhất trong mắt anh rồi, em xin lỗi! Làm phiền anh phải chạy xuống dưới trong giờ làm việc em cũng xin lỗi, anh làm việc tiếp đi, em về đây."

Cậu không khóc, không oán trách, nói liền một mạch, cuối cùng cúi đầu xin lỗi rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài. Jimin nhìn cái bóng nhỏ bé của cậu thì cũng cảm thấy bản thân có lỗi. Nhưng anh không hề đuổi theo cậu, vì anh biết cả hai cần có thời gian để suy nghĩ, cho nhau không gian để nhìn nhận lại sự việc của ngày hôm nay.

-----------------------------------------------------------------------

Đừng đọc chùa mà mng
Vote nhaaaaaa💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro