Chap 37. Tôi sẽ làm theo các cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi học về trễ còn bị rù quến coi live stream của Hoàng Lucas gì gì đấy nên đăng hơi trễ ạ

Bây giờ là 18h30, Ngụy Châu hôm nay được cả năm người bạn thân chăm sóc, yêu thương, cưng chiều, thật đáng ghen tị
"Cạch" – anh đẩy cửa bước vào

Vừa nhìn thấy anh và chi chít những vết bầm trên cơ thể cũng đã khiến cả năm người họ lẫn Ngụy Châu không khỏi hốt hoảng
- Du ca, anh bị...bị làm sao vậy? – Phong Tùng trân mắt nhìn anh
- Chắc lại bị ai đánh vài phát vào mặt vì tính kêu ngạo chứ gì, đáng đời – Thoại Minh liếc nhìn
- Ai lại có thể đánh lại Du ca được chứ - Phong Tùng có chút suy xét
- Tôi không thích đôi co với dạng người như anh, làm ơn để tôi yên – anh hậm hực đáp lại
- Không để tao yên thì mày làm được gì tao? – Thoại Minh khiêu khích
- Đừng thách tôi, anh sẽ hối hận đấy
- Các người biết đây là bệnh viện không? Sao cứ hở ra là lại cãi nhau thế? – Trần Ổn nhìn họ đôi co mà cau mày
- Thôi các cậu về đi, tôi cần nghỉ ngơi – cậu mệt mỏi nằm xuống giường, kéo chăn qua khỏi mắt vờ ngủ
- Vậy...chúng tôi về đây, cậu giữ gìn sức khỏe
- Các cậu về đi, cả mày nữa mau về đi cho không khí trong lành. Đêm nay tao sẽ chăm sóc em ấy – Thoại Minh giở giọng ra lệnh
- Đừng khiến tôi cảm thấy khó chịu – Cảnh Du mặc kệ lời anh, cậu cởi áo khoác và bước vào nhà vệ sinh xả nước rửa tay
- Chúng ta về thôi, Cảnh Du đã vào rồi, cậu không cần ở lại đâu – Vương Thanh đẩy tấm lưng anh bước đi
- Nhưng....nhưng... - anh nhìn cậu, giọng anh có phần này nỉ nhưng cậu chẳng màng quan tâm đến anh

Sau khi năm người họ về, cuối cùng bầu không khí cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Cảnh Du loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, Ngụy Châu thấy thế liền cất tiếng hỏi
- Cậu đang kiếm......à không, cậu là ai?
- Hôm nay cậu không đọc nhật kí à?- Cảnh Du ngơ ngác nhìn cậu
-Nhật kí gì?
- Cậu hỏi gì lạ vậy, chẳng phải ngàynào tôi cũng nhắc cậu phải đọc và viết nhật kí sao?
- Hằng ngày cậu có nhắc hay không tôi không quan tâm nhưng...hình như hôm nay tôi chưa từng nhận được lời nhắc nhở nào cả
"Chết rồi!" – Cảnh DU chợt nhớ ra điều gì đấy
Quả thật trong chuyện này người sai là anh, rõ ràng anh là người chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho cậu, nhắc nhở cậu về quyển nhật kí mỗi ngày hai lần. Nhưng trong hôm nay anh chỉ nhắc cậu đúng một lần, anh chỉ nhắc cậu đọc lại nhật kí hôm qua và viết nhật kí hôm nay trước 12 giờ trưa, chứ chưa từng nhắc cậu nhở cậu đọc lại nhật kí trong khoảng thời gian trước 12 giờ và trước đó nữa
- Tôi....tôi....tôi....xin lỗi. Nhưng cậu là ai?
- Hoàng Cảnh Du, bạn trai Hứa Ngụy Châu, cậu đã nhớ rõ chưa? – mỗi lần nhắc là mỗi lần anh thay đổi một chút gì đó trong lời giới thiệu quen thuộc
- Cái gì mà Bạn Trai? Cậu có bị bệnh không? Tôi làm gì có bạn trai?
Anh chẳng cần quan tâm thái độ của cậu đang là gì, anh lại tiếp tục cặm cụi lục tung cả căn phòng
- Cậu đang kiếm thứ gì à?
- Tôi kiếm quyển nhật kí, buổi sáng sau khi viết cậu đã để nó ở đâu vậy?
- Quyển nhật kí? Tôi....tôi đã để....để ở...ở đâu vậy nhỉ? Tôi có viết quyển nhật kí đó à? – cậu nhìn lại anh với gương mặt ngớ ngác
Anh lại quên mất trằng trí nhớ cậu chỉ có giới hạn, mọi việc trước 12 giờ cậu sẽ chẳng còn nhớ gì dù chỉ là một chút
- Cậu không cần nhớ nữa, tôi tự tìm được rồi – anh khoanh tay trước ngực đầy vẻ bất lực
- Có cần tôi giúp không? – cậu chồm người về phía anh
- Không cần, cậu cứ việc nằm đó là tôi vui mừng lắm rồi – anh ghì vai cậu nằm xuống
- Cậu đã ăn gì chưa? – cậu khó chịu mà nằm xuống nhưng vẫn quan tâm anh
- Tôi chưa, cậu đã ăn gì chưa?
- Tôi cũng.....
" A! cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi" – tiếng la của anh khiến lời nói của cậu bị ngắt ngang
- Cậu có vẻ vui mừng nhỉ - cậu nhìn nụ cười anh mà lòng cũng cảm thấy chộn rộn hẳng lên
- Tất nhiên, tôi rất cần quyển nhật kí. Vì nó là thứ duy nhất có thể giúp chúng ta và đặc biệt là cậu
- Giúp tôi việc gì?
- Sao này cậu sẽ hiểu. Còn bây giờ để tôi xem xem hôm nay cậu đã viết gì mới được
Anh trân trọng mở quyển nhật kí
Không thể tin được, ngoại trừ trang nhật kí đầu tiên với đầy ắp con chữ cửa chính mình thì quyển nhật kí không tồn tại bất kì trang chữ nào nữa cả. Anh lật chậm rãi rồi lại nhanh và nhanh dần lên, "xoạt...xoạt...xoạt..." – lần lượt từng tờ giấy trắng tinh, trống quoác hiện trước mắt anh. Việc này cũng đồng nghĩa với việc, sang nay cậu đã nói dối anh rằng mình viết nhật kí xong rồi. Và quan trọng hơn nữa chính là, hôm nay cậu KHÔNG viết nhật kí buổi sáng
- Sao lại chẳng có gì thế này?
- Cậu làm sao đấy – Ngụy Châu ngồi bật dậy
- Sao chẳng có trang nhật kí mới nào đây cả - anh vừa nìn quyển nhật kí, vừa ngước mắt lên nhìn cậu
- Sao cậu lại nhìn tôi, tôi còn chẳng biết có sự tồn tại của quyển nhật kí trong căn phòng này nữa cơ mà
Anh vẫn chưa thôi nhìn cậu với đôi chút nghi ngờ
- Cậu không tin tôi?
- À không...... - anh xua tay
- Cậu đã ăn gì chưa? – anh hỏi
- Tôi cũng không biết rằng mình đã ăn chưa nhưng tôi biết rằng bây giờ tôi đang rất đói – cậu cố ý trêu đùa anh
- Sao cậu không ăn sớm. Bây giờ tôi ra ngoài mua đồ ăn tối, cậu ngoan ngoãn ở đây nhé! – anh bước đến hôn lên trán cậu
- Cậu làm gì vậy?
- Chứng tỏ bản thân mình là một bạn trai ấm áp – anh cười với cậu một nụ cười quyến rũ
-------------------------------
- Alo, Cảnh Du, anh đang ở đâu vậy? – là Phong Tùng gọi cho an
-Tôi đang đi mua thức ăn tối cho tôi và Ngụy Châu
- Anh định mua gì cho cậu ấy?
- Tôi không biết nữa, không biết cậu ấy thích ăn gì cả
- Vậy anh qua chỗ của em và Ổn Ổn đi, tụi em đang làm món mà Châu Châu thích đây, sẵn tiện em cũng có chuyện cần nói với anh
- Được, vậy bây giờ hai cậu đang ở đâu?
- Tụi em đang ở nhà Ổn Ổn, đường X
- Tôi tới ngay

Anh bước từng bước chầm chậm trên con đường lớn, tấp nập. Anh muốn cái bi kịch này kết thúc, anh muốn Ngụy Châu trở về bên anh ngay bây giờ, ngay lúc này.
"Ào" – trời bất chợt đổ cơn mưa to
Những ngày gần đây, thời tiết mưa nắng rất thất thường, mưa đổ bất chợt và cũng chóng tạnh mất. Mưa hôm nay rất nặng hạt, hạt mưa to và dường như nặng trịch, từng hạt từng hạt một rơi vào gương mặt anh.
Anh vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kéo chiếc nón trên áo lên đầu để che chắn.Chỉ trong chốc lát, dù cho anh có cố gắng tránh thì gương mặt anh cũng phải hứng chịu ít nhiều những ảnh hưởng từ cơn mưa này. Anh có chút ê ẩm và ẩm ướt. Gương mặt anh đau như tim anh đau, gương mặt anh lạnh như bàn tay anh lạnh, gương mặt anh ẩm ướt như đôi mắt anh ngày ngày đong đầy thứ  nước mặn

" Cốc...cốc" – cuối cùng anh cũng đến đúng địa chỉ mình cần tìm
- A! Du ca anh đến rồi sao? – Phong Tùng vô cùng vui mừng khi nhìn thấy anh
- Mau mau vào nhà đi, anh ướt hết cả rồi – cậu hối hả kéo anh vào nhà
Anh bước vào nhà, đảo mắt nhìn một vòng căn nhà nhỏ. Dù là căn nhà của một cặp phu – phu trẻ tuổi, nhưng so với cặp phu – phu cao tuổi như Cảnh Du và Ngỵ Châu thì phải công nhận rằng họ ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn và có phần sáng sủa hơn anh và cậu rất rất nhiều
- Khăn đây ạ! – Trần Ổn chu đáo
- Cảm ơn cậu
- Không cần đâu ạ, anh lau khô tóc đi kẻo bệnh đấy ạ - Trần Ổn không để rằng sau tấm lưng bCanhr Du là một con người nhỏ bé đang ăn giấm chua mà cắn đến bầm cả môi

Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, tóc anh có hơi ươn ướt và rũ xuống gương mặt anh. Anh khẽ vén phần tóc ấy lên, lần da hoi ngâm của anh lấm tấm những giọt nước nhỏ, lạnh ngắt. Từng đường nét tuyệt mĩ nhất của anh lồ lộ trước mắt nhìn của Trần Ổn khiến cậu bé vô thức nhìn anh say đắm mà mỉm cười
- Ổn Ổn – Phong Tùng nghiến răng
-Anh có lạnh không ạ? – Trần Ổn vẫn mảy may lo lắng cho anh
- Ổn Ổn, Lâm Phong Tùng anh chưa chết – Phong Tùng mặt đã tối sầm, đen như lọ nồi
Yết hầu Cảnh Du có chút chuyển động. Có hai lí do dẫn đến sự di chuyển này của anh. Thứ nhất, anh lo sợ Phong Tùng hiểu lầm anh mà lại giận dỗi. Thứ hai, anh...anh nhìn thấy....thấy một bàn thức ăn ngập ngụa những món anh yêu thích
- Chúng....chúng....chúng ta có thể ăn được chưa? – Cảnh Du bạo dạn lên tiếng
- Được, được, chúng ta ăn thôi – Trần Ổn lại nhanh miệng trả lời
Cậu nhóc nhỏ dẫm anh ngồi xuống chiếc bàn với mùi thức ăn thơm nứt mà chẳng thèm ngó đến Phong Tùng lấy một cái
- Tùng Tùng à, cậu không ăn sao? – Trần Ổn đến bây giờ mới sựt nhớ đến sự xuất hiện của anh
- Không ăn – Phong Tùng giận lẫy
- Được, tùy cậu. Du ca, anh có ngon miệng không – Trần Ổn mặc kệ Phong Tùng

Nhưng cái bụng phản chủ lại khiến Phong Tùng ê chề khi để Cảnh DU vô tình nghe thấy tiếng sôi rộn ràng, đồn dập
- Đói thì cứ ăn. Nếu cậu không thoải mái tôi sẽ về - Cảnh Du có phần ái ngại
- Anh cứ ăn đi ạ! Mặc cậu ta – Trần Ổn gắp thức ăn vào chén anh
Phong Tùng cuối cùng cũng đành bước đến chỗ Trần Ổn, giở giọng nũng nịu dỗ vợ
- Ổn Ổn à, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh đói, anh muốn ăn cớm
- Có người khi nào bảo không ăn mà – Trần ổn đùa giỡn
- Anh xin lỗi, xin lỗi, anh biết mình sai rồi, anh tự mình ăn giấm, không liê can đến em. Anh xin lỗi, xin lỗi mà – Phong Tùng gitwj giựt tay áo của Trần Ổn
- Được, ăn cơm đi, hôm nay Du ca đến đây không phải để thấy cậu như thế đâu, chúng ta ocnf một chuyện quan trọng hơn – Trần Ổn gắp thức ăn vào chén cho Phong Tùng
- Biết khi nào tôi mới được như hai cậu. Mà...khi nãy hai cậu bảo có chuyện gì muốn nới với tôi à?
- Sẽ sớm thôi, Châu Châu giống như Trần Ổn vậy, giận rất dai, thù rất nhiều nhưng vô cùng dễ thương. Em tin một ngày nào đó, anh sẽ có được Châu Châu thôi – Phong TÙng an ủi anh
- Không phải lúc nói đến chuyệ này đâu. Cảnh DU, chúng em cần anh giúp chuyện này
- Chuyện gì?
.
.
.
.
.
- KHÔNG ĐƯỢC, chuyện này rất nguy hiểm – Cảnh Du đứng bật dậy
- NHưng chỉ còn cách này thì mới có thể giúp được ba mẹ Châu Châu thôi ạ - Trần Ổn thuyết phục
- Du ca, anh phải biết rằng trên đời này Châu Châu thương ba mẹ cậu ấy hơn ai hết. Nếu đêm nay không làm theo cách này thì cậu ấy sẽ sông ra sao khi mất đi ba mẹ mình đây ạ - Phong Tùng bước đến bên anh
- Nhưng....
- Nhưng nhị gì nữa – cả hai đồng thanh quát lên
- Nhưng...
- Không có thời gian – tiếng hét đôi phu-phu khiến anh sợ hãi
- Vậy....vậy được....tôi sẽ làm theo kế hoạch của các cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro