Chap 17. Nắm chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mọi người quên để lại góp ý cho mình rồi!😫😫😫

- Và rồi cậu cùng cô ấy quay về Bắc Kinh như dự định ban đầu sao?
- Ừm
-Khi cậu và Tuệ Thanh quay về, có ai thắc mắc không?
- Không
- Vì sao?
- Vì họ đã biết Lan Như mất từ trước khi tôi và Tuệ Thanh có mặt tại nhà, hình như là do Tuệ Thanh thông báo cho họ
- Biểu hiện của họ như thế nào?
- Ba tôi thì không mấy quan tâm, mẹ tôi thì thất thần, khuôn mặt bà nhợt nhạt vì từ lúc bà đồng ý cho Lan Như sống tại nhà tôi cũng đồng nghĩa bà đã xem Lan Như như đứa con gái của mình. Nay đứa con gái ấy lại vì một lí do gì đấy mà qua đời thì thật sự dù trái tim có sắt đá cũng bật khóc. Còn riêng mẹ của cô ấy khi nghe được tin con gái mình mất, bà choáng váng và ngất xỉu, bà đau đớn cho đứa con gái nhỏ nhắn của mình, đau lòng cho cuộc sống ngắn ngủi của một thiên thần, đau lòng chho những ước mơ bỏ dỡ và một tình yêu tuyệt đẹp
- Còn Tuệ Thanh
- Tuệ Thanh cũng bật khóc, em ấy khóc rât nhiều, khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa
- Còn...còn cậu?
- Hừ - Cảnh Du cười nhạt
- Tôi? Tôi hả? Tôi còn không tài nào khóc nổi nữa kia kìa, nước mắt tôi nuốt vào trong, vì tôi biết rằng nếu ngay thời khắc đo tôi bật khóc, tôi sẽ làm tình hình trở nên tệ hơn mà thôi. Tôi quyết định nhốt mình trong phòng, tôi không hiểu có chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Lan Như mà lại khiến cho cô ấy chọn cách này để rời khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã đắc tội sao? Tôi đã làm gì khiến cô ấy giận sao? Tôi đã làm gì khiến Lan Như phải ra đi mà bỏ lại tôi, bỏ lại một thứ tình cảm chỉ vừa nhen nhóm, trong phút chốc  lại có thể héo tàn như thế. – Cảnh Du như nấc lên, nấc nghẹn ngào, bao nhiêu cảm xúc mà cậu che giấu bấy lâu, nay đã có thể giải bày, đã có thể bộc lộ
Ngụy Châu lặng thinh, Ngụy Châu trả lại cho Cảnh Du sự tĩnh lặng, trả lại cho cậu một không gian yên ổn.
----------------------------------
Vì sao ư? Vì sao Ngụy Châu lại làm vậy? Vì sao Ngụy Châu không lên tiếng an ủi Cảnh Du?
Vì Ngụy Châu cậu nghĩ rằng, cho dù bây giờ cậu có an ủi Cảnh Du thì cũng vô ích. Nỗi đau ấy, mất mát ấy đã từ lâu chiếm trọn tâm trí và trái tim nhỏ bé, ấm áp của Cảnh Du, vậy nếu bây giờ cậu nên tiếng sẽ xoa dịu trái tim đáng thương ấy chăng?
---------------------------------
Liệu rằng nếu cậu có lên tiếng thì cái hố đen to lớn và sâu hun hút ấy có được che lấp hay lại càng khiến trái tim Cảnh Du thêm vụn vỡ, thêm tội nghiệp.  Liệu rằng sự im lặng này sẽ giúp ích cho Cảnh Du hay lại khiến Cảnh Du cảm thấy choáng váng, chênh vênh khi phải tự mình vượt qua nỗi đau mà chính Ngụy Châu khơi gợi lại
Thật sư, ngay lúc này đây Ngụy Châu không biết mình nên làm gì, nên lên tiếng an ủi hay nên để cậu bình yên. Nên xoa dịu nỗi đau ấy bằng lời nói hay bằng sự thặng thinh, sự cảm nhận bằng trái tim của mình
Khóe môi Ngụy Châu mấp mái, cậu thực muốn xin lõi Cảnh Du nhưng cậu không làm được. Xin lỗi khó thế sao?
Cảnh Du nhận thấy có chút bối rối nơi Ngụy Châu, vì thế Cảnh Du quyết định lên tiếng để giải thoát cho Ngụy Châu khỏi cảm giác tội lỗi
- tôi đi tắm đây! – Cảnh Du đứng bật dậy
- H...hả - Ngụy Châu ngước mắt nhìn đáng nam nhi trước  mặt
- Tôi phải sạch sẽ thì mới có thể yên giấc được. À cậu còn bộ quần áo nào không?
-Có
- Cho tôi mượn một bộ được không?
- À, được, được chứ
Cảnh Du và Ngụy Châu nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ và bắt đầu đi vào công việc phân chia chỗ ngủ
- Ở đây có một cái giường, cậu nằm trên giường, tôi nằm dưới đất – Ngụy Châu nhanh chóng chỉ tay xuống khoảng sàn nhà ngay cạnh giường
- Cậu nằm trên giường đi, tôi sẽ nằm dưới đất – Cảnh Du không đồng ý với cách phân chia của Ngụy Châu
- Tôi bảo cậu ngủ trên giường đi
- Tôi bảo không mà, tại sao cậu không ngủ trên giường, sàn nhà sẽ rất lạnh đó
- Vì....vì tôi
- Sao?
- Tôi không thích sử dụng chung đồ dùng với người khác
- Là sao? – Cảnh Du ngây ngốc
- Từ nhỏ, tôi chỉ sử dụng những gì của riêng tôi thôi, tôi không thích. À không, phải nói là tôi ghét đến không thể sử dụng chung vật dụng với người khác
- À, ra là vậy, cậu đúng là thiếu gia– Cảnh Du cũng đành ngậm ngùi chấp nhận
- Kệ tôi – Ngụy Châu bĩu môi, rồi lại lom khom để sắp xếp cho riêng mình một cái ổ ấm áp
- Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi! – Cảnh Du nằm ườn trên giường, sung sướng và thoải mái hơn hết
- Ừm
Cảnh Du chồm người đến bên công tắc đèn trên đầu giường, "kịch"- cậu tắt đèn
Bỗng cậu cảm nhận có một thứ ánh sáng lạ lùng nào đó phát ra từ phía chỗ nằm của Ngụy Châu, cậu bật dậy
- Cậu không ngủ đi, sao lại còn sử dụng điện thoại vậy?
- Mặc tôi!
- Cậu lập tức dẹp điện thoại vào ngay cho tôi
- Tôi dùng điện thoại thì ảnh hưởng gì đến cậu mà cậu lại cấm?
- Vì trước lúc mất, Lan Như triệt để cấm tôi sử dụng điện thoại trước khi ngủ đặc biệt là khi đèn đã tắt, vì cô ấy bảo sử dụng điện thoai như vậy không tốt cho sức khỏe – Cảnh Du ngậm ngùi nhắc lại
- Ờ... ừm, tôi tắt
Ánh sáng từ chiếc điện thoại vừa tắt, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có.
Ngụy Châu không ngủ được, câu không biết vì sao cậu lại khó ngủ như vậy, do cái chân đau? Do sự khó chịu từ cánh tay bị gãy? Do lạ chỗ? Hay do thứ xúc cảm mà Ngụy Châu cảm nhận được khi trò chuyện cùng Cảnh Du
Cảnh Du cũng không ngủ được, do cậu đang nhớ Lan Như, nhớ về nhưng kỉ niệm đẹp như mơ?  Hay do cậu đang lo lắng cho chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà đối mặt với mặt sàn lạnh
2 tiếng....3 tiếng... 4 tiếng
Nhịp thở vẫn đều đều, tiếng trở mình, tiếng cọt kẹt từ chiếc giường rồi cũng có thể đưa Ngụy Châu đi vào giấc ngủ, chỉ riêng Cảnh Du thì chẳng thể nào chợp mắt, cậu trằn trọc
Thế rồi cậu quyết định ra ngoài kiếm chút nước uống, vừa lúc tiến đến cánh cửa phòng, một cảnh tượng khiến cậu chẳng thể nào rời mắt. Có một chú mèo nhỏ đangs yêu với cái tên Ngụy Châu đang cuộn tròn trong chiếc chăn to. Chiếc chăn to qua khỏi cổ, chỉ chừa lại một khuôn mặt ló ra ngoài, đôi môi đầy đặn cong lên đỏ hồng, chiếc mũi cao, hàng mi dài cong vút quyến rũ. Tất cả những thứ ấy, tất cả những hình ảnh tuyệt mĩ nhất về loài mèo lọt vào tầm mắt của Cảnh Du khiến tâm hồn cậu xao cuyến không ít.
Bất chợt, một hành động nhỏ lọt vào mắt Cảnh Du khiến cậu thoát khỏi cõi mộng – Ngụy Châu cự mình. Hình như Ngụy Châu cảm thấy lạnh và khó chịu, hình như chiếc chăn ấy không đủ bảo vệ Ngụy Châu
Cảnh Du bước đến bên Ngụy Châu, vừa định bế Ngụy Châu lên giường, cậu chợt nhớ về cậu nói của Ngụy Châu: "Tôi không thích sử dụng chung đồ dùng với người khác"
Cảnh Du mệt mỏi đưa mắt nhìn Ngụy Châu, miệng thốt lên đôi ba chữ
- Đồ thiếu gia nhà cậu sao lại khó khắn đến thế
Cảnh Du dai dai thái dương, cúi gầm mặt bắt đầu suy nghĩ. Một sáng kiến lóe lên trong đầu Cảnh Du
Cảnh Du đứng dậy, chạy đến vali của Ngụy Châu. Chết tiệt, Ngụy Châu không mang theo bất kì một bộ drap trải giường dự phòng nào cả
Cảnh Du đã thực sự hết cách, cậu không chần chừ được nữa, lập tức bế Ngụy Châu đặt lên giường, mặc kệ Ngụy Châu có thích hay không thích vì Cảnh Du không thể đứng yên nhìn Ngụy Châu không thoải mái như vậy
Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Ngụy Châu lên giường. Dường như, Ngụy Châu cũng cảm nhận được có một sự thay đổi, cậu lại cựa mình, cậu lại động đậy. Nhìn thấy Ngụy Châu có vẻ không yên giấc, Cảnh Du đặt tay lên trán Ngụy Châu và vuốt lên mái tóc cậu. Bỗng nhiên, Ngụy Châu lại ngoan ngoãn trở lại
Tuyệt chiêu này chính là do Lan Như đã chỉ cho Cảnh Du, có lần Cảnh Du bị sốt, cô cũng làm như vậy với cậu, lập tức cậu cảm thấy dễ ngủ hơn. Cô từng bảo với cậu
- Khi làm như vậy, ta sẽ có cảm giác được người khác bảo vệ, không sợ hãi, không lo âu, giấc ngủ sẽ bình yên hơn, dễ chịu hơn hẳn
- Em luôn đúng, Lan Như à! – môi cảnh du hiện lên một nét cười nể phục đầy ấp yêu thương
Cảnh Du định đứng dậy trả lại chiếc giường cho Ngụy Châu, còn cậu sẽ ngủ ở phòng khách. Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy bàn tay thô ráp, to lớn của cậu
- Đừng đi
Cảnh Du ngạc nhiên nhìn Ngụy Châu
- Xin em đừng đi, đừng rời xa tôi
- Lại là Jenny sao? – Cảnh Du trở lại vị trí đó, tiếp tục nhìn ngắm Ngụy Châu đi vào giấc mơ một cáh nhẹ nhàng
--------Sáng hôm sau--------------
Cảnh Du đã gục xuống tự lúc nào, hai bàn tay vẫn nắm chặt, Ngụy Châu không buông, Cảnh Du cũng không ép buộc Ngụy Châu buông
Ngụy Châu thức dậy, cậu bất ngờ trước cảnh tượng này, cảnh tượng chỉ có trong những bộ phim, những tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro