Chap 32. Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái hình ảnh ấy, hình ảnh về cậu trong giấc mơ của anh quả là kinh khủng. Thà rằng anh để cậu quên mất đi anh là ai còn hơn anh để cậu tự kết liễu mình và kết liễu trái tim anh
- Châu Châu! Châu Châu, cậu...cậu...đâu – Cảnh Du đang thực sự rất hoảng sợ
- Châu Châu...Châu...
- Cậu ồn ào quá rồi đấy – Ngụy Châu từ đâu bỗng xuất hiện trước mắt anh
- Cậu....cậu...cậu đây rồi – anh chồm đến ôm chầm lấy cậu vào lòng
- Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra – Ngụy Châu có chút vùng vẫy
- Hãy đứng im một chút, một chút thôi. Tôi cần biết chắc chắn rằng cậu vẫn bình an và tôi thực sự cần xác định rõ là đang đối diện với thực tế hay đây đơn thuần chỉ là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào của tôi – anh ôn nhu xoa đầu Ngụy Châu rồi lại vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn
- Cậu cần gì phải làm vậy, tôi không chết đâu mà lo
- Cậu không nói dối?– Cảnh Du buông cậu ra và nhìn vào mắt cậu
- Nếu cậu không tin thì cứ đưa mặt lại đây, tôi sẽ dùng hết sức đấm vào mặt cậu, nếu cậu đau thì đồng nghĩa với việc đây hoàn toàn là sự thật
Anh không chần chừ chút nào, anh đưa mặt đến gần cậu tay nắm thật chặt
- Cậu làm gì vậy?
- Chờ cậu đánh tôi – đôi mắt anh nhắm tịt
- Cậu thật là... - Ngụy Châu lắc đầu rồi bỏ trở về giường nằm
- Nãy giờ cậu đi vậy? Có biết tôi lo lắng lắm không? – anh lẽo đẽo theo cậu trở về giường
- Tôi đi vệ sinh, chẵng nhẽ đến cả việc này tôi cũng phải đích thân báo cáo với cậu?
- Nếu được vậy thì quá tốt rồi còn gì – Cảnh Du cười tít mắt
- Tốt cái đầu cậu – Ngụy Chậu nắm lây lỗ tai anh xách lên khiến anh đau đớn mà kêu la thảm thiết
-Đau...đau...bỏ tôi ra
Ngụy Châu giận dỗi mạnh tay hất anh ra khiến anh loạng choạng
"Hừ!" – cậu giận dỗi, quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm ngó ngàng đến anh
- Thôi mà Châu Châu, đừng giận tôi nữa mà – Cảnh Du lay lay vai áo
- Châu Châu à, Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu, Châu... - anh cứ liên tục lải nhải bên tai cậu
- Thôi được rồi
- Cậu tha lỗi cho tôi rồi sao?
- Đâu dễ dàng vậy, muốn tôi tha lỗi thì cũng cần có điều kiện chứ
- Cậu thật biết lợi dụng
- Vậy bây giờ sao? Có cho tôi lợi dụng không? – Ngụy Châu vệnh mặt
- Tất nhiên là...là... - anh lớn giọng
- Là như thế nào?
- Tất nhiên là có rồi, tôi rất hân hạnh được cậu lợi dụng – Cảnh Du sợ hãi như rùa rụt cổ
- Tốt lắm
- Vậy điều kiện của cậu là gì?
- Một lát nữa cậu phải mua thức ăn sáng cho tôi
- Tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu, hôm nay cậu muốn ăn gì?
- Gì cũng được
- Được, vậy bây giờ cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, chút nữa tôi sẽ mua cho cậu
Nói rồi anh dịu dàng đỡ Ngụy Châu nằm xuống, tay anh vuốt ve dọc cơ thể cậu
- Khoan...
- Còn gì nữa?
- Cậu phải mua cho cả tôi và cậu, không được chỉ mua cho tôi mà quên mua phần mình, nhớ không?
- Nhưng tôi...
- Có nhớ không? – Ngụy Châu gằng giọng
- Tôi nhớ, nhớ rồi

Đúng 8h sáng, Cảnh Du nhanh chóng  rời khỏi căn phòng, trong lòng không khỏi vui mừng vì ít ra Ngụy Châu vẫn còn lưu lại cậu trong trí nhớ

- Chào Châu ca – Cảnh Du không rời đi được bao lâu thì Tuệ Thanh đến
- A, Tuệ Thanh – Ngụy Châu vui mừng chào đón
- Em có đem đến cho anh chút hoa quả
- Em không cần khách sáo
- Anh đã khỏe chưa? – Tuệ Thanh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh
- Anh khỏe hơn rồi
- Đêm qua anh ngon giấc chứ?
- Anh ngủ rất sâu, vô cùng ngon giấc
- Vậy thì tốt rồi
- Mà Tuệ Thanh à
- Dạ?
- Em có thể nói cho anh biết tại sao anh lại phải nằm viện không?
- Anh, anh thực sự không nhớ gì à?
- Ừm, anh đã rất cố gắng để nhớ nhưng anh không nhớ được gì cả
- Anh thực không nhớ gì sao?
Vừa lúc ấy Cảnh Du xuất hiện, trên tay anh lỉnh kỉnh đồ đạc

- Tuệ Thanh, em đến thăm cậu ấy à?
- Dạ, nhưng....
- Nhưng gì?
- Anh có thể ra ngoài nói chuyện với em một lát được không?
- Được, em chờ anh một lát
- Này Châu Châu, hôm nay tôi mua cháo cá cho cậu, ngồi dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc
- Tôi phải uống thuốc gì vậy? – Ngụy Châu cầm lọ thuốc săm soi
- Đây chỉ là thuốc bổ tôi mua cho cậu thôi, không có gì đâu. Ăn mau đi, hay là để tôi đút?
- Cảm ơn, tôi không cần – Ngụy Châu sợ hãi, cầm nhanh bát cháo ăn một cách ngon lành
- Chúng ta đi thôi – Tuệ Thanh khều nhẹ Cảnh Du
- Được
Và rồi hai người quay đi, để lại một mình Ngụy Châu nằm trong căn phòng ngột ngạt chén sạch bát cháo và ngắm nghía cây cỏ qua khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng

- Em muốn nói về chuyện gì? – cả hai thong thả nói chuyện
- Em muốn hỏi anh về tình trạng bệnh của anh ấy, tại sao anh ấy không thể nhớ về vụ tai nạn tối hôm qua?
- anh nghĩ em không nhất thiết phải biết
- Tại sao lại không?
- Nếu em biết thì cũng chẳng giúp ích gì được, thôi thì anh nghĩ em nên không biết thì hơn – nói rồi Cảnh Du sải dài bước chân hơn, anh vượt mặt Tuệ Thanh bỏ cô đứng một mình tại khuông viên to lớn của bệnh viên bậc nhất Bắc Kinh
----------------------------
. Có lẽ cậu hơi nhẹ tay
. Ý cậu là?
. Hắn ta chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi
. Vậy anh muốn tôi giết cậu ta luôn à?
. Nếu cậu làm được điều này ngay đêm hôm qua thì hay biết mấy
. Bây gờ vẫn chưa muộn mà
. Đã muộn rồi, hắn ta đang an nhhafn trong bệnh viện với sự bảo vệ và chăm sóc của thằng chó Cảnh Du rồi
. Cậu ta là gay à?
. Có lẽ vậy
. Kinh tởm – hắn ta buông lời chê bai
. Cậu đã nhận được tiền?
. Xong rồi, rất đầy đủ
. Tôi mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài
. Hân hạnh
----------------------
Cảnh Du thoái mái hơn khi biết được Ngụy Châu không nhớ bất cứ hình ảnh nào về vụ tai nạn đêm qua. Anh sợ khi cậu nhớ ra, cậu sẽ nói rằng anh bỏ cậu ra đi, nói anh bỏ rơi cậu và gián tiếp hủy hoại trí nhớ của cậu
-------------------
- Châu Châu, cậu làm gì vậy?
- Cảnh Du à, cậu nói thử xem vì sao tôi lại ở đây vậy?
- À...ừm...đêm hôm qua cậu bị sốt cao nên tôi mới phải đưa cậu vào đây
- Cậu đừng dối tôi, khi nãy lúc cậu đi có ngời đã nhắn tin cho tôi và kể cho tôi biết được những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua rồi
"Xoang..." – chiếc muỗng trên tay anh rơi xuống
- Họ...họ đã nói gì với cậu?
- Họ nói với tôi rằng có một người đã cố ý tông vào người tôi vì hắn ta muốn tôi phải chết – bàn tay cậu bấu chặt vào khung cửa
- Cậu nói gì? Có người cố ý? Hắn ta là ai? – Cảnh Du đứng phát dậy
- Là...là... - Ngụy Châu bỗng ngập ngừng
- Cậu nói xem hắn ta là ai? – cảnh Du bước đến trước mặt Ngụy Châu
- Là cậu – giọng nói của cậu trở nên run rẩy
- Cậu nói hắn ta là ai? – Cảnh Du cố gắng nhìn vào mắt Ngụy Châu nưng cậu cố gắng lẳng tránh anh
- Xoay lại nhìn tôi đây này – anh bắt cậu phải trực tiếp đối mặt với anh
- Cảnh Du à! Tôi.....
- CẬU NÓI HẮN LÀ AI?
- Họ nói...đó chính là cậu – vừa dứt câu, cậu vùng ra khỏi tay anh chạy về giường bệnh

Bỗng nhiên, Ngụy Châu cảm thấy choáng váng, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu đau đớn, ôm chầm lấy vật cứng đang đau nhứt mà quàng quại
- Ngụy Châu, Ngụy Châu à, cậu bị làm sao vậy? – Cảnh Du hốt hoảng chạy đến bên cậu
- Tôi đau...tôi đau quá – Ngụy Châu không ngừng kêu gào
- Tôi sẽ đi gọi bác sĩ
" A...A..." – Ngụy Châu đau đớn đến tột độ. Cậu cảm nhận được có một thứ gì đó đang chèn ép vào não bộ của cậu, mọi dây thần kinh, mọi bộ phận đang gần như vỡ vụn

- Cậu ấy có sao không ạ?
- Tôi nghĩ cậu ấy do ảnh hưởng bới cú sốc nào đó nên mới gây ra tình trạng đau đầu như vậy. Chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều giảm đau và an thần rồi, cậu yên tâm – là vị bác sĩ tối qua
- Cảm ơn bác sĩ
- Không cần khách sáo. Mà cậu nên chuẩn bị tâm lí đi
- Ý bác sĩ là?
- Sau khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra gần đây đâu, với liều thuốc này có lẽ đến 12h cậu ấy sẽ tỉnh dậy, đồng nghĩa với việc trí nhớ cậu ấy sẽ chỉ có thể duy trì trong 12 tiếng mà thôi
- Chỉ 12 tiếng đồng hồ thôi sao?
- Tôi xin lỗi – vị bác sĩ vỗ vai cậu rồi cúi gầm mặt bước đi

Bây giờ là 12h30, Ngụy Châu sau giấc ngủ say, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy
- Cậu, cậu là ai vậy? – Ngụy Châu bỗng hoảng sợ khi nhìn thấy Cảnh Du
- Cậu lảm nhảm gì vậy, còn mơ ngủ sao?
- Tôi đâu có lảm nhảm gì đâu, chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi sao
- Mới gặp nhau?
- Ừm, hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu thì phải – Ngụy Châu ngây ngô nói
- Cậu bị làm sao vậy? Cái gì mà lần đầu tiên? Tôi là Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du đây mà – Cảnh Du sững sờ
- Cảnh Du? Hoàng Cảnh Du nào cơ chứ? Cậu là ai tự nhiên lại vào đây ngồi nhìn tôi rồi nói sảng gì vậy? Tôi không hiểu cậu nói gì cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro