Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐾 CHƯƠNG 13:

Trời đã chập tối, vừa cất xe Suga đã phải chạy một mạch lên căn hộ của mình. Thằng bạn chết dở của anh đã ở lì trên đó cả tiếng đồng hồ rồi. Vừa nãy đang trong giờ thanh nhạc thì anh nhận được điện thoại, vì trong giờ học nên đành tắt máy, sau đó lại nhận được tin nhắn từ Jungkook, vỏn vẹn có mấy chữ.

"Tao đang ở trước nhà mày, lát nhớ về sớm mở cửa đó!"

Thang máy mở ra ở tầng 13, chưa gì từ xa đã thấy lù lù một con thỏ mập ngồi ở đó.

"Jungkook!"

"..." Không có tiếng đáp lại.

"Chẳng lẽ chờ lâu quá nên đờ ra luôn rồi?" Vừa suy nghĩ vừa bước nhanh đến bên cậu, cảm giác không được bình thường cho lắm.

"Yah!! Dậy ngay cho mình!"

Ngồi xuống nắm hai vai lay mạnh, Suga cũng không còn lạ lẫm gì cái tình huống này nữa.

"Ư... Về rồi à?" Ai đó dụi dụi mắt nói.

"Chơi với nhau 10 năm nhưng cái tật ngồi đâu ngủ đó này của mày tao vẫn không chấp nhận nổi. Thiệt tình. Có ngày bị vác đi lúc nào không hay!"

"Được rồi mà. Mau mở cửa đi, chân bố mày sắp tê liệt rồi đây này."

Lục cặp lấy chìa khóa, đút vào ổ nhưng anh vẫn không quên cằn nhằn Jungkook.

"Mày cứ như thế bảo sao suốt ngày Jimin nó không lo lắng!"

"Đừng nhắc tới hắn ta trước mặt tao!"

Mở tủ lấy ra thêm một đôi dép đặt trước mặt cho Jungkook: "Lại cãi nhau rồi đấy. Hai người đã là vợ chồng rồi mà vẫn như con nít ấy."

"Được rồi mà. Tao đã phải ngồi chờ rất lâu, giờ đói bụng, nấu gì ăn đi."

Cứ nghĩ đến lại cảm thấy tức giận, thấy uất ức, thấy tủi thân, Jungkook không muốn nghĩ đến anh nữa. Nhưng đói bụng là thật, chẳng qua tiện lời đổi chủ đề thôi.

Căn hộ này của Suga cũng được xem là tiện nghi, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều đầy đủ lại còn rộng rãi, tiếc là đối với cậu nó quá khô khan. Jungkook nằm bẹp trên bàn ăn, Suga loanh quanh chỗ bếp, không ai nói chuyện, không gian khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước súp đang sôi "sùng sục".

Bát mì nghi ngút khói đặt xuống bàn, hương thơm khiến cái bụng réo liên hồi, nếu không phải vì nóng Jungkook nghĩ mình có thể bê cả bát lên húp trọn mất.

"Hôm nay Noel mà không đi chơi sao?"

Suga vẫn đang cúi đầu ăn nhưng miệng vẫn không quên hỏi, hai cái đứa này giận nhau như cơm bữa, và cái lí do lần nào cũng rất "củ chuối".

"Không. Anh ấy bận làm việc rồi!"

"Rồi không phải đứa nào hôm trước mới khoe Noel được chồng dẫn đi chơi?"

"Hôm nay tao đến công ty, nhưng ai ngờ hắn ta đang mắc bàn công việc, thế nên tao về."

"Điêu vừa thôi anh. Rốt cuộc cãi nhau vì cái gì?"

"Giờ tao hỏi mày, công ty có phải của tao không?"

"Ừ phải, rồi sao?"

"Vậy nếu không ưa ai trong đó tao có quyền đuổi đúng không?"

"Không nói đến vấn đề khác nhưng với mày thì đúng. Rồi liên quan gì?"

"Mày biết hôm nay tao gặp ai không?"

"Tao mà biết thì đã không ngồi nghe kể chuyện hai đứa cãi nhau thế này."

"Jung Jihyun."

"Hả?"

Suga nãy giờ vừa ăn vừa đáp, bây giờ nghe đến cái tên này cũng phải ngóc đầu dậy.

"Cách đây 3 ngày tao đến mới biết cô ta làm thư kí cho Jimin, ai mà chẳng biết tao ghét con ả, anh ấy cũng hứa đuổi việc cô ta. Thiết nghĩ chuyện con muỗi ai ngờ hôm nay đến vẫn thấy cô ta và Jimin đang người đứng người ngồi nói gì đấy, anh ấy không đuổi mà còn cho cô ta làm Trưởng phòng kế hoạch" - Jungkook biết hai người đang nói chuyện công việc nhưng cậu không thích nói đấy!

"Và thế là hai người cãi nhau?"

"Anh ấy vì cô ta mà lớn tiếng, mày hiểu không?"

"Không. Với tính cách của Jimin tao nghĩ mày phải làm gì hắn mới lớn tiếng."

"Tao đuổi việc cô ta, nhưng cô ta mặt vẫn 'câng câng' nên tao cho con ả luôn một cốc nước."

"Trước mặt toàn bộ nhân viên?"

"Đúng! Cho cô ta bẽ mặt!" Jungkook nói rồi gắp quả trứng cút nhỏ bỏ vào miệng, vẻ mặt rất đắc ý.

"Ngốc nghếch!" - Suga nhìn cái bản mặt đứa bạn rồi bảo, hai mày cũng nhăn lại - "Bảo sao hắn ta không tức giận."

"Ơ hay, bố mày chưa tức là hay rồi, hắn ta vì sao phải tức giận?!"

"Giờ tao hỏi lại mày?"

"Sao?"

"Chuyện vì sao mày ghét Jihyun đám nhân viên ấy biết không?"

"Không biết. Nhưng có làm sao? Tao không ưa cô ta!"

"Thế cô ta có đang mắc lỗi gì hay không?"

"Không biết...à không, có! Lỗi của cô ta là xuất hiện trước tầm mắt của tao."

Suga lắc đầu rồi cốc một phát lên trán nhẵn khiến thỏ mập kêu oai oái.

"Để tao giảng cho mày nghe nhé. Thứ nhất nhân viên không ai biết vì sao mày ghét ả, mày cũng không làm một chức vụ nào trong công ty, tự nhiên đùng đùng lại đuổi việc một trưởng phòng. Thứ hai, bỏ qua chuyện ghét hay không, không ai biết cô ta làm sai điều gì để bị đuổi việc, đã thế lại còn bị ăn nguyên một cốc nước, không phải mày trở thành người vô lý và hống hách hay sao?"

Jungkook nghe Suga nói thì ngớ người, cậu im lặng vì không biết phải nói gì tiếp.

"Vậy có biết vì sao Jimin tức giận không?"

"..."

"Vì hắn ta nghĩ cho mày, không muốn hình ảnh của mày trở nên xấu xí trong mắt mọi người."

"Nhưng...nhưng là anh ấy không giữ lời hứa trước cơ mà...mới khiến tao tức giận như vậy..."

"Chồng mày là tổng giám đốc, điều hành cả công ty với trăm nhân viên. Nếu Jung Jihyun không làm gì sai, Jimin đuổi việc cô ta chẳng khác nào làm mất đi niềm tin của đám nhân viên cả. Họ sẽ nghĩ rằng hắn ta "thích thì đuổi", như vậy làm sao có ai chịu dốc hết sức lực xây dựng cho công ty chứ. Tao không bênh việc hắn ta nói dối mày, nhưng chắc chắn đưa cô ta xuống làm trưởng phòng cũng chẳng phải vì mày sao?"

"Tao..." Cậu không cãi lại được, ấm ức lắm nhưng vì cậu ấy nói đúng không sai.

"Xui cho hắn ở chỗ mày đến đều bắt gặp cô ta đang ở với Jimin. Dù trước kia hay bây giờ cũng vậy, lí do mày ghét Jihyun chẳng phải vì cô ta thích Jimin hay sao?"

"...Đúng... Nhưng anh ấy biết vẫn còn khiến tao tức giận đó không phải sao?"

"Vậy tao hỏi Jimin đã làm gì với cô ấy chưa? Hay chỉ do mày thấy Jihyun ở cạnh Jimin mà tức giận?"

"..."

"Chuyện nào ra chuyện đó!" - Anh dừng lại rồi nói tiếp - "Tự nhiên vì cô ta mà hai người cãi nhau, có đáng không?"

"Dù là vậy nhưng anh ấy vì cô ta mà quát tao không phải sao?"

"Là mày nghĩ vì cô ta, nhưng ai nhìn vào cũng thấy hắn lớn tiếng là vì muốn bảo vệ hình ảnh của mày cả. Jungkook à, có điều này tao phải nói với mày. Tình yêu của Park Jimin, dù Jeon Jungkook không biết nhưng trời biết, đất biết, tao biết, bố mẹ biết và cả Taehyung cũng biết. Mày không phải đứa có trái tim sắt đá, chắc chắn mày cũng phải cảm nhận được, không phải tự nhiên mà hắn ta chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế. Nó đã trở thành ràng buộc rồi, hiểu không Jungkook?"

"Tao..."

🎶 Chồng gọi đề nghị vợ nghe rõ trả lời! 🎶

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cắt ngang lời cậu định nói, phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

"Không nghe sao?"

Suga thấy Jungkook không nhận, nhưng cũng không tắt nó đi, chuông vẫn ngân một hồi dài inh ỏi.

"Tao không biết nữa..."

Nhìn chiếc điện thoại vẫn còn rung, mồ hôi tay chảy ra ướt nhẹp chiếc ốp lưng.

Cậu đang lo sợ, sợ phải đối mặt với anh.

"Nghe hay không tùy mày. Ăn xong rửa cái đống này rồi vào phòng, ôm củ cà rốt mà suy nghĩ đi!"

Anh nói rồi đứng dậy, thu dọn bát đũa của mình đem lại bồn rửa, sau đó lết cái thân mình vào phòng ngủ, để lại con thỏ mập vẫn đang ngồi thẫn thờ bên bát mì vẫn còn phân nửa.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Jungkook, cậu nhìn chiếc điện thoại đã tắt trên tay.

Đúng.

Cậu cần yên tĩnh.

Yên tĩnh để suy nghĩ về sự việc ngày hôm nay.

-----------------------------------------------------------------------------------

Xin 1 vote nha cac cau💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro