Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15:

"Anh cười cái gì hả?"

Jungkook tự nhận bản thân rất vị tha, mới một chút đã chịu cho anh ôm, cho anh hôn, nhìn anh bật cười cậu liền nghĩ "Vì mình hết giận nên vui đến vậy sao?"

"Anh yêu em!"

"Tự...tự nhiên..."

'Chụt'.

Jimin hôn cậu.

"Anh bảo là anh yêu em!"

"Em..."

Ngây người ra đó, Jungkook không biết phải nói gì bây giờ. Từ bé đến lớn, không khi nào cậu không ở bên anh, bản thân cũng có tình cảm với anh, nhưng cậu không dám gọi tên nó ra một cách rõ ràng.

Yêu sao?

Cậu không biết nữa!

Jungkook sợ, sợ nếu như không phải, nó sẽ đánh mất đi thứ tình cảm suốt 22 năm của cậu và anh.

"Được rồi. Cũng chỉ là một câu nói bình thường giữa vợ chồng với nhau. Em chỉ cần nghe là được."

Jimin vuốt tóc cậu, nhìn khuôn mặt tròn xoe ngờ nghệt kia thì anh hiểu, cậu vẫn cần thời gian.

Anh sẽ chờ, chờ cậu.

"Hai người có thôi đi không?!"

Suga đã lên giường nằm từ lâu, nhưng vì mấy lời mắng mỏ hờn dỗi và cả những câu ngon ngọt sến sẩm của đôi chim cu nào đó mà anh không ngủ được. Cứ tưởng một lát sẽ thôi, ai ngờ bọn nó cứ như chim chích lâu ngày không gặp nhớ nhau vậy. Thế mà lúc chiều anh còn nghĩ sự việc nghiêm trọng lắm, thật tức chết anh mà!

"Mày còn chưa ngủ sao?"

"Hai đứa có thể đứng tách nhau ra rồi mới nói chuyện không? Bộ tao là cái bóng đèn chắc?!"

Jungkook nghe thằng bạn nói mới nhận ra vẫn đang còn đứng trong lòng anh để anh ôm, cảm thấy hơi ngại nên nhanh chóng buông tay đang quàng trên cổ xuống. Jimin không ngại chuyện ôm ấp cậu nhưng Jungkook thì có, biết cậu xấu hổ cũng không phản đối, có điều anh vẫn nắm hai tay đan chặt vào nhau.

"Nhìn thế này chắc cũng hòa giải rồi, đề nghị anh đưa cậu ấy về nhà dùm, chuyện cãi nhau mà lần nào cũng như chơi trốn tìm, mình thật không hiểu nổi hai người."

"Vậy mình về nhé!"

Jungkook hớn hở. Cãi nhau là chuyện thường ngày nhưng như hôm nay thì là lần đầu. Thật sự thói quen đã hình thành và nếu thiếu anh cậu sẽ không ngủ được. Giờ hết giận rồi lát nữa sẽ có người vỗ lưng và ôm cậu ngủ. Jungkook thật sự rất thích!

"Đồ!... Thôi về nhanh cho tao nhờ!"

Suga nghĩ đến lúc chiều và bây giờ mà chán, muốn mắng nhưng lại thôi. Đang lê cái thân về phòng thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, anh liền quay ngoắt lại hỏi cái người đang được một người khác dắt đi ra cửa.

"Cậu rửa bát xong chưa đấy?"

Jungkook nghe thằng bạn hỏi vọng từ bên trong rồi nhớ ra cậu đã rửa gì đâu, vừa nãy chỉ lo nghịch xà phòng nên đến cái đũa cũng chưa đụng. Lo cái thân mình trước, không muốn nghe nó càm ràm như ông cụ non nên cậu xịch lại đứng sát người anh, tay cũng nắm chặt hơn.

"Cậu bắt Jungkook rửa bát sao?"

"Ơ..." - Suga ngơ ngác rồi ôm mặt nghĩ "Thôi chết có Jimin ở đây!" - "Không. Hai người về đi. Về nhanh lên cho mình đóng cửa."

Jungkook mỉm cười rồi kéo tay anh đi, cậu lấy Jimin làm lá chắn thôi, yên tâm cậu cũng chưa ác đến nỗi để Suga bị anh mắng đâu.

Sau khi cánh cửa đóng lại, liếc qua phòng bếp với một cái chậu rửa đầy ắp nước và bọt dầu rửa bát, Suga không biết nên khóc hay nên cười.

***

"Em có muốn đi chơi Noel không?"

"Chẳng phải..."

"Bây giờ chưa qua 12 giờ."

Jungkook nhìn người đối diện tay nắm vô lăng đang mỉm cười với mình thì gật đầu một cái. Cậu vẫn luôn muốn hôm nay được ở bên anh trọn vẹn, tuy không lường trước để cãi nhau nhưng giờ thì không phải hai người đã hòa giải rồi sao? Chưa đến 12 giờ tức là chưa hết một ngày, chỉ còn chút ít thời gian cũng được, cậu muốn ở bên anh.

Trên đường cũng không còn nhiều xe cộ, đèn đường một số nơi cũng đã tắt nhưng vẫn có một chiếc ô tô lao vút đi trong đêm.

***

Jimin lái xe ra ngoại thành thành phố, đi vào rừng bằng con đường nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn vàng dịu mắt, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà gỗ hai tầng nằm bơ vơ giữa một bãi cỏ rộng lớn.

"Đi theo anh!"

Jungkook ngơ ngác để anh dẫn đi, đợi anh mở cửa bật đèn thì hoàn toàn sửng sốt. Căn nhà hoàn toàn làm bằng gỗ được trang trí vô cùng ấm cúng, nội thất cũng đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt ở kia, trước cửa sổ lớn hướng ra không gian bên ngoài là bàn ghế và rất nhiều những dụng cụ như giá đỡ, bút lông, ống pha màu,... toàn bộ đều là các dụng cụ để vẽ.

"Có thích không?"

"Anh...anh chuẩn bị cho em sao?"

Cậu nghoảnh lại nhìn anh, sự hạnh phúc không giấu nổi trên khuôn mặt.

"Anh nhớ ai đó vì muốn tìm đề tài mà luôn phải đến ngoại ô lấy ý tưởng, không phải sao?" Ngắt nhẹ đầu chóp mũi, anh hỏi ngược lại cậu.

"Em...em không nghĩ chỉ vì lý do đó mà anh đã xây hẳn một ngôi nhà thế này..."

"Thật ngốc!" Jimin xoay người để cậu nhìn ra trời đêm bên ngoài, ở đằng sau ôm ghì lấy người con trai mà mình yêu.

"Đẹp thật đấy!"

Cậu không biết dùng từ gì để diễn tả vẻ đẹp này, nhưng đầu não không cho phép cậu im lặng, ít nhất cậu có thể dùng từ đơn thuần nhất để miêu tả nó.

"Hôm nay đã định dẫn em tới đây từ sớm, muốn trải qua một ngày bình thường với em ở đây nhưng không ngờ lại có chuyện không vui xảy ra. Anh không biết chỉ vì chuyện đó mà em lại tức giận như vậy. Anh xin lỗi!"

"Anh có biết vì sao em tức giận không?"

Nghe anh ngọt ngào nhỏ nhẹ xin lỗi thì trong lòng đều nhũn hết ra, Jungkook quay người lại, quàng tay lên cổ anh.

"Không phải vì em ghét cô ấy sao?"

"Lúc nãy ở nhà Suga em đã suy nghĩ, tại sao bản thân mình tức giận như vậy. Chuyện ghét  không phải một hai ngày, tính cách em từ xưa vẫn khó đổi nhưng cô ấy cũng chẳng làm gì đến em cả, huống hồ đó lại là một nhân viên ưu tú của công ti..."

Jimin vẫn im lặng chăm chú nghe cậu nói, ánh mắt đều không có nửa rời đi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Bởi vì em ghen tị!"

"Em nói gì?"

"Hồi đó lý do em ghét cô ấy vì cô ấy chen ngang vào tình bạn của chúng ta. Còn bây giờ...em không thích việc cô ấy suốt ngày đều ở cạnh chồng của em!"

Nghỉ một lát, nhìn chuyển biến trên khuôn mặt anh rồi cậu nói tiếp: "Hiện tại em không chắc chắn thứ tình cảm ở trong lòng nhưng em muốn một ngày cũng nói được ba chữ ấy với anh. Em đã rung động rồi!"

Cái giọng điệu đanh đá bướng bỉnh thường ngày đâu không thấy, chỉ nghe được từng lời chân thật từ đáy lòng. Trong đôi mắt to tròn sáng trong ấy là biết bao tinh tú long lanh đang nhảy múa, đuôi mắt cũng cong cong theo vầng lưỡi liềm xinh đẹp, cậu cười rạng rỡ rót mật ngọt vào từng ngóc ngách trong trái tim anh.

Áp đôi môi xuống khóa chặt môi cậu, nhẹ nhàng quấn quýt.

Từng hồi.

Hóa ra, dù theo cách nào đó, cậu cũng đang rung động.

Từng ngày.

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro