Chap 36. Không thể không giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này truyện mình viết tệ lắm sao?
Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn vì hôm qua wattpad bị lỗi nên k thể đăng truyện được ( chắc mọi người giận lắm, vì trước giờ chưa từng gặp tác giả nào như mình phải không?)

11 giờ 30, cậu đang cố gắng nhồi nhét thứ gọi là cơm trưa một cách đầy đau khổ

Đã 11 giờ 50 rồi, cậu chẳng buồng cầm lấy quyển nhật kí, cậu cũng bắt đầu thấy chán nản, nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm ngay số điện thoại của Cảnh Du và quyết định gọi lại cho anh

Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp" – hình như Cảnh Du đang bận đến nỗi không thể nghe điện thoại của cậu được

- Tôi ăn cơm xong rồi, nhật kí cũng vừa viết xong. Cơm hôm nay rất tệ, không ngon như cậu nấu cho tôi, chúng vô vị và nhạt nhẽo vô cùng. Nhận được lời nhắn này, gọi lại cho tôi ngay nhé! – cậu gửi một lời nhắn đến cho anh

Sau bữa cơm trưa nhạt tuệch từ cửa hàng cơm đông đúc đối diện bệnh viên, cậu mới ngộ ra được một chân lí rằng: cơm do Cảnh Du nấu cho cậu vẫn là nhất
Cậu không biết do tài nấu nưỡng của anh hay do cậu được ăn cùng anh, được anh nũng nịu bày trò đùa nghịch... phải nói rằng, mỗi lúc được ăn cơm cùng anh trong chính căn nhà đó thì dù có xơi mì gói cậu vẫn cảm thấy ngon miệng đến lạ thường

- Đã 12 giờ rồi sao? – cậu chán chường nằm ình xuống giường và chìm vào giấc ngủ
----------------------------
" Choang" – tiếng đổ vỡ chói tai phát ra từ phòng khách của tư gia nhà họ Hoàng danh giá
" Bốp" – lại một âm thanh đáng sợ nữa lại được phát ra
- Xin ông,tôi  xin ông đừng đánh con nữa! – đấy là tiếng khóc la thảm thiết của Tuệ Hoàng
- Thằng đó không phải con tôi, đồ đàn bà lăng loàng, đồ thằng con hoang mất dại – một giọng nói khản đặc nhưng vẫn sắc lạnh

Chính ông, chính người đàn ông được xem là một danh nhân đại tài của giới chính trị, chính ông người đàn ông tàn ác, độc miệng dập tắt ước mơ của một đứa trẻ bé bỏng vô tôi chỉ vì lỗi lầm của người mẹ gây nên, chính ông người ép gả con trai mình ở rể hàng ngàn gia tộc quí giá với bất kể đứa con dâu nào chỉ vì ông cần thứ được gọi là cổ đông, gọi là tiền bạc, chính ông người đàn ông được gọi là ba của anh. Không ai khác, chính là danh nhân Hoàng Thước Đinh, tổng tài của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc – Đinh Du

" Chát" – ông in năm dấu tay lên gương mặt người vợ xinh đẹp
- Xin người đừng đánh phu nhân Hoàng ạ! – Tuệ Thanh đến bên Tuệ Hoang, đỡ bà đứng dậy và cầu xin ông

Cảnh Du từ một góc bàn cũng lồm cồm bò dậy với chi chít những vết bầm, những vệt máu trên mặt và cả tay, chân.

Cậu hiên ngang đứng thẳng người, một tay tra vào túi quần, một tay vân vê vết bầm đang sưng ngay khóe miệng, liếc mắt nhìn ông... rồi cười nhếch lên đầy khinh bỉ

- Mày đang liếc tao đấy à? – ông thuận tay quăng ngay chiếc gối gần đó vào người anh
- Ừm – anh né nhẹ nhàng rồi bình thản trả lời
- Tao hỏi lại mày lần cuối, mày có đồng ý lấy con gái chủ tịch Từ và trở về tập đoàn Đinh Du không? Mày dám nói không, tao sẽ dám chết trước mặt mày – ông trừng mắt, tay ông cầm chắc một con dao gọt hoa quả và nếu thật sự lần này ông lại nhận thêm bất cứ cái lắc đầu của cậu có lẽ ông sẽ tự sát mất

Anh  có chút phân vân, vì dù gì đó cũng từng là ba của anh, từng là người mà anh kinh trọng nhất, yêu thương nhất

Đưa mắt nhìn về phía Tuệ Thanh và Tuệ Hoàng. Tuệ Hoàng khóc thật nhiều, bà khóc đến độ chẳng thể nào đứng vững thêm giây phút nào nữa, tựa nhẹ vào người Tuệ Thanh mà cơ thể bà yếu ớt, run rẩy.
Bà thấy cái nhìn của anh hướng về mình, tự động bà lau nhanh dòng nước mắt, nở một nụ cười với anh và...  khẽ lắc đầu. Thước Đình vẫn đang hướng mắt nhìn từng hành động của bà, ông vô cùng tức giận khi nhìn thấy bà đang phản lại ông
- Con đàn bà này, mày dám.... – Thước Đình nhảy xổ đến với con dao trên tay
- Đừng – Tuệ Thanh dùng tấm lưng thiếu nữ nhỏ nhắn mà chở che cho Tuệ Hoàng
- Mày tránh ra – ông bấu mạnh vào vai cô
- Xin chủ tịch, xin ngài đừng ra tay với phu nhân nữa – Tuệ Thanh cũng không thể kìm được nước mắt mà khóc òa lên

Cảnh Du anh nhìn đủ rồi, nhìn quá đủ rồi. Anh bước về phía cô em gái và mẹ, kéo họ đứng về sau lưng mình. Anh mạnh dạng đối mặt với người đàn ông ấy

- Đàn ông đánh đàn bà có vui không? – cậu nghênh mặt với ông
- Nếu mày không lì lợm thì chắc chắn không có việc gì xảy ra – ông cũng không thua kém cậu
- Vì sao ông phải làm vậy với mẹ con tôi?
- Vì mày là thành phẩm của mẹ mày và một thằng đàn ông khác
- Vậy với ông, tôi là gì và.... ông cần gì ở tôi? – cậu có chút nghẹn
- Với tao mày chỉ là một thằng con hoang, đầu đường xó chợ may mắn được tao cưa mang. Tao đây không cần gì ở con người như mày, nhưng cũng nể tình nuôi nấng mày gần ba mươi năm, tao chỉ mong muốn mày có được người vợ tốt, nắm trong tay một gia sản tiền tỉ nên tao muốn mày làm rể của một tập đoàn danh giá nào đó thôi – ông bỗng hạ giọng
- Muốn tốt cho tôi?
- Đúng vậy, không phải như vậy rất tốt cho mày sao. Mày về nhà đó ở rể, sáng trưa chiều thì đi làm, bất quá có chút cực khổ do mang phận ở rể. Còn tối về chỉ việc lên giường làm tình, rên la vài tiếng, dùng cái kĩ thuật chơi đỉ, chơi điếm của mày ngần ấy năm giúp thõa mãn con gái nhà người ta, có phải là quá khỏe, quá dễ dàng không? – ông vỗ vai cậu
- Tôi không ngờ một chủ tịch như ông lại có thể nói ra những lời lẽ đó, thối tha – cậu hất mạnh tay ông ra khỏi cơ thể
- Thối tha? Người thối tha chính là con đàn bà kia, là mẹ mày kia kìa, lăng lòang, trắc nết, dơ bẩn – ông nhíu mày nhìn Tuệ Hoàng
- Xin chủ tịch cần trọng lời nói – Tuệ Thanh bất ngờ bước lên đứng cạnh Cảnh Du, nói
- Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở đây à? Đường đường là con gái của kẻ giúp việc, tương lai rồi cũng phải về nhà chồng, mày cũng như thằng này, không chút máu mủ ruột rà, có tư cách gì lại lên tiếng ở đây?
- Người thật quá đáng, con xin người hãy giữ thể diện cho chính mình và Hoàng gia – cô lắc đầu ngán ngẩm

- Thưa chủ tịch, 45' nữa ngày có cuộc hẹn ăn trưa với giám đốc Bạch tại nhà hàng Y đẻ kí bảng hợp đồng vô cùng quan trọng, mời người khẩn trương lên xe ạ! – trợ lí Trương bất ngờ xuất hiện giải phóng bầu không khí căn thẳng

Nói rồi, ông lãnh đạm xoay người bước đi, trả lại căn nhà một sự thoải mái
----------------------
Bây giờ đã là 13 giờ 30 rồi, Ngụy Châu cậu đang say giấc

Bỗng  "Reng" – điện thoại cậu đã đổ chương

Mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại thì.... đó là từ Thoại Minh
Cậu uể oải bắt máy

- Châu Châu, anh sẽ giúp em
- Anh sẽ giúp tôi chuyện gì?
- Chuyện giết hại Cảnh Du để cứu ba mẹ em, không phải em nhờ anh giúp chuyện đó sao?
- Anh bị điên à, anh định làm gì cậu ấy, tôi cấm anh dám làm cậu ấy bị thương – Ngụy Châu bừng tỉnh giấc
- Em nói gì vậy, chẳng phải....
- Cậu ấy có mệnh hệ gì, anh đừng mong tôi tha thứ cho anh – cậu quát lên ngắt ngang lời anh
- Này Châu Châu, cậu bị sao vậy? – Phong Tùng chộm ngay chiếc điện thoại và mở loa ngoài mà gặng hỏi
- Cậu từ đâu xuất hiện đấy? Tôi có bị làm sao đâu – Ngụy Châu hơi giật mình
- Cậu đang ở đâu đấy? – Kiến Vũ hỏi
- Đang ở bệnh viện
- Bệnh viện? Sao lại ở đấy? – Thoại Minh lo lắng
- Hình như tôi bị tai nạn giao thông thì phải, Tôi không nhớ nữa
- Sao lạikhông nhớ? Bản thân mình vì sao vào bệnh viện mà cũng không biết? – Vương Thanh có chút trách mắng
- Cậu đang ở bệnh viện nào? Chúng tôi lập tức đến ngay – Phong Tùng hỏi
- Bệnh viện X, đường A. À mà, các cậu không... "tít...tít..." – bọn họ ngang nhiên dập máy
. Cậu chịu đựng hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ nấu ăn cho cậu, trang nhật kí của cậu tôi vẫn chưa nhận được ảnh. Còn chuyện lúc sáng, cậu không cần xin lỗi tôi, chúng ta nói chuyện sau, tối tôi sẽ vào viện với cậu – là tin nhắn của anh

- Mấy người này hôm nay sao thế nhỉ? Cái gì mà giết, cái gì mà cứu ba mẹ mình? Cái gì mà ảnh, trang nhật kí, cái gì mà cãi nhau? Họ nói cái gì vậy? Động kinh cả rồi à – Ngụy Châu cậu đã không còn nhớ chuyện gì xảy ra nữa rồi
----------------------------------
- Rõ ràng là em ấy bảo như vậy mà – Thoại Minh không ngừng giải thích
- Chúng tôi không phải không tin cậu, hình như đã có chyện gì xảy ra với Châu Châu rồi – Trần Ổn trầm ngâm
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Các cậu không nhớ à, Ngụy Châu là người có trí nhớ rất siêu, ngay cả một bài lịch sử thật dài học cách đây hơn nửa năm, cậu ấy vẫn còn nhớ rất rõ. Cứ cho là Thoại Minh dựng chuyện đi, nhưng Châu Châu không thể không nhớ lí do vì sao mình nhập viện được – Trần Ổn lí giải
- Có lí – bọn họ gật gù đồng ý

Chiếc xe dừng bánh, cả năm người nhanh chóng tìm đường đến phòng của Ngụy Châu. Việc tìm đường đối với năm chàng trai thực sự vô cùng dễ dàng
Họ bước vào căn phòng của Ngụy Châu với vẻ mặt hấp tấp và lo lắng

Thoại Minh ngay khi nhìn thấy Ngụy Châu, hắn đã anhanh chóng sà lại ngồi cạnh cậu và ôm cậu vào lòng

Chỉ riêng Trần Ổn, vừa vào đọc đọc thứ gì đó đính ở chân giường liền lập tức chạy đi – đúng vậy, chính là cậu chạy đi tìm vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho Ngụy Châu
----------------
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân Hứa Ngụy Châu có vấn đề gì không ạ?
- Ý cậu là cậu bệnh nhân trẻ tuổi, được chuyển vào đây sau tai nạn giao thông đấy sao?
- Đúng, thưa bác sĩ – Trần Ổn lễ phép
- À, do vụ tai nạn đó đã gây nên một chấn động nhỏ lên não bộ cậu ấy vì vậy hiện tại trí nhớ của cậu ấy không được bình thường
- Không bình thường?
- Ừm, cậu ấy đang mắc hội chứng "Mất trí nhớ tạm thời", có nghĩa là...
- Tôi cũng có người bạn mắc phải căn bệnh này, có phải là khi mắc phải thì trí nhớ của cậu ấy chỉ có thể tồn tại trong một quãng thòi gian nhất định thôi, phải không bác sĩ?
- Cậu nói đúng, trong trường hợp của cậu ấy thì trí nhớ chỉ tồn tại trong 12 giờ đồng hồ. Bây giờ là.....là  gần 1 giờ 40 chiều rồi, có nghĩa là kí ức trước 12 giờ trưa của cậu ấy đã hoàn toàn biến mất. Trưa nay, cậu ấy không phải tiêm thuốc an thần như hôm qua quả là vô cùng may mắn - vị bác sĩ ôn tồn
- Có cách nào để cậu ấy nhớ ra mọi chuyện không ạ?
- vấn đề này thì tôi có bàn bạc với bạn trai cậu ta rồi, cậu ấy bảo sẽ nghĩ cách ngoài ra còn đề nghị tôi phải giữ bí mật với gia đình và với bệnh nhân nữa
- Bạn trai?
- Ừm, vừa là bạn trai vừa là người kí cam kết chịu trách nhiệm chăm sóc, cậu ta tên là....là Cảnh...Cảnh
- Cảnh Du?
- À, đúng rồi, Hoàng Cảnh Du
- Tôi cảm ơn bác sĩ – Trần Ổn cúi đầu kính cần rồi mau chóng quay về phòng bệnh
-------------------------
- Em có sao không? Đã đỡ đau chưa? Ai làm em ra nông nỗi này? – Thoại Minh liên tục hỏi han khiến Ngụy Châu có phần khó chịu
- Anh đừng hỏi nữa, phiền phức quá
- Sao em tuyệt tình như vậy? –Thoại Minh nũng nịu
- Đừng làm nư vậy trước mặt tôi. À mà....khi nãy anh bảo sẽ giúp tôi giết Cảnh Du là sao? – Ngụy Châu chợt nhớ
- Em quên rồi sao, mọi chuyện là....
- NÀY! Ra ngoài tôi có chuyện muốn nói – Trần Ổn từ đâu xuất hiện và quát lên
- Cậu bảo tôi – Thoại Minh nghệch mặt ra
- Tất cả các người ngoại trừ Châu Châu
-----------------
-.................. - Trần Ổn cặn kẽ kể tất cả mọi chuyện
- Thằng đó dám tự xưng mình là bạn trai Châu Châu à? Tôi phải đánh nó một trận mới được – Thoại Minh đùng đùng nổi giận
- Cậu đi lệch câu chuyện rồi – Vương Thanh Trấn an cậu lại
- Sở dĩ tôi nói mọi người nghe chuyện này bởi vì tôi cần mọi người quyến định mọi chuyện vô cùng quan trọng – Trần Ổn nói
- Chuyện gì? – Thoại Minh hối hả
- Kế hoạch sẽ tiếp tục chứ? – Trần Ổn hơi dè dặt
- Trong kế hoạch của chúng ta, Ngụy Châu sẽ được dùng làm mồi nhử, nhưng bây giờ Châu Châu như thế này rồi thì..... – Kiến Vũ có phần lo sợ
- Nếu không giúp Châu Châu, tôi sợ sau khi tỉnh dậy, nếu biết được ba mẹ mình đã mất thì bệnh tình của cậu ấy sẽ nặng hơn mà thôi
- Thật khó nghĩ – Thoại Minh có phần phân vân
- Tôi quyết định rồi, kế hoạch thay đổi, chúng ta phải giúp cậu ấy, bằng mọi cách phải giúp đỡ cậu ấy – Vương Thanh kiên quyết
- ĐƯỢC, SẼ THÀNH CÔNG – cả năm người họ nhìn nhau đầy niềm tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro