Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian phòng tắm rộng lớn , có bóng hình của một người con trai , ngồi dựa lưng vào tường mặc cho nước dội xuống người , trên gương mặt thanh tú lâu lâu lại nhíu mày khó chịu như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó nghiêm trọng ,......
Anh : Mình cảm thấy ..... bản thân dạo này có chút kì lạ . Giống như... không còn là mình nữa . Rõ ràng trước đây rất chán ghét ghét cậu ta , mặt cậu cũng không muốn nhìn thấy . Nhưng sao bây giờ lại.... muốn nhìn thấy cậu ta 24/24 . Còn việc cậu ta ra ngoài gặp người khác thì liên quan gì tới mình chứ sao lại tỏ ra khó chịu , tâm trạng cũng tự nhiên lại cảm thấy không tốt một chút nào. Rốt cuộc mình bị sao vậy chứ . * suy nghĩ*
Anh : nếu thứ cảm này là vì ghen không nhẽ.... mk ..... . Không được !!! Nhất định không thể để như vậy được !! Nếu có yêu thì cũng là để cậuta yêu mình trước . Mình không thể cứ thế mà chịu thua được .*suy nghĩ *
Anh : cứ cho rằng mình yêu cậu ta đi . Có yêu thì có ghen mà phải không . Nhưng còn cậu ta ....có vì mình mà ghe không . Mình nhất định phải thử mới được *suy nghĩ *

Gạt bỏ những dòng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình . Anh mới để ý đến người mình đã bị dòng nước từ chiếc vòi hoa sen kia dội ướt hết cả ngừơi rồi .

Anh : gì vậy chứ , cái này.... đúng là đáng ghét mà cái thứ đáng ghét này sao lại.... đúng thật là .... phải mau thay quần áo thôi. Suy nghĩ một chút mà đã mất cả tiếng đồng hồ rồi sao. Không được nếu để cậu ta mà thấy mình ốm thì mất mặt lắm .

Nói xong anh đứng dậy tắt nước , thay quần áo rồi đi xuống nhà . Cũng đúng lúc cậu về tới nhà . Mở cửa bước vào , thấy anh ngồi trên sofa mở tivi lên xem . Thấy cậu anh dùng chất giọng lạnh lùng hỏi cậu .

Anh : chịu về rồi àk* lạnh *
Cậu : tôi về lúc nào là việc của tôi , liên quan đến anh . Mà.... anh nói cái gì "chịu về rồi àk ". Cứ làm như tôi bỏ nhà ik không bằng . Lại còn dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi
Anh :ukm thì .... tôi thick vậy đấy , cậu quản được sao
Cậu : tôi không nói chuyện với anh nữa* bỏ lên phòng *

_ ngày thứ 4__

Buổi sáng thức dậy , anh vscn xong thì đi xuống phòng ăn thấy cậu đang ngồi trên bàn ăn nhâm nhi tách cafe cùng với sanwich .
Anh : hôm nay , cậu không ra ngoài sao ??? *hỏi*
Cậu : sao vậy ??? Muốn tôi ra ngoài lắm sao .
Anh : tôi .... . Hỏi đại thôi , cậu ra ngoài hay không liên quan gì tới tôi * ngồi xuống bàn + cầm sanwick ăn *
Cậu : anh hôm nay cũng không ra ngoài sao ???
Anh : có chứ . Chút nữa tôi sẽ ra ngoài rước Tiểu Hoa về đây chơi , sẽ về ngay thôi .
Cậu :.... hảo
Anh : cậu ta ... thật sự không ghen sao ??? *suy nghĩ*
Cậu : anh ta... xem mình là gì vậy chứ ... còn dám dắt bạn gái về nhà chơi . Trong khi mình còn đang sống sờ sờ ở đây *suy nghĩ *

__________30 phút sau ________

Anh và cô Tiểu Hoa đó về tới nhà . Vừa mở cửa ra , thấy ngôi nhà rộng và đẹp cô ta có chút bất ngờ
Hoa : wow ~nhà anh đẹp thiệt đó , cũng rất rộng nữa !!! Làm người yêu anh hai tháng rồi . Có nhà cũng không nói cho em biết . Sao hôm nay lại tốt bụng đưa em đến đây vậy ???
Anh : em đừng có hiểu lầm , căn nhà này ba anh mới cho anh mấy bữa trước thôi . Hôm nay mới có dịp dắt em đến đây ...*suy nghĩ : thật ra căn này ba mình đã cho lây rồi .... chỉ là.... lười đưa em ấy đến đây mà thôi *
Hoa : à..! Thật đẹp .... * nhưng có lẽ căn nhà này không phải dành cho mình rồi...*
Anh : Trình Hâm !!! Cậu mau ra đây * nói lớn *
Cậu : chuyện gì vậy * từ trên lầu đi xuống *
Hoa : hả??? Trình Hâm ??? Cậu ta cũng ở đây sao ???
Anh : cậu.... cậu ăn mặc kiểu gì vậy hả ??? Đồ tắm ???
Cậu : * nhìn xuống dưới của mình * có gì lạ sao ??? Tôi vừa tắm xong thôi mà . Cần gì phải ngạc nhiên như vậy
Anh : cậu... cậu * suy nghĩ : cậu ta dám mặc như vậy đứng trước mặt người khác . Bộ không thấy ngại hay sao . Thật là ... *
Hoa: Trình ... Trình Hâm . Chào cậu
Cậu : ò . Chào cô .
Hai người đứng đó làm gì , không định vào nhà sao ???
Hoa : Vũ Hàng , cậu ta... là gì của anh vậy ???
Anh : chuyện này ....

Anh chưa nói hết câu cậu đã thay lên tiếng

Cậu : anh ấy là anh họ của tôi
Hoa : anh họ ???

Anh có chút bất ngờ khi nghe cậu nói 2 người là anh em họ

Anh : phải ... cậu ta là em họ anh
* suy nghĩ : sao cậu ta dám bác bỏ mối quan hệ này chứ *
Anh : được rồi , em lên phòng anh trước đi . Anh nói chuyện với Trình Hâm một chút
Hoa :vâng
Anh : còn cậu . Mau đi theo tôi , tôi có chuyện muốn nói * kéo tay cậu *
Cậu : mau thả tôi ra anh làm gì vậy

Anh kéo cậu vào một căn phòng rồi hỏi cậu
Anh : sao cậu dám ăn mặc kiểu này , khi đang ở trong nhà tôi . Không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao * trêu chọc *
Cậu : sợ gì chứ . Không phải đều là con trai cả sao . Anh nghĩ anh là ai chứ . Với lại cái gì mà nhà của anh , nên nhớ đây cũng là nhà của tôi
Anh : nhà của cậu ... nực cười . Tôi và cậu còn chưa kết hôn mà cậu đã nói đây là nhà của mình.
Cậu : anh nên nhớ nếu không phải là anh đồng ý lấy tôi thì căn nhà này đã bị ba anh tịch thu từ lâu rồi . Lúc đó , căn nhà này không phải là nhà anh nữa đâu
Anh : cậu .... hảo a~ , nói chung là từ giờ khi nào cậu còn ở trong căn nhà này thì ăn mặc hẳn hoi dùn tôi . * tiến sát lại thì thầm vào tai cậu * nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu .
Được rồi , tôi lên phòng đây Tiểu Hoa đang đợi tôi , cậu nhớ cho kĩ những gì tôi nói đấy , đúng là cả 2 đều là con trai nhưng thận trọng vẫn tốt hơn nhiều đấy biết không * vỗ vai cậu *

Nói xong , anh bỏ lên phòng . Để cậu ở lại với gương mặt ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì

Cậu : anh ta nói gì vậy . Aaaaaa... không được phải mau lên thay quần áo thôi . Ở đây nguy hiểm quá

Sau khi thay quần áo cậu xuống phòng khách . Ngồi trên sofa xem tivi

Anh : nè !! Làm giúp tôi 2 ly nước rồi đem lên đây cho tôi .
Cậu :..... được
Anh :.... * cậu ta ngoan ngoãn như vậy từ khi nào ??? *

Tại nhà bếp
Cậu : còn nói cái gì vợ chồng . Cấm tôi gặp người này người kia . Còn mình thì thoải mái như vậy . Dẫn người yêu về nhà trước mặt vợ của mình .. Anh đúng là đồ.... đồ đáng ghét !!! * nói nhỏ *
Cậu :* suy nghĩ : đột nhiên lại có chút đau lòng ! Đã nói từ bỏ anh ta rồi mà ... Aaaaa không được ! Phải tỉnh táo lại . Nhất định không được mềm lòng *

Sau khi làm xong 2 ly nước cam cậu bưng lên phòng anh . Mới chỉ bước cầu thang cậu đã nghe thấy những tiếng rên rỉ ái muội . Nhắm mắt lấy lại tinh thần cậu bước lên cầu thang hướng tới phòng anh . Tiếng rên rỉ càng lúc một rõ hơn . Vừa tới cửa phòng anh thì cánh cửa phòng đang hé giống như đang chào đón cậu , cố ý để cậu nghe thấy . Cười nhạt , đặt khay đựng 2 ly nước xuống cửa rồi quay người bước về phòng của mình .

Cậu : còn cố ý để mình nghe thấy những tiếng rên rỉ đó . Tưởng tôi sẽ ghen sao ? Không đâu tôi sẽ không ghen . Sẽ không bao giờ ghen ....
Cậu : A!!! Đúng là tên đáng ghét . Coi mình là cái gì vậy chứ . Cho dù có khồn thích mình đi nữa . Thì cũng đợi đến lúc li dị chứ !!! Anh !

Phía anh

Anh : * suy nghĩ : cậu ta lên chưa nhỉ ??? Sao không thấy động tĩnh gì hết * đứng dậy *
Hoa: Vũ Hàng , anh đi đâu vậy ???
Anh : suỵt , chờ anh một chút ...

Nói rồi anh nhẹ nhàng bước ra cửa . Thấy cánh cửa ban nãy mình cố tình để hở đã khép kín lại , biết rằng người kia đã lên . Liền mở cửa ra ngoài, nhưng ngoài cửa chẳng có gì ngoài hai ly nước cam cùng một cái khay đang nằm bơ vơ trên sàn . Dù không như ý anh mong muốn nhưng tự dưng anh lại có chút vui vẻ ...

Anh : cậu ta.... tuy không như suy nghĩ của mình tức giận xông vào . Nhưng có lẽ bây giờ đã có chút đau lòng . Không phải bây giờ đang nằm trong phòng úp mặt vào gối mà khóc đấy chứ . Thật muốn đi xem thử ....
Hoa : Vũ Hàng ... Anh bị làm sao vậy ???
Anh : anh đột nhiên nhớ ra có chuyện anh cần nói với Trình Hâm . Chắc giờ anh phải đưa em về rồi
Hoa : nếu anh bận gì thì cứ làm đi em bắt taxi về cũng được
Anh : vậy để anh tiễn em ra cửa
Hoa : dạ được
Anh : * suy nghĩ : xin lỗi em Tiểu Hoa . Trước đây anh rất yêu em ,nghĩ rằng sẽ lấy em làm vợ . Nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của người đó mà anh cảm thấy mình không còn quan tân em như trước nữa . Lúc trước anh rất chán ghét cậu ta , cảm thấy cậu ta chính là con người chán ngắt. Nhưng khi sống chung , tiếp xúc nhiều anh lại thấy cậu ta là một con người rất đanh đá lại có chút dễ thương ... Anh ... Dù không muốn nhưng có lẽ phải làm em đau lòng rồi Tiểu Hoa *
Hoa : taxi đến rồi . Em về nha . Bye bye anh * anh ấy dạo này rất lạ . Không còn quan tâm mình như trước nữa ... *
Anh : ukm , bye bye em . Đi đường cẩn thận
Hoa : vâng , anh mau vào nhà đi

Sau khi tiễn Tiểu Hoa ,anh tiến thẳng về phía phòng cậu , ghé tai nghe thử xem cậu có đúng là đang đau lòng mà khóc không . Nhưng chả thấy gì cả , mọi thứ đều im lặng . Anh chợt có chút không vui , vì vậy đã quyết định gõ cửa phòng cậu .

Anh : * cốc cốc * wei , Trình Hâm !!!
Cậu :......
Anh : không phải là đã ngủ rồi đó chứ .....Này , Trình Hâm

Thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì . Anh mở cửa bước vào thì thấy có một con người đang nằm trên chiếc giường êm mà ngủ một cách ngon lành . Anh tiến lại gần đó ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu khi ngủ . Thật sự rất đẹp.

Anh : cậu chắc đang chán ghét tôi lắm nhỉ . Vì những lời tôi nói với cậu toàn là những lời cay nghiệt mà . Nhưng làm sao đây , tôi hình như lỡ thích cậu mất rồi , tôi thật không ngờ người mà tôi ghét cay ghét đắng , đến nỗi mặt cậu tôi cũng không muốn nhìn ... lại có một ngày lại có cảm giác yêu thích đến vậy . Cậu ! Là ngoại lệ đó~ . Mà không thích tôi cũng không sao . Ở lâu bên cạnh nhau như vậy rồi từ từ cũng sẽ có tình cảm thôi . Tôi và cậu bây giờ chính là vợ chồng sắp cưới đó . Cậu dù có muốn cũng không thoát khỏi tôi đâu . Cậu mãi mã cũng chỉ là của Hoàng Vũ Hàng này. Tôi hứa nếu như ngày nào cậu chưa nói câu * em yêu anh * thì tôi nhất định sẽ không bao giờ nói ra đâu . Ngủ ngon nhé ... vợ * hôn nhẹ lên trán cậu và rời đi *

Tất cả những gì anh nói ban nãy cậu đều nghe thấy hết . Đúng vậy , cậu chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi . Cậu không ngờ moitj người như anh cũng thể nói ra nhưng lời ấy . Cậu có nghe nhầm không vậy , anh nói anh thích cậu , anh yêu cậu . Thật sự cậu hiện giờ đang rất hoang mang . Cậu không thể nghĩ gì khác . Đầu cậu bây giờ toàn là những câu nói ban nãy của anh .
________
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai