Chap 11. Hôm nay cậu thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại ở đây – hai người nhìn nhau đầy hốt hoảng
- Tôi hỏi sao cậu lại ở đây? – lại một lần nữa hai con người lại cùng nhau hét lên cùng một lúc
Lúc này Cảnh Du đã thật sự không thể chịu nổi tình cảnh này, cậu đứng bật đậy, vứt tất cả số hình trên tay xuống nền nhà
- Tôi hỏi cậu sao lại ở đây?
- Liên quan gì đến cậu? – Ngụy Châu ngang bướng chống đối lại con người đang giận dữ trước mặt
- SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY? – Cảnh Du bỗng nhiên gằng giọng đầy nóng giận, hét vào mặt Ngụy Châu, khiến cậu có chút hoảng sợ
- Mặc kệ tôi – Ngụy Châu vẫn cứng đầu khiến Cảnh Du càng thêm nóng giận
Cảnh Du nắm cổ áo của Ngụy Châu, vì cảnh Du có vẻ cao hơn Ngụy Châu nên Ngụy Châu phải nhón lên một chút. Ngụy Châu cậu ghét nhất việc ai dám động vào người cậu vào thân thể cậu trong lúc tâm trí đang bị rượu bia điều khiển, mùi rượu nồng nặc xộ vào mũi ngụy Châu khiến cậu không khỏi khó chịu, cậu cũng nắm lấy cổ áo của Cảnh Du, nhìn thẳng vào Cảnh Du hét
- THẢ RA NGAY!
Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Ngụy Châu, Cảnh Du nhận thấy mình có chút hồ đồ lập tức buông áo Ngụy Châu ra, đẩy nhẹ Ngụy Châu sang một bên. Lại ngồi sụp xuống nền đất, lại bắt đầu lục tung các tấm ảnh trong chiếc thùng cũ
Ngụy Châu ngồi lên chiếc giường cạnh đó, hỏi nhẹ
- Đang kiếm gì sao?
- Ừm
- Kiếm gì? Có cần tôi giúp không
- Không cần
- Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu
- Bước ra ngoài
- Sao?
- tôi bảo cậu điều duy nhất giúp dduocj tôi là ra ngoài và để tôi một mình
- Được, tôi ra ngoài trả bình yên cho cậu, nhưng tôi muốn nhắc cho cậu biết dù gì đây cũng là nhà của tôi, xin cậu đừng quá tùy tiện
- Lắm lời! Biến – Cảnh Du cộc cằn đuổi Ngụy Châu bước ra ngoài
Ngụy Châu quay lưng bước đi, để lại một mình Cảnh Du với vẻ mặt đầy mệt mỏi, chán chường
--------------------------------
Cảnh Du sao lại như vậy? Sao hôm nay vẻ ấm áp của cậu biến đâu mất? Sao hôm nay cậu lại cộc cằn và thô lỗ như vậy? Dường như hôm nay trong mắt Cảnh Du, Ngụy Châu cậu chưa từng tồn tại, và nếu Ngụy Châu cậu có tồn tại thì cậu chỉ tồn tại với định dạng là một kẻ áng đường, là một kẻ gây ra phiền toái
Từ hôm gặp Cảnh Du, cậu và Cảnh Du chưa tùng liên lạc với nhau thêm bất cứ lần nào, chẳng nhẽ vì lí do đó mà Cảnh Du quên mất họ đã từng vô cùng thân thiết chăng? Hay cậu đang có ôm trong trong lòng một nỗi ấm ức, một nỗi muộn phiền nào đó mà chính bản thân cậu không tài nào hiểu được, không tài nào lí giải được
-------------------------------
Ngay cả bản thân con người đó, bản thân cảnh Du cũng không hiểu vì sao cậu lại như vậy. Vì tìm kiếm một bức ảnh, sao lại có thể khiến Ngụy Châu tự cảm thấy mình là vật cản đường đáng ghét. Một phút bốc đồng khiến Ngụy Châu và cậu dường như trong suốt buổi trưa hôm ấy không nói với nhau một câu nào, không cười đùa với nhau bất cứ nụ cười nào, cũng chẳng hề cảm nhận bất kì hơi ấm nào từ đối phương
-------------------------------
Thật nực cười! Trong lần đầu gặp nhau, thậm chí họ con chưa biết ai là Hoàng cảnh Du, nam nhân nào tên Hứa Ngụy Châu, lại có thể khoác vai nhau cười cười nói nói, đùa vui bên nhau như hai đứa trẻ. Nhưng lần thứ hai gặp nhau, kẻ ngồi trong người ngồi ngoài, kẻ thất vọng người chán nản, kẻ mệt mỏi người ủ rũ. Sao có thể như thế? Cảm xúc của 2 buổi gặp sao lại có thể thay đổi nhiều như thế????? Cả hai con người đang tự nhốt mình trong căn nhà ấy ắt hẳn cũng không thể nào giải thích được, vì chính bản thân họ cũng đang tìm cho bản thân mình một câu trả lời
-------------------------------
"Reng....reng...reng..." – tiếng chuông điện thoại Ngụy Châu vang lên
- Alo, ai đấy – Ngụy Châu nhấc máy
- Là tôi, Hoàng Cảnh Du
- cậu điên ấy à, sao lại không ra đây nói chuyện cần gì phải gọi điện thoại như vậy
- Tôi không muốn ra ngoài
- Sao lại không muốn ra ngoài
- Vì thứ tôi cần tìm vẫn chưa xuất hiện
- Thứ cậu cần tìm? Là thứ gì?
- Là một bức ảnh
- Một bức ảnh???
- Đúng vậy, là một bức ảnh. Trong bức ảnh có một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu với nụ cười tỏa nắng. Tên cô ấy là........
- Là Lan Như? – Ngụy Châu ngắt ngang lời nói của Cảnh Du
- Sao cậu biết? Cậu....cậu đang giữ bức ảnh?
- Ừ, tôi giữ bức ảnh
- Xin cậu hãy đem bức ảnh ấy trả lại cho tôi có được không?
- Vì sao tôi phải trả cho cậu
- Vì bức ảnh ấy.....và cô gái ấy.... là lẽ sống của tôi – Cảnh Du nghẹn ngào, nặng nhọc thốt lên từng tiếng
- Là lẽ sống
- Đúng, là lẽ sống
- Vậy, vậy cậu có thể kể cho tôi nghe được không?
- Nếu cậu muốn nghe, làm ơn trả bức hình ấy cho tôi, tôi....tôi. sẽ kể cho cậu nghe
- Được
Từ hôm Ngụy Châu nhìn thấy bức sảnh, cậu luôn mang bức ảnh theo bên mình. Vì sao ư? Ngay cả chính cậu cũng không hề biết, chẳng nhẽ cậu chờ đợi đến lúc được nghe kẻ tên Johnny kể về cô gái ấy chăng?
" cốc...cốc..." – Ngụy Châu bước đến bên cánh cửa, gõ vài tiếng thông báo cho kẻ trong phòng mở cửa
Cảnh Du dường như không có ý định mở cửa mời Ngụy Châu vào trong. Cậu chỉ he hé cánh cửa, vừa đủ để thò cánh tay ra lấy tấm ảnh.
- Ảnh đây!
- Cảm ơn! – Nói rồi Cảnh Du giựt lấy tấm ảnh trên tay Ngụy Châu, đóng sầm cánh cửa
- Chẳng phải cậu nói sẽ kể tôi nghe hay sao?
- Cảnh Du! Cảnh Du! Cậu không giữ lời hứa? – Ngụy Châu cảm thấy mình ngu gốc khi nghe lời cái tên này
Cậu ngồi thụp xuống nền đất, lưng hai con người ấy đang hướng vào nhau nhưng lại cách nhau bởi một cánh cửa, một khoảng cách không quá xa nhưng lại khiến ta cảm thấy lạnh lẽo đến lạ kì
" tính...tinh..." – tiếng chuông điện thoại Ngụy Châu vang lên, Ngụy Châu cậu có tin nhắn, là của Cảnh Du


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro