Chap 31. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi ánh mắt trong sân bay đổ dồn về phía diễ ra tai nạn. Ai nấy đều kinh sợ, Tuệ Thanh cũng sợ và hơn hết chính là Cảnh Du
- Cậu...cậu không được xảy ra bất cứ chuyện gì - Cảnh Du lấy lại bình tĩnh mà chạy đến bên cậu
Trước mắt anh, Ngụy Châu....Ngụy Châu cậu đang sống hay đã chết? Trước mắt anh, Ngụy Châu hiện đang bất tỉnh hay vĩnh viễn nghỉ ngơi
- Châu Châu, cậu có sao không? - Cảnh Du ôm chầm lấy Ngụy Châu vào lòng
- Tôi, tôi.... - Ngụy Châu khó nhọc lên tiếng
- Cậu yên tâm, đã có tôi, có tôi đây rồi
- MAU KÊU CẤP CỨU NGAY CHO TÔI - anh hét vào đám đông trước mặt
- Đã kêu cấp cứu rồi - Tuệ Thanh nói
- Cậu sẽ không đi nữa chứ?
- Tôi...tôi không đi nữa?
- Cậu sẽ không...sẽ không bỏ....bỏ tôi....
- Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây, ở đây với cậu - Cảnh Du vuốt ve trấn an
- Tôi....tôi cảm....
- Về nhà hẵng nói. Xe cấp cứu đến rồi
Cảnh Du quệt giọt nước mắt mặn chát cuối cùng trên má, một tay anh bế Ngụy Châu đặt lên xe
Trên suốt quãng đường dài gặp ghền đấy, có hai bàn tay xiết chặt lấy nhau, một giây cũng không buông, một giây cũng nhất quyết không từ bỏ
------- Tại bệnh viện --------
Ngụy Châu nhanh chóng đực đưa vào phòng phẫu thuật
" Châu Châu, cậu không được có mệnh hệ gì! Cậu phải bình an, phải tỉnh táo mà sống tiếp" - cảnh Du lo lắng
- Du ca, anh đừng đi lòng vòng nữa, em chóng mặt lắm - Tuệ Thanh nói
Cảnh Du mặc kệ, điều anh quan tâm nhất lúc này chính là con người trong kia, chính là cái thể xác kia chứ không phải là suy nghĩ hay thậm chí là tính mạng của một ai khác
" Reng....reng...." - tiếng chuông reo lên từ điện thoại của Liễu Hoa
- Alo, Tuệ Thanh đấy hả con?
- Thưa phu nhân, là con đây ạ
- Có việc gì không con?
- Dạ thưa bác, Châu ca....Châu ca...
- Châu Châu nó như thế nào? - một nét lo lắng hiện rõ
- Anh ấy....anh ấy...
- Nó như thế nào? - Liễu Hoa hét lên
- Anh ấy gặp tai nạn giao thông và hiện tại đang phải thực hiện ca phẫu thuật tại bệnh viện
- Ôi! Châu Châu....Châu Châu của tôi.... - Liễu Hoa choáng váng, bà quơ quào một vật nào đó có thể giúp bà đứng vững
- Bác có sao không... - đầu dây bên kia đã dập máy

Ngay tại thời điểm đó, đồng thời cúng xảy ra một cuộc trò chuyện khác
- Tôi làm có tốt không? - đó không ai khác chính giọng điệu tên chủ nhân của chiếc xe gây ra tai nạn
- Vẫn chưa có kết quả - là Timmy
- Hắn ta không mất trí nhớ thì cũng tử vong thôi
- Sao cậu lại dám chắc như vậy?
- Tôi làm nhiều vụ như thế này rồi
- Chưa biết chắc được chuyện gì đâu
- Vậy còn chuyện tiền bạc thì sao?
- Có lẽ sáng ngày mai cậu sẽ nhận được đầy đủ số tiền như trong thỏa thuận
- Tôi rất thích những người nhanh gọn như vậy. Chúc cậu hoàn thành được âm mưu của bản thân một cách tốt đẹp
- Cảm ơn
----------------------
Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật
- Cậu ấy có sao không? - Cảnh Du nhanh nhẩu
- Ca phẫu thuật khấ thành công, hiện tại cậu ấy đang được chuyển lên phòng hồi sức. Cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... ở đây ai là người nhà bệnh nhân?
- Ba mẹ anh ấy hiện..... - câu trả lời của Tuệ Thanh bị ngắt ngang
- Là tôi - Cảnh Du lên tiếng
- Cậu là? - vị bác sĩ có chút nghi ngờ
- Tôi là...là bạn trai....bạn trai cậu ấy
Bác sĩ lúc đầu có chút bất ngờ nhưng sao đó ông lại được bình tĩnh
- Cậu vào phòng tôi một chút, tôi muốn trao đổi với cậu về tình trạng hiện tại của cậu ấy
Cảnh Du gật gù rồi bước nhanh sau lưng bác sĩ vào phong của ông
- Mời cậu ngồi - vị bác sĩ lịch thiệp
- Cảm ơn
- Ca phẫu thuật tuy trải qua có chút khó khăn nhưng hiện tại tình trạng sức khỏe của cậu ấy khá ổn ngoại trừ việc....
- Cậu ấy bị mất trí nhớ?
- Gần như là vậy?
- Gần như là sao?
- Có nghĩa là cậu ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời mà thôi
- Mất trí nhớ tạm thời?
- Căn bệnh này là một căn bệnh khá hiếm, có rất nhiều ngyên nhân dẫn đến căn bệnh này
- Bác sĩ có thể nói rõ hơn không?
-Về nguyên nhân, thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Có thể là do lam dụng rượu bia, do chấn động tâm lí hoặc tổn thương một phần nào đó thuộc khu vực nghi nhớ bên trong hộp sọ. Với trường hợp này thì cậu ấy rơi vào dạng thứ ba?
- Vậy tại sao lại gọi là tạm thời?
- Tạm thời ở đây có nghĩa là không hoàn toàn, không vĩnh viễn. Trí nhớ vẫn tồn tại nhưng chỉ tồn tại trong một quãng thời gian nhất định. Ngoài ra người mắc căn bệnh này không hoàn toàn mất đi toàn bộ kí ức, bệnh nhân chỉ quên nhưng việc xảy ra trong quá trình mắc bệnh còn trước đó thì kí ức vẫn được giữ nguyên
- Tôi vẫn chưa rõ
- Ý của tôi là, kí ức của một người bất kì nào đó mắc phải căn bệnh này chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định nhưng thời gian đó không thể vượt quá 24 tiếng và người đó vẫm có thể kiểm soát bản thân mình lẫn những kỉ niệm trước đây
- Vậy trong trường hợp này thì cậu ấy có thể nhớ được trong bao lâu?
- Cái này cậu cần đợi bệnh nhân tỉnh dậy thì mới có thể biết rõ
- Căn bệnh này có ảnh hưởng về lâu dài không? Nó có nguy hiểm không?
- Căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa trị nhưng nếu chủ quan, căn bệnh này có thể gây ra mất trí nhớ theo thời gian hay thậm chí là xuất hiện những cơn đột quị nhẹ
- Làm sao để chữa trị?
- Để chữa trị căn bệnh này tốt nhất cậu hãy cố gắng ở bên cạnh bệnh nhân, gợi nhắc cho bệnh nhân những kí ức gần nhất và thân thuộc với cậu ấy nhất. Căn bệnh này không có thuốc để chữa trị triệt để
- Tôi cảm ơn - Cảnh Du đứng dậy
- À mà này - vị bác sĩ gọi anh lại
- Có chuyện gì thế ạ?
- Với cương vị là một người bạn trai, tôi nghĩ cậu nên về nhà tìm hiểu thêm về căn bệnh này và tìm ra cho mình phương án tốt nhất để giúp đỡ cậu bệnh nhân kia
- Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được rồi chứ
- Cậu có thể vào nhưng tránh gây ồn ào, vì cậu ấy còn khá yếu
- Tôi xin phép - Cảnh Du lễ phép rồi mở cửa bước ra ngoài

" Tôi sẽ giúp cậu cho dù đó có là mất trí nhớ gì đi chăng nữa. Hãy tin tưởng ở Cảnh Du tôi mà mau chóng lấy lại trí nhớ vì cậu còn nợ tôi rất nhiều thứ đấy" - Cảnh Du vừa bước đi vừa không ngừng động viên chính bản thân anh và Ngụy Châu

- Du ca, chúng ta về thôi - Tuệ Thanh nhìn thấy Cảnh Du xuất hiện từ cuối dãy hành lang
- Em về trước đi, đêm nay anh sẽ ở lại đây
- Nhưng....
Cảnh Du chẳng màng quan tâm, anh vội vã tìm đường đến phòng hồi sức. Giờ đây, anh đang rất nhớ cậu, anh đang rất lo lắng cho cậu

Anh sợ lắm cậu có biết không? Anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà ra đi, anh sợ cậu quên đi anh, anh sợ hình bóng của anh sẽ mơ hồ mà tan biến trong tâm trí cậu

"Cạch..." - Cảnh Du nhẹ nhàng mở cánh cửa
Ngụy Châu nằm đấy bất động, xung quanh cậu chằng chịt hàng loạt các loại máy móc
Anh bước đến ngồi bên cậu. Bàn tay cậu đã bao lâu rồi anh không có cơ hội được chạm vào

Bàn tay ấy, bàn tay trắng nõn mềm mại đã nhiều lần xoa đầu anh, bẹo má anh, chùi mép cho anh giờ đây lại trở nên cứng nhắc và sưng tấy lên vì phải truyền nước biển. Anh nhin bàn tay ấy mà lòng không khỏi đau xót

1 giọt...2 giọt... 3 giọt và nhiều nhiều hơn nữa những giọt nước trong veo nhưng mặn đắng lạ kì bất chợt chảy ra từ khóe mắt của anh. Là anh đang khóc, anh khóc vì cậu
Ai mờ ngờ được rằng, một chàng trai như anh, một chàng trai gần như đã chai sạn, gần như đã cạn sạch thứ nước gọi là nước mắt. Một chàng trai ngay cả vì đau đớn bản thân cũng không khóc, một chàng trai ngay cả phaỉ chịu cay nhục trong ngần ấy năm cũng không hề rơi một giọt lệ nào mà giờ đây anh lại khóc vì cậu. Khóc vì một nam nhân mà anh chỉ quen biết trong vòng một tháng như cậu

Anh thất vọng, anh nấc nghẹn, anh không thể òa lên mà khóc cũng không thể nắm chặt tay cậu mà thúc giục cậu ngồi dậy cùng anh. Anh nuốt tất cả vào trong, miệng anh khô khốc, mắt anh đỏ hoe, đầu tóc bê bết. Anh đặt bàn tay lạnh cóng của Ngụy Châu vào lòng bàn tay mình, anh đan mười ngón tay của mình lại và đặt môi của mình lên đấy

Anh cần sự động viên của cậu và cậu cần hơi ấm của anh
Cứ như vậy mà đêm hôm ấy hai người sưởi ấm cho nhau, cùng nhau bước vào trang đầu tiên của một cuộc tình trắc trở
----------------------------------
Sáng hôm nay quả là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào phòng bệnh của họ. Căn phòng sáng bừng lên, ngập tràng những tiếng chim, tiếng lá cuối thu rụng và va vào nhau loạt xoạt, vui tai
- Châu Châu à, cậu còn ngủ à?
- ...
- Hôm nay cậu muốn ăn gì?
-...
- Châu Châu à, sao cậu không trả lời tôi?
-...
- Châu Châu à, xin lỗi cậu
- ...
- Châu Châu - cái im lặng từ người kia khiến cảnh Du hoảng sợ
Anh lật tung chiếc chăn trên giường bệnh, cậu không có ở đấy
Anh chạy ra khỏi phòng bệnh, không có bóng cậu
Anh vội vã mở toang cánh của nhà vệ sinh, ở đấy có cậu. Nhưng trên tay cậu là hàng ngàn vết cứa không ngừng tuôn máu, máu lênh láng trên sàn. Cậu tự sát, cậu chọn cách này để rời xa anh
- CHÂU CHÂU - anh chạy đến bên cậu
- CHÂU CHÂU, cậu....cậu bị làm sao thế này?
-------------------
- CHÂU CHÂU - anh giật mình tỉnh giấc
Bây giờ là 3h30 sáng
"Đấy chỉ là ác mộng thôi, là ác mộng thôi" - Cảnh Du thở hổn hển
Nhưng...nhưng hình như có gì đó không ổn đang xảy ra. Bàn tay của anh trống trãi đến lạ kì, anh không tài nào cảm nhận được tấm lưng kia, cảm nhận được thân thể kia ngay cả khi bàn tay anh đã đặt lên chiếc giường
- Châu Châu, cậu đang ở đâu? - lần này thật sự không phải là ác mộng nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro