Chap 18. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay, câu văn đối thoại nào có dấu chấm "." Thì đó chính là tin nhắn nhé!
- Cậu...cậu buông...buông tôi ra – Ngụy Châu ngại ngùng lay lay bàn tay to lớn, ấm áp đang giữ lâý tay cậu
Cảnh Du giật mình tỉnh giấc
- Hả? – cậu mơ màng, tay dụi dụi mắt
- Tôi bảo cậu buông tay tôi ra
- Cậu nhìn thử xem, ai mới là người nắm trước
-Tôi...tôi...đi vệ sinh – Ngụy Châu nhanh chóng rút tay lại, đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh

Cảnh Du hướng mắt nhìn theo Ngụy Châu có chút ngơ ngác, vì sao Ngụy Châu phải ngại? Vì sao Ngụy Châu lại luống cuống? Và vì...vì sao khi cậu nắm lấy tay Ngụy Châu, cậu lại muốn giữ bàn tay ấy cho riêng mình nhiều đến vậy?
Cảnh Du thở dài, nằm phịch xuống giường, cảm nhận một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Mùi hương ấy chính là của Ngụy Châu, mùi hương thật quyến rũ nhưng thật nhẹ nhàng và êm dịu đến lạ kì
- Cậu định khi nào trở về nhà? – Ngụy Châu nói vọng ra
- Tôi không biết. Cậu muốn đuổi tôi đi à?
- Tôi không có ý đó, nhưng nếu cậu muốn nghĩ vậy thì tôi không cản – Ngụy Châu lạnh nhạt trả lời
- Thật là.... – Cảnh Du lắc đầu rồi lại lủi thủi bước vào nhà vệ sinh

Cảnh Du đứng tựa nguời vào cánh cửa nhà vệ sinh nhìn Ngụy Châu nhanh chóng thực hiện các thao tác vệ sinh thân thể
- ậu ìn ì à ìn? ( cậu nhìn gì mà nhìn?)- Ngụy Châu cảm nhận có một ánh mắt soi mói đầy ôn nhu đang nhìn mình
- Nhìn cậu
- Sao lại nhìn tôi?
- Vì cậu đẹp trai
- Cậu thật là....
-------- Tại phòng khách------
Ngụy Châu tranh thủ nghịch điện thoại chờ Cảnh Du đi ăn sáng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên phát ra từ phòng ăn, hình như là điện thoại của cảnh Du.
- Mới sáng ai lại gọi thế nhỉ?

Ngụy Châu đứng dậy, quả nhiên cái chân đau này đối với cậu vô cùng phiền phức. Vừa lúc Ngụy Châu cầm điện thoại lên thì cũng là lúc người kia kết thúc cuộc gọi.
Một cuộc gọi nhỡ. Là Tuệ Thanh!
Đúng lúc ấy, Cảnh Du bước xuống phòng ăn
- Cậu làm gì với điện thoại tôi thế!
- Khi nãy cậu có điện thoại đấy
- Chắc là của mấy cô gái yêu thầm tôi đấy chứ gì, thật là phiền phức
- cái đầu cậu, là tiểu bảo bối thân thương của cậu gọi đấy
- Tiểu bảo bối?
- Ừm, là Tuệ Thanh
- Ra là Tuệ Thanh – Cảnh Du lại thở dài, chộp lấy chiếc điện thoại trên tay Ngụy Châu bước đi trước

Trước hành động nhanh như chớp của Cảnh Du thì cái giật mình của Ngụy Châu không có gì là lạ, cậu có chút ngỡ ngàng, liếc nhìn bóng lưng to lớn của Cảnh Du bước dần ra khỏi cánh cửa
- Đứng đó làm gì? Đợi tôi cõng nữa à? – Cảnh Du bước ra khỏi cửa rồi xoay người lại, Ngụy Châu vẫn không động đậy
-Ừm, đợi cậu cõng
Cảnh Du bật cười, rồi cũng quay lại phòng ăn, đưa tấm lưng to lớn đón chờ Ngụy Châu
- Cậu không phiền sao? – Ngụy Châu cũng có chút ái ngại
- Cậu còn nói nữa, tôi lập tức thả cậu xuống!
- Không nói nữa – Ngụy Châu bĩu môi
- Này chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng bĩu môi trước mặt tôi rồi hay sao?
- Tôi cứ thích đấy! Với lại, tôi bĩu môi sau lưng cậu chứ có trước mặt cậu khi nào
- Cậu.....được, tôi thua cậu. Vậy bây giờ cậu muốn ăn gì?
- Ăn gì bây giờ nhỉ
- Há cảo?
- Ừm
Lại chàng thanh niên cao lớn ấy, lại chàng thanh niên trắng trẻo và ngoan ngoãn như một chú mèo ấy, lại cảnh tượng ấy, lại cảnh tượng một chàng trai cõng một chú mèo nhỏ, lại cảnh tượng hai đấng nam nhân vui đùa bên nhau lãng quên mọi thứ
- Cậu định sống thế này hoài à? – Ngụy Châu nói
- Thế này là thế nào?
- Thế này có nghĩa là ở nhờ nhà tôi, sáng cõng tôi đi, tôi cõng tôi về
- Ừm, thế lại càng vui
- Cậu bị điên à!
- Giỡn với cậu thôi, tôi định khi nào chân cậu đỡ đau, có thể dễ dàng đi lại được với tay cậu có thể tháo băng thì tôi ra ngoài thuê một căn nhà nào đó sống rồi, kiếm việc gì đó làm
- Ờ, hay là....
- ???
- Cậu chuyển sang sống với tôi đi
Cảnh Du bỗng khựng lại
- Sống với cậu?
- Ừm, tôi nghĩ bây giờ nếu cậu ra ngoài kiếm nhà thì cũng không phải là dễ, chi bằng tôi và cậu sống chung đi, tôi cũng đỡ phải cô đơn, cậu cũng vậy, một công đôi việc. Sao? Được không?
- không!
- Không?
- Ừm, tôi không thể từ chối
- Cậu...cậu....
Rồi lại vui vẻ bước đi, rồi lại vui vẻ trò chuyện. Sáng hôm ấy, tại một con phố của Bắc Kinh chưa bao giờ là hết rộn rã, chưa bao giờ là đánh mất một nhịp giòn tan của tiếng cười
------- Tại một quán ăn nhỏ ven đường----------
Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Ngụy Châu ngồi thật vững trên chiếc ghế rồi mới bước đến chiếc ghế đối diện cậu
- Cho cháu 2 phần há cảo ạ! – Ngụy Châu nói lớn
-  3 phần đi ạ! – Cảnh Du bất ngờ lên tiếng

Chủ quan khẽ gật đầu , rồi quay vào trong chuẩn bị thức ăn
- Sao lại 3 phần?
- Tuệ Thanh sẽ đến đây
-  Sao cậu lại biết?
- Khi nãy em ấy nhắn tôi đến quán này mà
Vừa dứt cậu, một tiếng nói thân thuộc vang lên
- Du ca!

Tuệ Thanh vui vẻ chạy đến bên Cảnh Du mà quên đi sự hiện diện của Ngụy Châu
- Du ca à! Anh có biết em lo lắng như thế nào cho anh không? – Tuệ Thanh nũng nịu với anh trai
- Anh xin lỗi!
- Ơ! Châu ca, anh cũng ở đây sao? – đến tận lúc này Tuệ Thanh mới nhận thấy cũng có một người khác đang ngồi đây, trơ mắt ra nhìn hai anh em "đẹp đôi" họ
- Ừm
- Anh đến đây lâu chưa? – Tuệ Thanh hỏi Ngụy Châu
- Đến cùng lúc với Cảnh Du
- Đến cùng?
- Ừm, đêm qua anh ngủ nhờ nhà cậu ấy
- Ngủ ở nhà phu nhân Hứa ấy ạ?
- Không, là nhà mới của cậu ấy
- Nhà mới?
- Ừm, anh được mẹ mua cho căn nhà ấy để ra ngoài sống tự lập – Ngụy Châu cặn kẽ giải thích
Tuệ Thanh nhìn sang Cảnh Du
- Anh cõng cậu ấy đến
Tuệ Thanh nhìn Ngụy Châu đầy thắc mắc
- Cõng?

Ngụy Châu gật đầu, nhẹ nhàng nhưng không khó để nhận thấy
- Sao lại phải cõng?
- Cậu ấy bị đau chân
- Đau chân? Anh đã nói với phu nhân chưa? – Tuệ Thanh toan lấy điện thoại ra nhưng bỗng nhiên bị tay Ngụy Châu ngăn lại

Tuệ Thanh lẫn Cảnh Du đều nhìn Ngụy Châu bằng ánh mắt đầy vẻ bất ngờ
- Sao vậy? Tôi quên nhắc cậu phải gọi cho bà ấy
- Sao vậy, Châu ca? em nghĩ bà ấy sẽ lo lắng cho anh lắm đấy
- Đừng gọi,anh sỡ dĩ không gọi vì anh không muốn bà lo lắng. Nếu mẹ anh nghe tin này chắc chắn bà sẽ bắt anh về nhà ngay lặp tức, ngoài ra bà ấy sẽ triệt để cấm anh bước ra ngoài huống hồ gì là sống tự lập

Cảnh Du và Tuệ Thanh cũng đành gật gù chấp nhậntrước lí do vô cùng chân thật và chính đáng của Ngụy Châu đưa ra
- Em định không ngồi à? – Ngụy Châu hỏi
- Em...em... - Tuệ Thanh khều khều vai Cảnh Du

Cảnh Du nháy mắt với Tuệ Thanh khiến Ngụy Châu không khỏi ngạc nhiên trước hành tung bí ấn của "anh em" nhà này
Bỗng dưng Cảnh Du đứng dậy, bước đến bên cạnh Ngụy Châu rồi ngồi xuống khiến Tuệ Thanh lẫn Ngụy Châu sững sốt vô cùng
- Cậu làm gì vậy?
- Tôi ngồi – cảnh Du bình thản trả lời
- Về nhà cậu chết với tôi – Ngụy Châu nghiến răng buông lời đe dọa

Còn về phân tuệ Thanh, hình như hành động của Cảnh Du có chút trái lại với ý định của cô. Cô bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Cảnh Du
. Anh làm gì vậy?
. Chẳng phải em kêu anh làm vậy sao?
. Khi nào?
. Thì khi nãy em khều anh cơ mà
. Ôi trời! Ý em là anh lên tiếng kêu em qua ngồi kế bên Châu ca để em có cơ hội gần gũi với anh ấy chứ không phải cơ hội để anh gần gũi với anh ấy như vậy
. Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm
. Hừ!

Tuệ Thanh hừ lạnh một tiếng rồi thở dài não nề trước người anh ngốc nghếch này
Còn về Cảnh Du, không phải cậu ngốc, không phải cậu không hiểu ý định của Tuệ Thanh. Nhưng tại sao ngay thời khắc ấy cậu lại quay lưng lại với lời kêu gọi của người em gái mà cậu yêu nhất mà bước đến bên Ngụy Châu. Tại sao ngay thời khắc ấy cậu không màng đến lời hứa giúp đỡ Tuệ Thanh mà lại thẳng thừng kéo Ngụy Châu ra xa Tuệ Thanh hơn, và cũng đồng thời....kéo Ngụy Châu lại gần cậu hơn. Là do cậu cố ý? Hay chỉ do vô tình mà cậu làm vậy. Cậu thực chưa có lời giải, dường như câu trả lời này đã vô cùng quen thuộc với cậu kể từ khi họ gặp nhau
- Cậu mơ màng cái gì đấy? – Ngụy Châu huýt mạnh vào xương sườn của Cảnh Du khiến dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị ngắt quãng
- À...không có gì!
- A, thức ăn đến rồi – Cảnh Du thầm cảm ơn những viên há cảo xinh xinh vì đã kịp thời giải cứu cậu thoát khỏi sự truy lùng của Ngụy Châu

Nói trắng ra thì Ngụy Châu cũng còn chút nghi ngờ về Cảnh Du, nhưng rồi cậu quyết định bỏ qua cho Cảnh Du mà chú tâm vào hành trình dẫn dắt há cảo vào bao tử
Trong suốt bữa ăn, chỉ có Ngụy Châu và Cảnh Du là thoải mái trò chuyện, còn về phần Tuệ Thanh cô cứ như một người vô hình, căn bản không tồn tại trước mắt hai nam nhân cùng bàn, đành vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro