Chap 10. Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngụy Châu! Xong chưa con?- Liễu Hoa dậy từ rất sớm để phụ Ngụy Châu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị "ra đi"
- Vâng con xong rồi mẹ ạ!
- Con xuống ăn sáng nhanh rồi chúng ta đi
- Vâng ạ!
----------------------
Ngụy Châu ngồi xuống chiếc ghế mà cậu vẫn ngồi hằng ngày, ánh mắt đảo một vòng nhà, từ nhà bếp đến phong ngủ, từ chiếc ghế sofa đến cây piano của Liễu Hoa, từ bàn ăn, ghế ngồi đến từng đôi đũa, cái bát.  Tâm trạng bồi hồi xúc động đến lạ kì, so với khoảnh khắc cậu đi du học 3 năm thì lần này cảm xúc của cậu mãnh liệt hơn. Vì mục tiêu khi đi du học của cậu chỉ đơn thuần là học tập, nhưng lần này là xây dựng tương lai, là xây dựng cuộc đời của cậu
- Con có định khi nào sẽ quay về không? Một Tuần, hai tuần hay......
- Khi nào con thành công
- Thành công?
- Đến khi con hài lòng với cuộc sống của mình, đến khi ba mẹ tự hào về con
- Con có chắc sẽ chịu đựng nổi những khó khăn không?
- Thưa ba, con đã săn sàng
- Tốt, ba tin tưởng ở con
- Nhưng trong suốt những ngày con không về nhà, dù mẹ có muốn, xin ba đừng đưa mẹ đến gặp con?
- Tại sao?
- Vì... con sợ mình sẽ động lòng trước người phụ nữ ấy – cậu ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang chậm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình
- Được, ta giúp con – Kiến Đình cũng dõi theo ánh mắt của Ngụy Châu, và thầm cảm ơn người vợ này, người mẹ này đã đến bên cuộc đời của cha con ông
---------------------------------
Hôm nay là một ngày nắng vàng tươi đẹp, những giọt nắng đầu ngày réo rắt vui đùa trên mặt đường của ngày mới trong trẻo. Sáng nay sẽ là ngày đầu tiên Ngụy Châu chuyển đến căn nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới
Trên suốt quãng đường di chuyển, Liễu Hoa chưa bao giờ ngừng khóc, chưa bao giờ nhừng dặn dò con trai, chưa bao giờ ngừng trách móc đứa con bảo bối này
- Mẹ à! Đừng khóc nữa
- Sao mẹ có thể ngừng khóc được.... mẹ nuôi nấng con chừng ấy năm... đến khi con trưởng thành... bảo sống tự lập thì... lập tức rời khỏi nhà, lập tức rời xa người mẹ này.... Ai lại không buồn chứ?
-Con không rời xa mẹ đâu ạ! Chỉ là con rời xa ngôi nhà cũ và cuộc sống nhàm chán hiện tại mà thôi. Không phải con cũng đã từng đi du học những ba năm nhưng sao lúc ấy mẹ khóc nhiều như thế này ạ?
- Sao con biết người mẹ đây không khóc, 5 tháng đầu tiên con rời xa mẹ, mẹ đã khóc ngày khóc đếm đến sưng cả mắt. Lúc ấy, con ra đi là do ta đã bàn bạc và có chủ ý với ba con từ trước chứ....chứ... không phải như lần này
- Con xin lỗi mẹ! – Ngụy Châu cảm thấy tội lỗi khi nghe mẹ nói những lời này, cậu lau giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng hào của mẹ mà tự trách bản thân mình sao lại vô tâm như vậy
- Con không cần xin lỗi mẹ, con trai ạ! – Liễu Hoa dù nước mắt có rơi vẫn nở một nụ cười ấm áp, che chở cho tâm hồn gần như đang vỡ vụn của đứa con bảo bối
- Đã đến nơi rổi! –Kiến Đình hôm nay muốn đích thân chở vợ con mình đến nơi mà Ngụy Châu sẽ sinh sống và xây dựng cuộc đời của cậu. Kiến Đìnhlên tiếng nhắc nhở hai mẹ con đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc của tình mẫu-tử thiêng liêng
- Vâng – Liễu Hoa lau nhẹ dòng nước mắt
- Ngụy Châu! Con có cần mẹ đưa con lên phòng không?
- Dạ không, thưa mẹ. Con sẽ tự lên phòng, mẹ cứ về nghỉ đi ạ, không phải sáng nay mẹ đã dậy rất sơm để giúp con soạn sủa đồ đạc sao? Mẹ an tấm, Ngụy Châu con đã lớn rồi
- Được, mẹ tin con,
- Chúng ta tin con – Kiến Đình lên tiếng
- Con yêu hai người - Ngụy Châu choàng đến ôm người phụ nữ đầu tiên của cuộc đời mình, "mối tình đầu" của cuộc đời mình
- Chúng ta cũng yêu con – Liễu Hoa cũng ôm chầm lấy cậu con trai của mình, hôn lên má cậu để tiếp  thêm sức mạnh cho đứa con "bé bỏng" của mình
Ngụy Châu bước đến dang đôi bờ vai rộng để ôm Kiến ĐÌnh, nhưng Kiến Đình nhất quyết từ chối Kiến Đình không cho Ngụy Châu ôm ông. Ông bảo:
- Ba tin cái ôm của mẹ con có thể sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con, ta không thích con có thêm sức mạnh của ta, vì con chỉ cần nhiêu đây là quá đủ. Phần sức mạnh còn lại chính con phải tạo ra. Đến khi nào thành công, ba sẽ ôm con. Con trai! Cố lên
- Được thưa chủ tịch Hứa
- Tốt
- Thưa ba con đi
- Ừm
Chàng trai cao 1m85 gập người tỏ lòng kính trọng trước hai con người mà cậu yêu quí và biết ơn nhất trần đời này đến khi hình ảnh con ngươi của Liễu Hoa ướt đẫm nước mắt và chiếc xe khuất dần trong ánh nắng của buổi sáng đẹp trời
Cậu mang hành lí của mình lên phòng. Từ bên trong thang máy, chàng trai với quyết tâm cao cả nhanh chóng bước ra đầy khí phách
Bỗng cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy cánh cửa nhà mở toang trong khi chiếc chìa khóa duy nhất của căn nhà này đang nằm trong tay cậu. Cậu chậm rãi bước đến gần hơn, đến gần hơn nữa ngôi nhà của mình. Dấu giày lấm lem in bẩn trên sàng nhà mới toanh khiến cậu không khỏi tức giận. Nhưng kì lạ thay, dấu giày chỉ có một dường thawgr mà bước vào phòng ngủ? Sao lại là phòng ngủ?
Ngụy Châu nhẹ nhàng vứt toàn bộ số vali xuống nền đất, cậu chạy vào nhà gấp rút kiếm cho mình một dụng cụ phòng thân. Long đầy lo lắng, may thay cậu kiếm được cho mình một cây chổi. Khẽ khàng bước đến bên cánh của phòng, ghé mắt nhìn qua khe hở mà "kẻ trộm" vô tình tạo nên
Qua khe hở, cậu nhận thấy có một bóng nam nhân cao lớn, đang ngồi dưới sàn nhà và tìm kiếm một thứ gì đó bên trong chiếc thùng các-ton dưới gầm giường, nhưng càng nhìn Ngụy Châu lại càng thấy quen. Trí tò mò của Ngụy Châu thúc đẩy cậu bước đến bên nam nhân kia
Dường như cảm nhận được rằng có một người đang dõi theo từng hành động của mình,  nam nhân quay lưng lại
- Ngụy Châu? -Cảnh Du? – hai người đồng thanh thốt lên đầy ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của đối phương vì họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gạp nhau ở một hoàn cảnh lạ kì như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro