Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : tôi kêu cậu ở nhà nấu cơm cho tôi ăn . Tôi đói rồi !
Cậu : tôi không biết nấu .
Anh : cái gì ?
Cậu : Tôi nói ! Cơm ! Tôi không biết nấu ! Anh không hiểu sao ?
Anh : cậu đùa với tôi à ? Cơm cũng không biết nấu ? Vậy cậu biết làm cái gì hả ?
Cậu : Vậy anh có biết nấu không ? Biết tự đi mà làm đi ? Đừng có ở đây mà lớn tiếng ?
Anh : cậu ....
cậu : sao hả ? Không biết đúng không ? Tôi nói rồi , anh ra ngoài mà ăn đi ha .
Việc gì tôi cũng có thể làm , trừ việc nấu cơm .
Anh : ha~ Ba tôi ngày nào cũng khen cậu hết lời . Thì ra chỉ là nói dối . Cơm cũng không biết nấu . Giỏi là giỏi cái quỷ gì chứ ?
Cậu : Vậy sao ? Ba anh có khen tôi nấu ăn ngon không ? Hay.. có nói gì về vấn đề nấu ăn của tôi ?
Anh : Cái này ... * hình như là không có...*
Cậu: * nhìn anh + cười nhẹ * tôi nói rồi anh có về sớm thì ra tiệm ăn gì đó đi ha ~
Anh : không nhẽ ngày nào cậu cũng bắt tôi ra tiệm ăn như vậy ? Có người vợ nào như cậu không hả?
Cậu : chắc phải vậy rồi . Không thì thuê một người giúp việc về nhà nấu ăn là được rồi . Tức giận cái gì chứ ? * định bỏ đi *
Anh : Cậu đi đâu ? Tôi còn chưa nói xong . Ai cho phép cậu bỏ đi đâu hả ?
Cậu : Anh phiền thật đó . Có nói gì đi nữa thì tôi cũng không thể biết nấu cơm được đâu . Anh ra ngoài ăn thì ăn không ăn thì thôi . Đó cũng không phải chuyện của tôi . Còn nữa , anh không có quyền gì mà không cho tôi ra ngoài . Tôi có đi đâu là chuyện của tôi. Không nói chuyện với anh nữa . Đúng thật là.... * bỏ đi *
Anh : * nghiến răng * sao cậu ta giám !!! Mình còn chưa chê cậu ta đã bị cậu ta chê phiền ? Hừ! Trình Hâm !! Cậu!!! Mà... cậu ta đi đâu liên quan gì tới mình chứ ? Sao tự dưng lại tức giận ? Còn định vì cậu ta mà huỷ bỏ cuộc hẹn với Tiểu Hoa nữa chứ ? Haizzz mình đúng là điên thật mà .. * bỏ ra ngoài *

_ ngày thứ 2_

Anh : nè tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu .
Cậu : nói đi ?
Anh : Tôi và cậu vì hôn ước nên mới kết hôn . Không hề có hề có tình cảm . Vậy nên tôi đã viết ra một số quy định . Đây* đưa bản quy định cho cậu * đọc đi nếu thấy chỗ nào hợp không hợp lí thì nói với tôi . Còn không có ý kiến gì thì kí vào . Có nghe tôi nói không vậy ?
Cậu : đang nghe , đọc đi ?
Anh : tôi kêu cậu đọc , cậu lại kêu tôi . Được rồi , tôi đọc . 1: tôi và cậu sẽ sống chung 1 năm , sau 1 năm sẽ ra toà li dị . 2:......... . Nè ! Cậu có đang nghe khônh vậy . Sao chỉ biết ăn thế hả ?
Cậu : Vũ Hàng? Anh rảnh rỗi sao ?
Anh : cái gì ?
Cậu : Chỉ có rảnh rỗi mới đưa ra mấy cái quy định ngớ ngẩn này ?
Anh : quy định ngớ ngẩn ? Cậu có ý gì ???
Cậu : Vũ Hàng ! Tôi biết để thực hiện cái hôn ước này anh phải nhẫn nhịn bai nhiêu . Tôi và anh vốn dĩ không có tình cảm với nhau . Tôi không muốn ba mình trở thành kẻ thất hứa nên mới đồng ý hôn sự này . Sau 1 tháng chỉ cần anh muốn lúc nào cũng có thể ra toà giải quyết . Không cần thiết phải đưa ra mấy cái quy tắc ngớ ngẩn này .
Anh : cậu ... tự tin như vậy ? Cậu chắc sẽ không yêu tôi chứ ?
Cậu : .... * cho dù không chắc chắn thì có thể làm gì ?* chắc chắn !
Anh : vậy được rồi ! Cái quy định này không cần nữa. Ăn tiếp đi !
Cậu : Anh ăn đi . Tôi no rồi * đứng dậy *
Anh : ăn xong rồi cũng phải ngồi ở đây . Đợi tôi ăn xong dọn dẹp . Có người vợ nào để chồng mình ngồi ăn một mình ở đây vậy chứ .
Cậu : ăn xong thì gọi cô giúp việc ra dọn rùm đi . Tôi bây giờ ra có chút việc rồi .
Anh : cái gì ? Ra ngoài ? Lại đi gặp người bạn gì đó của cậu nữa àk ?
Cậu :phải ? Thì sao ?
Anh : Trình Hâm ! Tôi nói cho cậu biết , dù tôi và cậu không có tình cảm . Nhưng trên danh nghĩ tôi vẫn là chồng cậu . Cậu suốt ngày ra ngoài như vậy , còn quy củ gì không hả ?
Cậu : vậy anh cũng ra ngoài gặp người yêu của anh đi . Không phải hai tháng trước anh đã có người yêu rồi sao ? * bỏ đi *
Anh : " làm... làm sao cậu ta biết được thế ? Mình cũng đậ có nói cho cậu ta biết . Không lẽ ... ngừơi cậu ta gọi là bạn cũng là người yêu cậu ta chứ? Sao cậu ta giám ..."

Anh tức giận đứng dậy , đi theo cậu kéo tay cậu lại ... Vì đang đi lên cầu thang lại có ngừơi kéo lại , khiến cậu mất thăng bằng ngã ngả về phía sau . Cũng may anh đỡ kíp . Nếu không cậu đã phải nhập viện nằm ở đó vài tháng chờ xương lành lại rồi . 4 mắt giao nhau anh nhìn cậu , cậu nhìn anh . Phải mất vài giây( thật ra là vài chục giây) cậu mới nhận thức được mình đang trong vòng tay anh . Liền bật người dậy ,nói anh .
Cậu : có chuyện gì thì anh kêu tôi một tiếng được rồi . Có nhất thiết phải kéo tay tôi vậy không ? May là không sao chứ tôi mà bị làm sao thì tôi thề sẽ không tha cho anh đâu ? Hứ~ * bỏ lên phòng *
Anh : cậu ta .... đang trách mình đó hả . Nếu không có mình cậu ta sớm đã tiếp đất rồi . Không chừng còn gãy xương cũng nên . Vậy mà một câu cảm ơn cũng không có . Thật là ...

Anh đi lên lầu hướng tới phòng cậu
* Cốc Cốc *
Cậu : vào đi . Cửa không khoá
* thấy anh bước vào cậu liền hỏi * có chuyện gì ?
Anh : ừm ....
Cậu : nếu không có gì thì tôi đi trước . Sắp trễ hẹn rồi * đi bỏ ra ngoài *
Anh : * kéo cậu lại * đừng đi ...
Cậu : * xoay người lại * hả???
Anh : tôi ....à phải rồi . Tôi có hai vé xem phim 12h tối nay sẽ hết hạn . Vé đắt tiền mà không đi xem bỏ phí lắm . Cậu có thể đi xem phim cùng tôi có được không ?
Cậu : xem phim ? Sao ... anh không rủ bạn gái anh đi cùng mà lại là tôi ?
Anh : tôi cũng đã nói với cô ấy rồi .
Nhưng cô ấy nói cô ấy bận không đi được .
Cậu : nhưng tôi có hẹn
Anh : cậu hẹn hôm khác đi . Đâu phải ngày nào cũng gặp như vậy chứ .
Cậu : anh nói cũng đúng . Vậy mấy giờ?
Anh : 5h
Cậu : * xem đồng hồ * bây giờ cũng đã 4h30 , vậy được rồi . Tôi sẽ đi cùng anh . Đợi tôi lát

Cậu nói rồi chọn lấy một bộ quần áo rồi vô nhà tắm thay

Anh: không ngờ cậu ta lại dễ dụ như vậy a ? Ngốc đến như vậy . Nếu gặp kẻ xấu không phải xong rồi sao ?
Cậu : * anh ta hôm nay thật sự rất kì lạ ... lại còn nói lắp bắp . *
Anh : " mình có phải điên rồi không ?? Hai vé xem phim này mình vốn định cùng tiểu Hoa đi xem . Mà cuối cùng lain mời cậu ta đi xem cùng . Mình đúng là điên thật rồi ! A~

_ ngày thứ 3 _
Tại một siêu thị
Hoa : Vũ Hàng ! Anh thật là hôm qua nói cùng em đi xem phim mà cuối cùng lại nhắt tin nói với em anh ngủ quên mất . Anh thật là ... . Anh không biết em thích bộ phim đó đến mức nào đâu . [ Tui xạo chó đó , biết phim gì đâu mà thích ]
Anh : anh xin lỗi . Tại anh ngủ quên , nên hôm nay mới đưa em tới đây chuộc lỗi nè . Em thích gì thì cứ chọn đi . Coi như quà anh tặng em coa được không ?
Hoa: được thôi~ coi như anh biết lỗi . Em đây cũng không nhỏ nhen trách anh nữa . Mình qua đó xem đi * kéo anh đi *
Anh : * shhh ! Không ngờ một ngày lại phải nói dối như cậy . Em ấy mà lại tin ư ? Không biết Trình Hâm bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ ?*

*Phía cậu *

Dật : Trình Hâm ! Cậu nói xem . Hôm qua sao lại thất hứa với tớ hả ? Cậu bận gì sao ?
Cậu : thật ra cũng không bận gì ... . Đột nhiên hôm qua anh ta tự nhiên rủ tớ đi xem phim .
Dật : Xem phim ? Chuyện lạ hiếm thấy nha . Không phải trước đây ngay cả mặt cậu anh ta cũng chán ghét không muốn nhìn hay sao ? Sao lại có hứng mời cậu đi xem phim vậy ? Đột nhiên đổi tính tốt rồi sao
Cậu : tớ cũng không biết . Mà thôi kệ anh ta đi . Anh ta muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy . Đến khi chán rồi sẽ tự túc dừng lại thôi .
Dật : Trình Trình ~ vừa nhắc tào tháo . Tào tháo đã tới rồi kìa . Công nhận linh thật
Cậu : hả ??? Tào tháo cái gì cơ ?
Anh : cậu ! Là đang nói tôi sao ?* nói Dật*
Cậu : Vũ... Hàng ?
Anh : Đây là người cậu gọi là bạn sao Trình Hâm * nhìn xuống tay Dậy đang nắm tay cậu *
Dật : oa~ không ngờ Trình Trình lain nhắc đến tôi trước mặt anh . Thật hân hạnh~
Hoa: " Vũ Hàng ... từ nãy giờ nhìn chằm cái người tên Trình Hâm đó . Hai người họ... rất thân sao ?*
Cậu : * bạn gái của Vũ Hàng ?*A... thật ngại quá . Tôi và bạn tôi có việc . Tôi xin phép đi trước . * nắm tay Dật kéo đi *
Anh : * kéo tay cậu lại * cậu định đi đâu ? Sao lại phải tỏ ra không quen tôi ? Tại sao phải làm vậy ?
Cậu : Tôi ... * khó sử *
Hoa : Vũ Hàng... anh....
Anh : Tiểu Hoa , em về nhà trước đi . Anh có chuyện muốn nói với Trình Hâm . Có lẽ không đưa em về được rồi .
Cậu : hả ?? Không ! Tôi...
Anh : câm miệng! Đi theo tôi * kéo tay cậu đi *
Dật: nè! Cô là bạn gái của Vũ Hàng ?
Hoa: Phải ! Cậu và cậu Trình Hâm đó là???
Dật : * cười nhẹ * để tôi đưa cô về
Hoa : được

Suốt đường đi anh không nói câu nào , chỉ chú tâm dắt cậu đi đâu đó . Cậu không hiểu vì sao anh lại tức giận , rất muốn hỏi nhưng lại thôi . Vừa ra khỏi siêu thị , anh liền dắt cậu tới một nơi ít người qua lại . Không nói không rằng đẩy mạnh cậu vào tường . Rồi dùng 2 tay chắn người cậu lại , giường như không muốn cho cậu thoát khỏi đó . Vì lực đẩy khá mạnh , làm lưng cậu đau , theo phản xạ mà hét lên .

Cậu : A...ha.... đau
Anh : cho cậu 5s! Nói đi?
Cậu : nói ? Nói cái gì mới được ? * khó hiểu *
Anh : tại sao lại giả vờ như không quen biết tôi ? Rõ ràng tôi và cậu chỉ vài ngày nữa là kết hôn rồi . Vậy mà trước mặt người bạn đó của cậu , lại nói chuyện với tôi kiểu bạn bè bình thường như vậy  . Cậu làm vậy có ý gì hả ? * cáu *
Cậu : cái gì mà trước mặt người bạn của tôi ? Tôi làm vậy cũng  tốt cho anh còn gì .  Anh tức giận cái gì chứ . Lại còn mạnh tay như vậy , thật là .... * xoa tay *
Anh : tốt cho tôi ? Tốt cái gì chứ ?
Cậu : Người lúc nãy là bạn gái anh phải không ? Và cô ấy cũng chưa biết hôn ước của anh với tôi ?
Anh : phải ! Thì sao ?
Cậu : tôi còn không phải vì hạnh phúc của hai người sao ? Nếu để bạn gái anh phát hiện ra tôi và anh sắp kết hôn . Không phải sẽ rất đau lòng sao ? Tôi cũng không phải loại người đi phá hoại tình cảm của người khác .
Anh : ha~ cậu bình thường không muốn xen vào chuyện của tôi . Sao hôm nay lại quan tâm đến chuyện của tôi làm gì ? Chuyện của tôi ai cần cậu quản hả ?
Cậu : Tôi.... được ! Từ giờ tôi sẽ không xen vào việc của anh nữa . Anh có làm sao tôi cũng mặc kệ . Mà nè ! Cho dù không vì anh đi nữa . Thực tế quan hệ của tôi và anh đâu quá thân thiết như vậy ? Tôi cư xử như vậy không phải vì anh cũng là lẽ thường tình thôi ?
Anh : không quá thân thiết ? Sắp kết hôn rồi cậu còn nói ra những lời như vậy ? Vậy như thế nào mới gọi là thân thiết ?
Cậu :  hôn sự miễn cưỡng vốn dĩ không đáng nhắc tới. Là vợ chồng không có tình cảm cũng như người dưng nước lã thôi ? Có gì mà thân thiết chứ?
Anh: Trình Hâm ! Tự nhiên... bây giờ tôi rất muốn làm cho cậu yêu tôi.
Cậu : h....hả * giật mình *
Anh :Đừng hiểu lầm! Tôi không có hứng thú với cậu . Chỉ là muốn cậu yêu tôi sau đó tự mình đá cậu đi . Tôi còn lo sợ cậu sẽ yêu thích tôi , sau đó không lỡ li dị với tôi . Nhưng bây giờ .... tự nhiên tôi muốn chà đạp cậu .Cứ chờ đi... Vũ Hàng tôi sẽ là người ruồng bỏ cậu trước * bỏ đi*
Cậu : anh ... anh ta bị cái gì vậy chứ ? Tự... nhiên lại tức giận . Mình... có làm gì sai đâu. Đúng là khó hiểu * đi về nhà*
_____
End chap
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai