Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ Hàng : anh
Đinh Trình Hâm : cậu

_________________

                       _Hoàng Gia _

Khi ngày mới vừa bắt đầu anh thức dậy  , vscn rồi từ trên lầu xuống phòng khách đang định ra ngoài thì ba anh gọi lại nói chuyện gì đó.

Ba anh : Vũ Hàng  , lại đây ba có chuyện muốn nói .
Anh : chuyện gì vậy ?* lại chỗ ba anh *
Ba anh : vào sn 20 tuổi tới của con . Ta sẽ tổ chức hôn lễ cho mày  với Thiếu gia nhà họ Đinh .
Anh : * hét lớn * kết hôn  ? Mấy năm nay không nghe nhắc đến ? Tự nhiên bây giờ lòi đâu ra cái hôn ước quái quỷ đó vậy chứ ?
Ba anh : cái gì gọi là hôn ước quái quỷ ?  Giao ước của tao , một đứa con nít như mày có quyền đứng ra chê bai sao hả ??
Anh : Con không cần biết ? Hôn ước của ba . Ba thích thì ba cứ giữ . Con ! Không ! Làm !!!
Ba anh : không làm ? Trình Hâm có cái gì mà không tốt ? Học hành giỏi giang , ăn nói từ tốn , lại còn xinh đẹp như vậy . Một đứa suốt ngày ăn chơi lêu lổng như mày cưới được con người ta là phúc mấy đời rồi . Mày còn không biết trân trọng ?
Anh : giỏi giang sinh đẹp thì sao ? Con người của cậu ta chính là quá chán ngắt !! Suốt ngày chỉ trưng ra một cái bộ mặt , hỏi tới cũng không thèm trả lời . Vậy thì cưới cậu ta về để làm cái j chứ ?
Ba anh : tao không cần biết ?? Hôn ước này dù không muốn . Mày cũng phải làm cho tao .
Anh : Ba !! Ba đừng vô lí như vậy có được không ? Thời nào rồi mà còn hôn ước ? Sao có thể cưới một người mình không yêu về nhà được ?
Ba anh : bây giờ không yêu thì cưới về từ từ yêu . Có bao nhiêu người cưới trước yêu sau đấy thôi ? Thằng bé tốt như vậy . Chỉ sợ mới một ngày mà mày đã bám nó như keo ấy .
Anh : * nhếch môi * trí tượng tượng của ba cao siêu thật . Mà nói gì con cũng không chấp nhận cái hôn ước này đâu . Vì dù gì thì con cũng đã có người yêu rồi .
Ba anh : cái gì ? Mày nói lại lần nữa xem .
Anh : Con... có ... ngừơi...yêu ... rồi * gằm từng chữ *
Ba anh : * nhẫn nhịn *có người yêu rồi ,mày cũng ngay lập tức chia tay nó cho tao .
Anh : Ba!!!
Ba anh : không nói nhiều . À tao nhớ rồi , căn biệt thự tao mới cho , chiếc xe tao mới mua , cái thẻ ngân hàng của mày ... Còn cần không nhỉ?
Anh : cần , cần mà .
Ba anh : Cần ? Cần thì nghe lời tao đi ! Một là nghe lời tao , cưới Trình Hâm về nhà . Lúc đó t không những không tịch thu tài sản của mày mà còn tặng cho mày thêm căn biệt thự khác nữa . Còn nếu ... mày không làm ? Thì ngày mai đi bộ đi nha con trai * cười gian *.
Anh : .... được ! con cưới ... con cưới cậu ta là được chứ gì ?
Ba anh : hảo ? * bỏ lên lầu *
Anh : * lẩm bẩm * Chết tiệt . Nếu khônb phải vì khối tài sản kia .
Thì tôi còn lâu mới lấy cậu . Cậu cứ chờ đó đi . Ở bên cạnh tôi cậu mà bình yên mới gọi là chuyện đó * nhếch môi + định bỏ ra ngoài *
Ba anh : khoan đã * từ trên lầu đi xuống *
Anh : còn gì nữa ạk ?
Ba anh : Ngày mai dậy sớm ~ sang nhà vợ . Đưa con người ta về biệt thự . Có nghe rõ chưa hả ?
Anh : ba àk ?? Con nói cho ba biết . Hôn nhân không có tình yêu như vậy sớm muộn gì cũng li dị thôi . Con với cậu ta sẽ như vậy ! Đồng ý kết hôn với cậu ta con không hề tự nguyện . Bây giờ con coi như đã làm tròn giao ước mà ba đã hứa với người ta . Nhưng mà... có sống được đến cuối cùng hay không ... Thì phải phụ thuộc vào tâm trạng của con rồi * bỏ ra ngoài *

                          _ Đinh Gia_

Ba cậu : Trình Hâm ! Con làm gì mà ngồi ngẩn ngừơi ra đây vậy ?
Cậu : A? Không có gì ... con không ngủ được , nên mới ra đây ngồi ngắm trăng một chút ...
Ba cậu : Ngắm trăng ? * nhìn lên trời * ở đâu vậy ? Sao ba không thấy?
Cậu : * đứng dậy * aiya thôid được rồi , ba mau vô nhà đi . Ở ngoài này lâu không tốt cho sức khoẻ của ba đâu * đẩy nhẹ ba cậu vào trong nhà *
Ba cậu : hảo ! hảo ! Ba vô , nhưng trước khi vô nhà , ba có chuyện muốn hỏi con .
Cậu : chuyện gì vậy ba ?
Ba anh :Con đừng có dấu ba nữa . Con.... là đang lo lắng chuyện kết hôn của con và Vũ Hàng có phải không ?
Cậu: đúng là không có gì dấu được ba mà . Phải ! Đúng là con có lo lắng một chút ....
Ba cậu: Trình Hâm ! Nếu con không muốn thực hiện hôn ước này thì hãy nói với ba . Ba sẽ nghĩ cách ... từ chối Lão Hoàng có được không?
Cậu : không cần đâu ba . Giao ước của 2 người đã có lâu như vậy rồi ... sao có thể nói huỷ bỏ là huỷ bỏ ? Không phải quan trọng nhất đối với ba là lời hứa hay sao ? Ba đừng lo ! Con không sao đâu mà !
Ba cậu : Aizzzz.... ba với lão Hoàng vốn rất sợ đến ngày cưới hai đứa vẫn chưa có chút tình cảm nào . Nên mới cho hai đứa chơi với nhau từ khi còn nhỏ . Nhưng sao tới giờ thằng nhóc Vũ Hàng đó vẫn không có chút tình cảm nào với con vậy chứ ? Con có gì không tốt đâu? Thật là ...
Cậu : Thật ra ... đã không thích thì có ở gần cũng không có thích nổi đâu . Con với anh ta đâu có yêu nhau , với lại anh ta cũng không có ưa con nên cũng không có muốn nhìn thấy con hàng ngày hàng giờ đâu . Nên cũng không có cảm giác đau lòng đâu... .
Ba cậu : con nói thật không? Con thật sự khônb có chút cảm giác nào với câun ta ? Nhưng sao ba cứ có cảm giác ...
Cậu : thật mà ... aiya con và ba cùng lên phòng nghỉ ngơi có được không * đẩy ba cậu *
Ba cậu : Trình Hâm đừng có đẩy ba như vậy chứ ? Dù con và cậu ta không yêu nhau . Thì ba cũng mong rằng sau khi cưới con và cậu ta sẽ dần dần yêu nhau . Giao ước này ba và lão Hoàng đặt ra không phải để hai đứa đau buồn . Có biết không ?
Cậu : ... dạ con biết rồi ! Con sẽ cố gắng mà ....

Sáng hôm sau tại Hoàng gia . Theo lời ba anh nói anh miễn cưỡng tới Đinh Gia đưa cậu tới biệt thự của anh .

Cậu : * suy nghĩ * oa~ chỗ này thật sự là quá rộng rồi đi ~
Anh : đứng đó nhìn cái gì ? Còn không mau sách đồ của tôi lên phòng đi ?
Cậu : * nhìn Hàng * tại sao tôi phải sách đồ của anh lên phòng chứ ? Nực cười , hơ~
Anh : ha~ hỏi hay quá nhỉ ? Cậu bây giờ không phải vợ tôi sao ? Vợ giúp chồng sách đồ lên phòng cũng không thể ?
Cậu : vợ chồng ? Hôm ước này đâu phải do anh tự nguyện ? Vả lại ... có tự nguyện đi nữa thì tôi và anh cũng chưa có kết hôn . Anh .. chưa phải chồng tôi . Tôi ... cũng không phải vợ gì của anh .
Cho nên tôi cũng không có nghĩa vụ gì phải giúp anh sách đồ lên phòng . Anh có tay , thì anh tự làm đi * kéo vali lên phòng *
Anh : cái gì chứ . Giáp cư sử với tôi như vậy . Cậu coi chừng tôi đó . Thật là tức chết tôi rồi . * kéo vali lên phòng *

Một lúc sau anh và cậu đi xuống phòng khách .

Anh : * đeo giày * giờ tôi có việc phải ra ngoài . Tối sẽ không về . Không cần đợi cơm tôi .
Cậu : cơm tối ? Hơ~ dù anh có ở nhà thì cũng tự ra quán mà ăn . Tôi không có nấu cơm đâu . Chút nữa tôi cũng có việc ra ngoài rồi .
Anh : ra ngoài ? Cậu định đi đâu ? Cậu về với tôi chưa được một ngày đã muốn ra ngoài ?
Cậu : * nhíu mày nhìn anh *
Anh : a... cái này ... là tôi ra ngoài có công chuyện . Là công chuyện đó biết không ? Còn cậu ? Cậu đi đâu ?
—————-
[ Jin : kêu k thích mà hình như quản lí người ta quá rồi đấy .
  Hàng : liên quan gì tới em . Còn không mau viết tiếp đi . Đánh cho bây giờ
Jin :  😭 anh bắt nạt em . Em không chơi với anh nữa
Hàng : lo viết đi cô nương khóc gì chứ . Ngoan đi , tối anh đưa đi chơi trung thu có được không ?
Jin: anh nói thật không * lau nước mắt *
Hàng : thật mà . Ngoan nghe lời anh
Jin : vâg
Hàng : đúng là đồ mít ướt * nói nhỏ *
Jin : anh nói gì ?
Hàng : không có ? ]
————-
Cậu : gặp bạn
Anh : gặp bạn ? Bạn trai hay gái ? Gặp tên đó để làm gì ?
Cậu : anh hỏi nhiều như cậy làm gì ? Có liên quan gì tới anh ? Đồ thần kinh * bỏ vào nhà *
Anh : "Chế tiệt !!! Cậu ta giám !! " * chạy theo , kéo tay cậu lại *
Cậu : * xoay người lại * anh làm gì vậy ? Bỏ ra . * vùng vẫy *
Anh : tôi không đi nữa . Cậu cũng ở nhà đi
Cậu : cái gì ? Anh có bệnh àk ? Anh không đi nữa là chuyện của anh . Tôi đi đâu là việc của tôi . Anh có tư cách  gì mà  quản ?
Anh : tư cách ? Tư cách là chồng cậu có được không ?
Cậu : chồng ? Vũ Hàng anh đúng là có bệnh thật rồi . Mau đi uống thuốc đi ! Shhh! Mau bỏ tay ra coi * giụt tay lại + xoa cổ tay *
Anh : nấu cơm
Cậu : cái gì ?
Anh : Tôi kêu cậu ở nhà nấu cơm cho tôi ăn ! Tôi đói rồi !
Cậu : tôi không biết nấu .
Anh : cái gì ?

____________
End chap
Trung thu vui vẻ nha mọi người
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai