Chap 16. Cô gái của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin phép có một chút sửa đổi về lịch up truyện một chút nhé! Đó là vào CN, thứ 2 thứ 3 và thứ 5 vào lúc 22h ( lịch chỉ áp dụng đến hết tuần sau thôi)

Nguỵ Châu hé một nụ cười đồng cảm rồi đứng dậy nặng nhọc bước từng bước vào phòng
- Căn phòng này cần dọn dẹp cái đã
- Tôi sẽ giúp cậu – Cảnh Du cũng lẽo đẽo bước theo Ngụy Châu, đứng dựa người vào cánh cửa đồng ý giúp đỡ Ngụy Châu dọn ổ
Không biết vì lí do gì, cửa hàng nội thất mà Liễu Hoa đến mua giường mới cho Ngụy Châu vẫn chưa giao hàng, căn phong chỉ còn vỏn vẹn một chiếc giường. Dù ở một mình nhưng chiếc giường cũ này của Cảnh Du lại là giường đôi, có lẽ cậu thích sự thoải mái hoặc có lẽ đây cũng là nơi trú ngụ của Cảnh Du và cô bạn gái cũ xinh đẹp Lan Như
- Sao cậu lại dùng giường đôi vậy? Cần sự thoải mái à? – Ngụy Châu thắc mắc
- Một phần
- Một phần?
- Phần còn lại là do cô ấy đã tứng sống ở đây với tôi – Cảnh Du lộ rõ ý buồn
- Xin lỗi cậu
- Cậu có lỗi gì mà xin, đồ mèo ngốc
- Cậu bảo ai là mèo ngốc?
- Ở đây có hai người chẳng lẽ tôi bảo bản thân mình
- Cậu....cậu.....c ậu thử nói lại lần nữa xem
- Tôi bảo cậu là ĐỒ-MÈO-NGỐC
Vừa dứt câu, Ngụy Châu nhảy xổ đến dùng cánh tay không bị thương của mình cặp cổ Cảnh Du, quả thật với một người có tầm vóc cao to như Cảnh Du thì việc kiểm soát thật không đơn giản. Tận dụng cơ hội đó, Cảnh Du hất tay Ngụy Châu, định bụng bỏ chạy, bất giác cậu nghe bên tai một chấn động hòa vào tiêng hét đầy đau đớn
" Phịch"
" Á!" – Ngụy Châu đau đớn la thất thanh
Hoảng hốt xoay người lại, thứ đầu tiên đập vào mắt Cảnh Du chính là hình ảnh chú mèo nhỏ đáng thương đang xoa xoa cái chân sưng to. Sực nhớ đến cái chân bong gân của Ngụy Châu, Cảnh Du sợ hãi ngồi xụp xuống cạnh bên Ngụy Châu, ánh mắt đầy nét hối lỗi, tay xoa lấy xoa để, tiệng phát lên vài tiếng "phù...phù..." dỗ dành. Nhưng rồi lại bị Ngụy Châu tức giận đẩy ra khiến cậu té ngửa, rồi cũng lồm cồm bò lại, vừa hỏi han vừa lo lắng
- Ngụy Châu, cậu có sao không? Có đau không?
- Cậu thử như tôi xem có sao không – lại giận dỗi xụ khuôn mặt tuấn tú xuống đầy thống khổ
- Ai bảo cậu củ động cặp cổ tôi trước? – lại cặm cui xoa và xoa
- Cậu nói xem vì sao tôi lại cặp cổ cậu? Chẳng phải cậu chọc giận tôi trước sao? – Cậu tức giận đến mức phải dùng tay để nhéo đến muốn rơi cả lỗ tai Cảnh Du xuống sàn nhà
- Á...Á! Tôi sai rồi! Đau đau! Mau...mau thả tai ra – Cảnh Du vì đau đớn mà xuống nước năn nỉ
- Cậu có nhận mình sai không?
- Có, có tôi sai, tôi sai rồi!
- Tốt, thế thì tôi tha cho cậu! – Ngụy Châu buông bàn tay đang hăm dọa Cảnh Du
- Cậu chờ đi, có ngày tôi sẽ để cậu phải hối hận! – Cảnh Du hậm hực
- Tôi chờ! – Ngụy Châu bĩu môi tỏ vẻ khinh thường
Không muốn chấp nhất Ngụy Châu nữa, Cảnh Du đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. VỐn dĩ căn nhà này không quá bừa bộn, chỉ cần lấy chổi quét đi vài thứ linh tinh trên sàn, sửa san lại cái ghế, cái tủ là có thể an tâm mà yên giấc
Cảnh Du hì hục làm, nhưng vẫn có một người chẳng làm gì cả dù cái ý kiến dọn dẹp được con người đó đưa ra đầu tiên – không ai khác chính là Ngụy Châu. Cậu ngôi chễm chệ, ngắm nhìn một thiếu gia to lớn với cái tuổi thơ bất hạnh đang loay hoay công việc nhà, bàn tay to lớn có chút chai sần thuần thục làm việc trước ánh mắt ngưỡng mộ của Ngụy Châu.
Cậu thầm xấu hổ, vì chính cậu là người đề nghị dọn dẹp nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình Cảnh Du làm việc và hơn hết là...là Ngụy Châu thật sự còn chẳng biết cầm đến cây chổi quét nhà là gì, huống chi đến việc phụ giúp Cảnh Du. Nhưng rồi cậu cũng tự khen thưởng bản thân mình, vì nếu cậu xắn tay áo lên phụ giúp Cảnh Du thì căn nhà này đã thật sự tồi tệ ngoài sức tưởng tượng. Cậu cho rằng ý tưởng ngồi yên một chỗ quả là sáng suốt vô cùng.
Ngụy Châu nhìn một lúc lại đâm ra chán, đút tay vào túi quần định lấy điện thoại ra đùa nghịch một chút. Nhưng cậu sững sốt thay, 20 cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu, lo sợ có chuyện gì xảy ra, cậu vội gọi ngay vào số của Liễu Hoa
- Alo! Mẹ à!
- Ngụy Châu à! – đầu dây bên kia bắt máy, Liễu Hoa mừng đến phát khóc khi thấy tiểu bảo bối gọi lại cho mình
- Có chuyện gì không mẹ? Sao mẹ lại khóc như vậy ạ?
- cái thằng nhóc này, tại sao từ chiều đến giờ mẹ gọi con không chịu bắt máy?
- Con bận chút việc ạ?
- Con thì bận gì chứ! Chắc chắn là con được ra ngoài vui mừng đến độ bỏ mặc người mẹ này luôn rồi
- Không có thưa mẹ! Mẹ đừng nghĩ vậy, với Ngụy Châu con, mẹ luôn là nhất
- Thằng nhóc này, thật là...
- Con nói thật mà, mẹ là xinh đẹp nhất, là hiểu con nhất, là yêu thương con nhất – cậu dùng tuyệt chiêu nịnh nọt để tạ lỗi cùng mẫu hậu của mình, khiến bà không khỏi vui mừng mà bật cười
Việc dọn dẹp với Cảnh Du thật sự quá đơn giản, thoáng chốc đâu đấy lại gọn gàng, mệt mỏi vào phòng, nằm phịch xuống giường. Vừa lúc ấy cuộc trò chuyện giữa Ngụy Châu và Liễu Hoa cũng vừa kết thúc.
- Này Cảnh Du
- Hửm?
- Bây giờ cậu đã có thể kể cho tôi nghe được chưa?
- Chuyện của Lan Như đó à?
- Ừm
- Tôi sẵn sàng
- Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện chưa?
- Ừm, chúng ta bắt đầu
Cảnh Du gối tay lên đầu, ánh mắt nhìn vô dịnh lên trần nhà, còn Ngụy Châu đang cố gắng thử một lần thật sự nếm trãi nỗi đau của Cảnh Du
- Lan Như là con gái của một cô giúp việc tại nhà tôi, bỗng một ngày nọ, cô giúp việc dắt hai bé gái đến trước mặt mẹ tôi
- Hai bé gái?
- Ừm, đó chính là Lan Như và Tuệ Thanh
- Vậy ra,Lan Như và Tuệ Thanh là chị em sao?
- Đúng vậy, họ là chị em sinh đôi, Lan Như là chị còn Tuệ Thanh là em
- Hèn gì họ lại có thể giống nhau đến như vậy, ngoài ra nếu nhìn không rõ sẽ rất dễ dàng nhầm lẫn
- Cậu đúng, tôi cũng từng nhầm lẫn
- Cậu cũng nhầm lẫn sao?
- Ừm. Lần ấy khi cô giúp việc dẫn hai chị em họ đến trước mặt mẹ tôi xin cho họ được sống tại nhà của chúng tôi, gia đình tôi thực rất bất ngờ, khi ấy hình như tôi khoảng 7 tuổi. Mẹ tôi có chút lưỡng lự, nhưng rồi bà cũng không nỡ để mẹ con họ xa nhau vì thế bà đồng ý cho chị em họ ở lại nhà chúng tôi, bà còn ưu ái sắp xếp cho chị em họ một căn phòng ở cạnh phòng của tôi nữa. Kể từ đó, tôi, Lan Như và Tuệ Thanh vui chơi với nhau như 3 người bạn thân thiết. Đén lúc tôi 10 tuổi, tôi thật sự hiểu rõ bản thân mình đã thích Lan Như nhiều đến như thế nào. Tôi trở nên thân thiết với Lan Như hơn, Lan Như dường như cũng rất thích tôi, chúng tôi suốt ngày quấn lấy nhau, cười đùa, xem phim, đi dạo, chúng tôi bỏ mặc Tuệ Thanh. Và lúc ấy, ngay cả tôi và Lan Như thật sự không biết được Tuệ Thanh rất tổn thương khi nhìn thấy chúng tôi thân thiết vì Tuệ Thanh đã thích tôi ngay từ lần đầu em ấy gặp tôi. Huống chi em ấy còn nuôi nấng thứ tình cảm ấy ngần ý năm và phút chốc bị chính nguời chị của mình cướp lấy, thử hỏi ai lại không đau đớn. Cho đén một hôm, khi tôi cùng Lan Như và Tuệ Thanh cùng nhau đi du lịch tại Thanh Đảo, và đó chính là đầu tiên tôi chụp ảnh cho Lan Như, lần đầu tiên tôi hôn em ấy nhưng tiếc thay.... Đó cũng chính là lần cuối cùng tôi được cầm lấy bàn tay của em ấy, được ngọt ngào nói ra những lời yêu và là lần cuối tôi nhìn thấy em ấy xuất hiện trên cõi đời này
- Lần cuối?
- Tôi nhớ, chúng tôi được đi Thanh Đảo nghỉ ngơi trong vòng 5 ngày. Trong 3 ngày đầu, chúng tôi, à không chỉ có tôi với Lan Như đi chơi rất vui vẻ, còn Tuệ Thanh, trong chuyến du lịch đó, em ấy tỏ ra những biểu hiện vô cùng kì lạ. Em ấy thường xuyên rủ tôi cùng Lan Như  ra ngoài tâm sự, có lúc là vào quán rượu. Cứ đều đặn đêm nào cũng sang phòng tôi uống rượu, tâm sự, nhưng tôi đơn thuần chỉ xem Tuệ Thanh là cô em gái bé bỏng cần sẻ chia, cây ngay không sợ chết đứng, vì thế tôi cũng sẵn sàng đón tiếp Tuệ Thanh và ngay cả Lan Như cũng ủng hộ tôi làm việc đó
- ???
- Vào đêm cuối cùng chúng tôi ở lại Thanh Đảo, như những ngày gần đó, Tuệ Thanh rủ tôi ra quán rượu gần khách sạn nhưng lạ thay lần này cô ấy không rủ Lan Như theo. Tuệ Thanh liên tục chuốc rượu tôi, cô ấy ép tôi uống rất nhiều, uống thật say, say đến độ tôi còn không thể nào phân biệt được cô gái đang đỡ tôi vào khách sạn chính là Tuệ Thanh hay là Lan Như nữa. Rồi cô gái ấy đỡ tôi vào một căn phòng xa lạ, vừa lúc ấy cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không tài mở mắt ra được nữa, tôi ngủ một giấc dài, đến tận sáng hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy, không còn một mảng kí ức nào còn tồn đọng trong trí nhớ của tôi, điều duy nhất tôi biết nhân thức được chính là tôi hiện không mặc áo và tôi đã ngủ suốt đêm trong một căn phòng lạ lẫm. Tôi lò mò đứng dậy, mặc áo vào và tìm về đúng căn phòng của mình. Vẫn căn phòng ấy, không có gì thay đổi, dường như đêm qua rượu đã khiến đầu óc tôi không còn minh mẫn, tôi bước đi loạng choạng đến chiếc giường của mình. Một mảnh giấy với nét chữ quen thuộc đặt trên giường tôi: Chúc anh hạnh phúc! – Lan Như.
- ???
- Lúc ấy, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tôi chẳng phải đang hạnh phúc bên cô ấy sao? Sao cô ấy lại chúc tôi hạnh phúc, tôi hoảng loạng chạy ra bờ biển tìm kiếm cô ấy. Cuối cùng cậu có biết, tôi nhìn thấy gì không?
- Cậu nhìn thấy gì?
- Tôi nhìn thấy Tuệ Thanh mệt mỏi, ngã quỵ khóc lóc bên bờ biển, la hét thật to cái tên; "Lan Như" trong vô vọng. Tôi vội chạy đến bên Tuệ Thanh, đỡ em ấy đứng dậy, lo lắng hỏi em ấy về Lan Như, và tin tức cuối cùng tôi có được là... là...
- Là gì?
- Lan Như đã tự tử tại bờ biển từ đêm hôm qua và đến sáng vẫn không một tin tức nào được truyền vào bờ ngoại trừ một thông báo lạnh người: KHÔNG TÌM THẤY XÁC. Tôi suy sụp, tôi đau đớn, tôi lao xuống biển như một kẻ điên tìm kiếm cô gái của tôi, không một tin tức, không một dấu hiệu nào của sự sống. Tuệ Thanh chạy theo tôi, khuyên tôi nên giữ bình tĩnh, và rồi chính em ấy là người đặt vé máy bay để chúng tôi trở về Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro