Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16:

"Bên ngoài đẹp thật đấy!"

Jungkook bị vẻ đẹp nơi đây đánh gục, một mực đòi ở lại đây ngủ, thuận lợi là nội thất đều đã đầy đủ nên anh không thể từ chối cậu. Cằm gác lên đỉnh đầu cậu, chân cũng quắp chặt lấy chân cậu, hai tay ôm lấy cậu cũng siết thêm chặt, Jimin nhắm mắt hít lấy hương thơm sữa ngọt từ người trong lòng.

"Ngôi nhà này làm theo sở thích của em nên đó là điều đương nhiên."

"Sến sẩm!"

Jungkook được anh ôm từ phía sau, mắng yêu hai tiếng nhưng miệng vẫn không ngăn được mỉm cười, chỉ là anh không thấy.

"Ai đó thích nhưng vẫn giả vờ lắm!"

"Ai nói..."

Vì chột dạ nên quay ngoắt người lại, ai ngờ đúng lúc Jimin hạ môi liền lập tức đáp thẳng xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Muộn rồi, mau ngủ đi!"

Jungkook nhận ra cậu rất thích được anh hôn, vì nó rất "ngọt".

"Ừm..."

Nằm im nhắm mắt, cố gắng nhưng vẫn không thể ngủ được, trong lòng cậu vẫn còn băn khoăn, tuy không còn giận anh nữa nhưng cậu vẫn chưa có câu trả lời hoàn chỉnh về Jung Jihyun. Cậu lại không dám hỏi, mãi hai người mới làm hòa, cậu không muốn cãi nhau, lỡ lời một phát tối nay sẽ không có ai ôm ngủ mất!

Jimin ôm cậu, vuốt lưng cho cậu nãy giờ nhưng người trong lòng dù có không nhúc nhích anh vẫn biết chưa ngủ.

"Sao thế?"

"..."

Jungkook vẫn đang nhắm mắt nghĩ ngợi, cậu còn không tạo ra bất kì tiếng động nào mà anh vẫn biết, nghe anh hỏi liền giả bộ ngủ rồi không đáp.

"Anh biết em chưa ngủ!"

"..."

Thấy cậu vẫn không đáp nên anh phải nhích người ra, dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên.

Ai đó vẫn giả bộ rất giỏi, hoàn toàn để anh điều chỉnh, xem như mình đã ngủ say và không hề biết gì.

Jeon Jungkook trước giờ luôn rất ranh ma, nhưng trên đời lại xuất hiện thêm một Park Jimin vô cùng xảo quyệt.

Phải kiên nhẫn, khi cảm nhận một thứ mềm mại áp xuống môi mình, Jungkook vẫn bình tĩnh để yên, tiếp tục vờ như đã thực sự ngủ say. Nhưng khi có một vật ấm nóng, trơn mịn trườn vào trong khoang miệng thì cả người lập tức cứng đơ.

Từ nhỏ Jimin đã luôn hiểu được Jungkook đang nghĩ gì, có đang giả vờ hay không, có đang nói dối hay không? Và anh luôn có cách của riêng mình, không bắt bài cậu vẫn khiến cậu hiện nguyên hình.

"Ưm!"

Cậu hồi xưa đến giờ vẫn luôn rất cứng đầu, dù có co rúm người cũng nhất quyết không mở mắt. Jimin nhếch miệng trong lúc môi mình vẫn dính lấy môi cậu: "được thôi, anh đã nhẹ nhàng nhưng vì em không muốn". Nắm lấy cằm cậu giữ lại, chiếc lưỡi trơn mềm trườn quanh từng ngóc nghách, hút lấy toàn bộ dưỡng khí. Jungkook không thở được nên bắt buộc phải dằng ra, kêu một tiếng nhỏ rồi vuốt ngực thở dốc, tiếng được tiếng mất mắng mỏ.

"Anh...anh muốn...hại chết...em à..."

"Không phải ngủ rồi sao?"

"Hôn như thế có ngủ rồi cũng phải thức dậy!"

Jimin cười rồi vuốt lưng cho cậu, thật ra sau chuyện này anh được hưởng cũng không ít, tự hỏi tại sao nó lại ngon ngọt đến vậy?

"Sao lại chưa ngủ?"

"Tại không ngủ được chứ bộ."

"Anh không nghe nhầm đấy chứ? Jeon Jungkook mà không ngủ được thì chắc chắn đó là ngày tận thế!"

"Anh!"

"Được rồi, anh xin lỗi. Sao nào? Vì sao lại chưa ngủ?"

"Thì...thì..."

Có nên nói không đây, cậu không muốn nhắc lại, cậu không muốn anh giận cậu nữa đâu.

'Chụt'.

"Ơ? Lại hôn nữa!"

Jimin thấy cậu băn khoăn mãi, trong lòng cũng đoán được rồi nhưng muốn cậu tự nói ra, hôn cậu một cái động viên, dọn đường trước ý bảo sẽ nghe cậu hết nhưng ai đó lại ngốc nghếch bảo một câu khiến anh không biết nên khóc hay nên cười.

"Sao em ngốc quá vậy? Cái trán thông minh dùng để đâu rồi hả?"

"Em..."

"Bây giờ cho phép nói lại. Em mà còn chần chừ thì anh sẽ mặc kệ em!"

"Anh không đuổi việc Jihyun nữa... À không, anh..anh... Jihyun không sai chứ?"

Cậu định nói thẳng nhưng chợt khựng lại, ấp úp rồi buột miệng đổi sang một câu mà chắc chục năm sau vẫn không tin là cậu đang hỏi thăm cô ta.

"Hahaa...haahaaa..."

"Anh...anh cười cái gì?!"

"Cô ấy nghỉ việc rồi."

"Anh nói thật khô..."

Jungkook vừa nghe đến thế thì trong lòng nở hoa, nói chưa dứt câu thì nhớ ra mình lố bèn đưa tay bịt miệng lại.

"Cô ấy đã nghỉ việc rồi. Anh và Jihyun trước giờ đều không có liên quan, chắc tại xui xẻo nên lần nào em cũng gặp anh đang bàn công việc với cô ấy."

"Ai biết được chứ?! Lúc chiều em vào liền thấy cổ áo anh mở tận ba cúc, lại còn xộc xệch nữa!"

"Sao em ngốc thế? Nếu có gì thì người xộc xệch đâu chỉ mình anh, cô ấy là con gái, đáng lẽ nên xộc xệch hơn mới đúng chứ."

"Em chỉ nhìn mỗi anh, ai mà thèm nhìn cô ta."

Không nhắc thì thôi, giờ nhớ lại nên cái giọng ai đó cũng chanh chua lên rồi.

"Được rồi mà, là em chỉ nhìn anh. Nhưng không phải anh muốn nhanh về với em nên cắm mặt vào đống công việc sao, luộm thuộm không trách khỏi, không ngờ làm em hiểu lầm rồi."

Ôm cậu chặt hơn, cụng trán mình vào trán cậu, hôm nay cũng là anh có lỗi nên anh sẽ không tranh cãi với cậu nữa.

"May đó chỉ là hiểu lầm, nếu có gì thật thì anh đừng gặp em nữa!"

"Anh biết rồi mà. Vợ anh ghen thật đáng sợ quá..."

Ngày thường phải có trêu chọc nhau mới không thấy thiêu thiếu gì đó, nhưng những lúc như vậy anh cứ ngọt ngào khiến cậu đâm ra nghiện. Nhìn người nằm đối diện mình nãy giờ dù có nói gì cũng nhất quyết ôm cậu, mắt chỉ nhìn cậu, cả nụ cười ấy cũng ôn nhu, chỉ cần tưởng tượng một ngày những điều này cũng dành cho một người khác thì bản thân lập tức tức giận. Ai bảo anh dụ dỗ cậu vào cuộc hôn nhân này, anh phải chịu trách nhiệm, cậu không biết đâu!

"Biết rồi thế giờ đi ngủ nhé!"

"Em chưa tin hoàn toàn đâu, chỉ hơi tin thôi đó. Nếu anh dám lừa em thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa!"

Jimin lại cúi đầu hôn xuống ý bảo đã biết, nhưng lần này là hôn trán, vì nếu hôn môi tiếp anh không biết có thể nhẫn nại tiếp với cậu hay không. Jungkook tất nhiên không biết suy nghĩ của anh, định nhắm mắt liền nhớ ra hình như anh không còn hôn môi liền lập tức ngấc đầu lên.

"Sao anh không hôn môi em?!"

Jimin vì câu hỏi của cậu mà phụt cười, mặt dày hỏi lại: "Sao em không hôn anh?"

"Ơ!"

Jungkook nghệt ra một lúc rồi hai má cũng đỏ ửng cả lên, nhích người như chuồn chuồn đạp nước đáp một tiếng "chụt" rồi nhanh chóng rúc mặt vào ngực anh.

"Không được nói gì cả. Đi ngủ!"

Jimin cười cười, cậu vợ của anh đúng là rất biết cách khiến trái tim anh nhảy loạn. Em ấy đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm mãi thế này, không thì để em ấy buộc luôn vào người, mang đi đâu cũng tiện.

-----------------------------------------------------------------------

Zui ze

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro