Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sozzyy vì mình ỉm quá lâu kiki:)))
--------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 14:

Từ lúc cậu về thì anh cũng không còn tâm trạng để làm việc nữa. Từ bé đến lớn, cậu luôn ở bên cạnh anh, trêu cậu vì cậu đáng yêu, chiều chuộng cậu vì thương cậu,... Và nếu có khóc cũng chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt như vừa nãy của Jungkook, càng chưa bao giờ thấy cậu bình thản bỏ đi, không oán trách, không giận hờn như thế cả.

'Cốc cốc'.

"Vào đi!"

"Cậu gọi mình?"

Jung Jihyun đã nhìn thấy anh kéo Jungkook đi trong sự tức giận, lần này cho gọi lên thì cô cũng đã đoán được bảy tám phần.

"Trước hết thay mặt Jungkook xin lỗi cậu, cũng mong cậu đừng để ý vì tính khí của em ấy hơi ương bướng."

"Mình tất nhiên không để ý. Từ xưa cũng đã biết tính khí cậu ấy, để ý không lại được nên mình không quan tâm nữa. Chẳng qua vẫn thấy khó hiểu vì chừng ấy năm cũng không thay đổi, vẫn không biết suy nghĩ như trước."

Jimin nghe Jihyun nói rồi cười nhạt, anh bảo: "Ừ. Đúng là không thay đổi."

"Chuyện hôm nay mình bỏ qua nhưng người trong công ty sẽ suy nghĩ thế nào đây. Người khác vẫn chưa biết đó là Park phu nhân của cậu đúng chứ?!"

"Cảm ơn vì đã suy nghĩ như vậy. Còn một chuyện nữa muốn nói với cậu."

"Sao? Muốn mình nghỉ việc?"

"Hahaa, cậu đúng là rất thông minh."

"Mình đã lường trước nên soạn sẵn bản xin nghỉ việc rồi, chỉ cần cậu kí tên nữa là được. Mình không phải vì cậu ấy mà nghỉ, mình cũng không muốn gọi là 'bị đuổi việc', lần này là mình từ chức."

"Cảm ơn cậu."

"Mình không thích cậu ấy nhưng chuyện mình thích cậu thì cậu cũng đã biết. Lần này là vì cậu nên không cần cảm ơn."

"Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa, bây giờ mình đang cảm thấy có lỗi vì mắng em ấy, không có tâm trạng nghe cậu nói thích mình đâu."

"Mình có nói cậu cũng không để ý. Mà mới ăn mắng tí đã quay ra giận dỗi, cậu ấy đúng là trẻ con."

"Vì trẻ con nên mình mới chiều chuộng, nên bây giờ mình đang cảm thấy có lỗi."

"Cậu dừng lại đi, năm đó cậu từ chối mình và mình vẫn chưa quên đâu đấy!"

Jung Jihyun yêu Jimin nhưng cô cảm thấy không nhất thiết phải dùng mọi thủ đoạn để có được anh. Cô tự tin, cô xinh đẹp, cô giỏi giang và cô đáng được người khác yêu thương. Cô không thiếu người theo đổi, chỉ tiếc cô yêu anh và bây giờ vẫn còn yêu, nhưng cô cảm thấy bản thân không làm gì để tổn thương người khác, và tất nhiên cô cũng tin tưởng mình sẽ quên được anh,chẳng qua là ngày đó chưa đến mà thôi!

"Vậy nhé. Mình để đơn xin nghỉ ở đây, lát rồi hẵng kí, mọi người sẽ nghĩ cậu cũng đắn đo mãi mới quyết định theo mong muốn của mình."

Jihyun nói rồi quay lưng, thẳng lưng bước ra phía cửa.

"Jihyun!"

"Sao vậy? Chẳng lẽ không nỡ đuổi việc một nhân tài?"

"Cảm ơn cậu!"

Ánh mắt vẫn còn chút nuối tiếc nhưng Jihyun vẫn nở nụ cười rạng rỡ, không nói gì cứ thế mở cửa đi thẳng ra ngoài.

***

Suga về phòng để lại đống bát đũa cho cậu, nhìn bát mì còn phân nửa quyết định không ăn nữa. Jungkook đứng dậy xăn tay áo rửa bát.

Lúc nãy anh gọi cậu để vậy không nghe mà cũng không tắt máy, sau cùng quyết định tắt nguồn điện thoại thế nên bây giờ Jimin gọi liền không có tín hiệu.

Gọi lần đầu tuy không nghe máy nhưng vẫn đổ chuông, gọi lần thứ hai không còn tín hiệu nữa khiến Jimin lo lắng. Cũng đã 9h tối, anh quyết định về nhà, nhưng về đến nơi thì trong nhà tối om. Lại cầm điện thoại lên, gọi hết Jin hyung đến Hobi hyung cũng đều bảo không gặp cậu, gọi cho Suga thì không bắt máy, Jimin phi thẳng xe đến chung cư Peaches_JMK.

***

Ngân nga vài câu hát trong miệng, tay dính đầy bọt xà phòng, Jungkook thích thú đem lên miệng thổi, bong bóng bay tứ tung trong không gian. Cậu bật cười khúc khích, nhìn nó nổ lách tách rồi lại đưa lên thổi 'phù phù' tiếp.

'Kingkoong..kingkoong...'

"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

Đang mải miết nhìn đống xà phòng phồng xốp đầy ắp cả chậu rửa nên Jungkook vừa nghe tiếng chuông cửa liền giật mình.

Rửa vội tay dính đầy bọt trắng, trong đầu thì nghĩ 'tên này lại đặt mua mấy thứ linh tinh trên mạng rồi đấy!' nhưng vẫn không quên hét lớn: "Đợi một chút tôi ra liền đây!"

Jimin ngoài cửa nghe giọng cậu thì lập tức đưa tay che lỗ quan sát trên cửa.

Lạch bạch lê dép ra, nhìn mãi không được ai đó bực tức.

"Cái thằng! Cái lỗ mà cũng để cho tịt đi được!"

'Cạch!'

Jungkook mở cửa và cậu thấy anh. Tay nhanh chóng kéo ngược cửa đóng lại nhưng không kịp. Một bàn tay chèn ngang ở giữa, giữ khư khư không nhúc nhích.

"Á!"

Vì thấy anh mà giật mình đóng cửa lại, Jungkook không ngờ Jimin chẳng ngại đưa tay ra chắn, thấy anh la đau nên buông vội nắm cửa mà lao đến xem.

"Anh có làm sao không?"

Jimin nhìn vợ mình đang cúi gằm mặt sốt sắng cầm tay anh, còn hỏi han lo lắng thì mỉm cười.

"Tất nhiên là có rồi!"

"Ai bảo anh bỏ tay vào đấy!"

Cậu mắng nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy anh đang cười, biết anh trêu mình thì thả tay quay ngoắt vào trong.

Jungkook nhanh nhưng Jimin còn nhanh hơn, anh ôm ghì cậu lại. Ai đó giận dỗi.

"Bỏ tay ra!"

"Không bỏ!"

"Có buông ra không?!"

"Không buông!"

Jungkook đang giận anh, anh đến lại còn trêu chọc cậu, ấm ức nên cúi đầu cắn mạnh xuống cánh tay đang ôm ghì trước ngực.

Jimin để yên cho cậu cắn, vẫn đứng im ôm khư khư cậu trong lòng. Jungkook cắn rất mạnh nhưng anh không giãy ra, đến khi giật mình nhận ra thì òa khóc.

Anh thấy cậu khóc thì đem xoay người trong lòng lại. Nhìn cậu nức nở mà tèm lem ướt đẫm áo sơ mi của anh thì thấy bản thân thật có lỗi, một tay đưa lên vuốt mái tóc đen nhánh mượt mà.

"Anh đã hứa với em sẽ cho cô ta nghỉ việc..."

"Anh xin lỗi!"

"Anh còn vì cô ta mà mắng em..."

"Anh xin lỗi!"

"Anh bảo hôm nay sẽ đưa em đi chơi Noel..."

"Anh xin lỗi!"

"Lúc chiều em ra về cũng không giữ em lại, làm em đến đây phải ngồi bên ngoài tận một tiếng đồng hồ..."

"Anh xin lỗi!"

"Anh biết em đang giận anh nhưng anh vẫn trêu em..."

"Anh xin lỗi!"

"Ai cho anh để em cắn hả..."

"Anh xin lỗi mà..."

Cậu khóc chán rồi sụt sùi trách móc, nói gì cũng chỉ thấy anh nhẹ nhàng xin lỗi cậu. Trong lòng xả hết giận, cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh.

Jimin thấy khuôn mặt lem nhem của vợ thì đưa một tay vuốt nước mắt cho cậu. Mũi của Jungkook có bé mỡ nên đầu mũi cũng tròn tròn, bây giờ vì khóc nên ửng đỏ cả lên, Jimin cúi đầu hôn xuống chóp mũi.

"Anh xin lỗi!"

Jungkook biết anh trước giờ tuy hay trêu chọc cậu nhưng là người dịu dàng, nếu cậu mè nheo là anh sẽ luôn chiều theo ý cậu. Giờ nhìn anh mỉm cười dịu dàng nói câu xin lỗi, bên trong đôi mắt màu nâu ấy là biết bao chân thành thì rất hạnh phúc. Nắm tay vịn lên vai anh, nhún chân hôn chóc lên môi anh một cái. Hôn rồi còn tủm tỉm, ý muốn nói đã tha lỗi cho anh rồi đấy.

"Em thật là!"

Jimin phì cười, Jungkookie của anh sao mà đáng yêu đến thế?!

-----------------------------------------------------------------------

Hôm nay có ai xem concert hongggg
Bây giờ bên Hàn đang là 00:30 nè:)))))
Chúc mng ngủ ngon
💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro