Chap 12. Cậu phải bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tin nhắn của Cảnh Du gửi cho Ngụy Châu
- Cậu có cần làm vậy? – Ngụy Châu ghé sát vào cánh cửa nói
- Tôi muốn nhắn tin với cậu!
- Được vậy ta nhắn tin
----------------------
- Cậu đang cảm thấy thất vọng sao? – Cảnh Du gửi dòng tin nhắn cho con người đang ngồi rất gần cậu
- ừm
- Vì tôi thất hứa?
- Một phần
- Còn phần còn lại?
- Phần còn lại tôi không thất vọng
- Vậy là gì?
- Tôi đói bụng
- CẬU ĐÓI BỤNG?
- ÙM, tôi đói bụng
- Sao lại đói bụng?
- Vì tôi chưa ăn gì cả ngoài bữa sáng lót dạ với ba mẹ
- Sao lại không ăn?
- Vì tôi phải canh cậu
- Sao lại phải canh tôi?
- Vì cậu khiến tôi cảm thấy không an tâm khi để cậu ở nhà một mình
- Tôi không còn nhỏ, việc gì cậu phải lo lắng
- Cậu tuy lớn xác nhưng đầu óc, tâm hồm lại nhỏ bé vô cùng
- Sao cậu dám nói vậy?
- Tôi đây nói gì không đúng? Cậu thử nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi? 2h chiều rồi, là 2h chiều đó cậu có hiểu không?
- 2h thì ảnh hưởng gì đến tôi?
- Cậu thật sự không hiểu
-...
- Đã 2h chiều rồi, cậu còn chưa chịu ra khỏi căn phòng đó thì làm sao tôi có tiền mà đi ăn?
- Sao lại không có?
- Tiền tôi để trong balo, nhưng balo tôi lại để trong phòng mất rồi
- Cậu thật ngốc, sao không nói với tôi sớm hơn
- Vì tôi biết cậu cần bình yên
Ngụy Châu gửi dòng tin nhắn, Cảnh Du nhận dòng tin nhắn, trên môi họ đồng loạt nở một nụ cười mà chính họ cũng không hiểu được vì sao? Vì mình bị chê là ngốc? vì mình bị nói là trẻ con?
- Vậy bây giờ có muốn đi ăn không? – Cảnh Du ngừng việc nhắn tin lại và bắt đầu nói chuyện
- Bây giờ còn ai bán đồ ăn trưa mà ăn?
- Ừm........ à còn!
- Ở đâu?
- Ở đây
- Ở đây?
- Ừm, ở đây
- Ở đây chỉ có tôi với cậu, nhìn là tôi biết cậu không thể nấu ăn rồi, tôi lại....lại càng không
- Ai nói cậu tôi đây không biết nấu ăn?
- Cậu biết nấu ăn? Nhưng bây giờ thực phẩm còn không có thì nấu bằng niềm tin à?
- Cậu có chân không?
- Tôi có
- Vậy mau mau dùng cái chân vác luôn cái xác xuống siêu thị gần đây nhất mua thực phẩm, sau khi cậu quay về tôi lập tức trổ tài
- Được, vậy tôi sẽ đi chợ, nhưng biết mua gì bây giờ?
- Mua gì cũng được, thích thư gì mua thứ đó, à nhớ mua thêm hai gói mì nữa nhé!
- Cậu bảo nấu ăn thì mua mì gói làm gì?
- Bí mật, tôi sẽ nấu cho cậu một món ăn gia truyền nhà tôi, chỉ tôi mới biết
- Được, Ngụy Châu tôi tin cậu, còn tiền?
Cảnh Du mở toan cánh của, cầm ví tiền của mình ném thẳng vào Ngụy Châu
- Tiền đây
- Đây là tiền câu?
- Ừm
- Nhưng tôi cũng có......
- Cậu có mua không? Hay nhịn đói? Lắm mồm!
- Được nếu cậu đưa ví tiền này cho tôi thì chúc mừng cậu, khi tôi quay về, tôi thề cái ví này không còn một đồng, à không, ngay cả cái ví cũng không còn – vừa dứt câu, Ngụy Châu nhanh chóng khiến cảnh Du có muốn đuổi theo cũng không thể
- Cậu được lắm! chờ đó – Cảnh Du nói vọng ra cố ý để cái kẻ sắp phạm tội kia nghe thấy
Sau hơn 3 tiếng tự hành hạ bản thân lẫn Ngụy Châu, tâm trạng Cảnh Du đã cảm thấy khỏe hơn ( còn lí do   vì sao Cảnh Du phải làm như vậy thì mình xin tiết lộ ở chap sau, khi kẻ thứ ba bắt đầu ra tay nhé!)
Cảnh Du quyết định tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất ngồi chờ Ngụy Châu đem thực phẩm về để chuẩn bị nấu nướng
Cảnh Du sau khi vệ sinh thân thể, cậu ngồi lên ghế sofa thở một hoi dài đầy thoải mái, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là Ngụy Châu đang gọi
" Chắc lần đầu đi chợ nên không biết mua gì chứ gì, đúng là mèo ngốc!"- Cảnh Du thầm nghĩ và nở một nụ cười đáng yêu
- Alo! Mèo ngốc Ngụy Châu cậu bối rối khi lần đầu đi chợ à?
- Alo! – một giọng nói vang lên, nhưng không phải giọng của Ngụy Châu. Giọng nói này có vẻ là của một ông chú độ khoảng 40-50 tuổi gì đó
- Alo! Ông là ai? Sao lại nghe điện thoại của Ngụy Châu?
-Thì ra cậu nhóc đẹp trai này tên Ngụy Châu
- Ông đang nói nhảm nhí gì đó
- À không! Xin lỗi cậu! Tôi tên Lạc Phong, là một ông già bán vé số nghèo nàn, hôm nay trên đường đi bán tôi bất chợt bắt gặp cậu nhóc Ngụy Châu này gặp tai nạn trên đường
- Tai nạn? Tai nạn giao thông?
- Đúng vậy?
- Hiện tại cậu ấy ở đâu?
- Cậu ấy đang ở bệnh viện C, cậu ấy đang ở trong phòng phẫu thuật.
- Được, tôi đến ngay
--------- Tại bệnh viện--------------
Cảnh Du bước vào bệnh viện với trạng thái vô cùng lo lắng. Cậu nhìn thấy một người đàn ông, thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, quần áo lấm lem, trên tay vẫn còn y nguyên xấp vé số. Cậu bước đến gần bên ông
- Ông là người gọi cho tôi?
- Cậu là người nhà của cậu nhóc tên Ngụy Châu
- Ừm
- Cậu chờ ở đây đi, ca phẫu thuật chỉ vừa bắt đầu thôi – ông vỗ vào vai Cảnh Du trấn an
- Sao lại ra cớ sự như vầy? – Cảnh Du thầm trách mắng
- Hình như là vừa đi vừa nhắn tin nên mới ra nông nỗi bị xe đụng như vậy, hình như là gãy tay gãy chân gì đó
- Tin nhắn?
- Đúng vậy, .Tôi lấy điện thoại cậu ấy thì vô tình nhìn thấy cậu ấy chuẩn bị nhắn tin cho cậu, nên tôi quyết định gọi cho cậu vì tôi nghĩ cậu là người vô cùng thân thiết với cậu ấy
- Nhắn tin cho tôi?
- Hình như cậu ấy nhắn "Tôi trên đường về, cậu có thể đo" ( ý của câu này là: Tôi trên đường về, cậu có thể đón tôi được không?), nhưng tai nạn lại đột ngột cảy ra vì thế dòng tin nhắn không được trọn vẹn nên tôi cũng không hiểu cậu ấy nhắn gì nữa
Cuộc trò chuyện của hai người bỗng kết thúc khi từ phòng phẫu thuật một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra
- Cậu ấy sao rồi – Cảnh Du nhanh chóng chạy đến bên vị bác sĩ, gặng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro